Ánh mắt sâu xa của Niên Trường Minh nhìn xuyên qua tấm kính, Tùy Ninh cảm thấy việc mua bán này cũng không có lời như vậy.
"Đồng ý ở lại, mới có thể cho các người xem những thứ còn lại."
Dương Vân Cương đứng bên cạnh Tùy Ninh, ý rất rõ ràng, Tùy Ninh nói như thế nào anh ta sẽ làm như thế ấy.
Đầu anh ta không được lanh lợi cho lắm, không biết viện nghiên cứu số 5 này rốt cuộc là địch hay bạn.
Thế nhưng anh ta rất rõ ràng, suốt cả hành trình, năng lực và đạo đức của Tùy Ninh đều không có vấn đề, có thể nói nếu không có Tùy Ninh thì có thể anh ta đã sớm chết.
Nhất định anh ta phải biểu hiện mình là một chân chó có năng lực vào thời khắc mấu chốt này!
Tùy Ninh lại lờ mờ cảm thấy, hai người bọn họ được viện nghiên cứu số 5 chú ý, nếu từ chối... Không nhất thiết sẽ bình an rời đi.
Mặc dù lý do mà Niên Trường Minh đưa ra khá đầy đủ, nhưng nói thế nào họ cũng đi chệch khỏi mục đích ban đầu là bảo vệ nhân dân.
Ai biết được bọn họ có thể làm ra những gì.
"Thật ra anh không cần phải có ý thù địch với chúng tôi nhiều như vậy."
Niên Trường Minh thở dài: "Chúng tôi làm như vậy cũng có nỗi khổ của mình. Số lượng sinh vật biến dị quá nhiều, chúng tôi phải tập trung lực lượng vào những việc cần nhiều người hơn. Và nếu các người chọn tham gia với chúng tôi cũng sẽ thấy rằng chúng tôi thực sự đứng ở vị trí bảo vệ nhân dân.”
Tùy Ninh suy nghĩ một chút: "Được, chúng tôi gia nhập.”
Niên Trường Minh nở nụ cười, Tùy Ninh cảm thấy từ lúc này trở đi anh ta mới cười thật lòng.
"Nhưng mà tôi có điều kiện, giúp tôi tìm một người."
Niên Trường Minh cũng không phải quá để ý, thời buổi hỗn loạn này có thể tìm ai.
Nhưng anh ta vẫn hỏi một câu, Tùy Ninh thản nhiên nói: "Phó tổng giám đốc công ty Hồng Nguyệt, Giang An An.”
Thấy ánh mắt của Niên Trường Minh hơi thay đổi, Tùy Ninh bổ sung: "Giang An An là bạn thân của tôi, nhất định cô ấy cũng đang tìm tôi.”
Niên Trường Minh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Tất cả mọi người trong tập đoàn Hồng Nguyệt đều rút lui đến khu Bắc, trước mắt nhiệm vụ khu Nam của chúng tôi còn chưa tới bên kia, nhưng tôi có thể cam đoan với cô, nếu cô ấy thật sự là phó tổng giám đốc của Hồng Nguyệt, cô ấy nhất định an toàn.”
Tùy Ninh thở phào nhẹ nhõm, Niên Trường Minh cũng không ngờ tùy tiện tìm một người vậy mà còn quen biết với nhân viên quan trọng được chính phủ bảo vệ.
Anh ta phải chú ý nhiều hơn đến hai người này mới được.
"Nếu các người đã đồng ý tham gia.” Niên Trường Minh sải bước đi về phía một cái cửa lớn màu xám đen ở cuối hành lang, đến gần, Tùy Ninh mới phát hiện đây cũng là một thang máy.
"Vậy có thể dẫn các người xem sự thật của thế giới này."
Cánh cửa thang máy màu xám đen từ từ đóng lại, bỗng Tùy Ninh có chút không thoải mái, đó là cảm giác đột nhiên đến choáng váng, làm cho cô nhịn không được đỡ lấy vách thang máy bên cạnh.
Trong tai hình như lại truyền đến cái loại thanh âm dính dính, chói tai, trước mắt cô như nhìn thấy một trái tim đỏ bừng đang đập thình thịch liên hồi.
Nương theo cảm giác buồn nôn kịch liệt, cả người Tùy Ninh toát mồ hôi lạnh.
Chờ khi loại cảm giác này biến mất, Tùy Ninh đã ngồi trên mặt đất, Dương Vân Cương vội vàng dùng tay áo lau mồ hôi cho Tùy Ninh, Niên Trường Minh thì khom lưng đánh giá Tùy Ninh.
Tùy Ninh níu Dương Vân Cương đứng dậy: "Hạ đường huyết.”
Niên Trường Minh cũng không nói gì, gật đầu: "Lát nữa kiểm tra sức khỏe xong thì chuyên gia dinh dưỡng sẽ chuẩn bị bữa ăn cho các người.”
Cô có muốn kiểm tra y tế không?
Tùy Ninh lo lắng việc kiểm tra sức khỏe của mình có vấn đề, tuy rằng bị sinh vật biến dị truy sát rất thảm, nhưng bị trói vào trong phòng thí nghiệm giải phẫu cơ thể cũng thảm không kém.
Trong thoáng chốc, Tùy Ninh không biết mình có nên chấm dứt chuyến tham quan này hay không, trước tiên tìm lý do gì để xem xét khả năng chuồn êm ra khỏi đây.
Mà lúc này, cửa thang máy ầm ầm mở ra, để lộ thế giới bên ngoài.