Hai người đi tới tầng trung tâm tập đoàn Hồng Nguyệt, có giám đốc điều hành Giang An An ở đây, đường đi rất thuận lợi.
Dương Vân Cương vừa mới chuyển một cái radio cầm tay, dự định tự học sửa chữa, có lẽ có thể gặp được người biết sửa.
Tùy Ninh thì lấy được địa chỉ liên lạc của bốn khu đông tây nam bắc, có còn hơn không, lỡ như có ích thì sao.
Khi hai người trở về phòng, Tùy Ninh nhạy cảm phát hiện trong phòng có gì đó không ổn.
Cái mùi này.
Khứu giác của cô luôn rất nhạy bén, không biết có phải vì ăn tim đại bổ hay không, hình như năm giác quan đều mạnh hơn rất nhiều.
Có người đến.
Tùy Ninh cầm lấy rìu bên hông theo bản năng.
Dương Vân Cương bị động tác của cô làm cho hoảng sợ, chỉ thấy Tùy Ninh nghiêm mặt cẩn thận đi đến bình hoa ở cửa ra vào, cầm lấy một thứ.
Dương Vân Cương đóng cửa lại gần, là một phong thư màu đen, có hình hoa văn đuôi diều hâu màu vàng, dùng sơn lửa để dán mép.
Sơn lửa màu đỏ tươi in hình một con ưng sư, trông rất sống động.
Dương Vân Cương căng thẳng đứng một bên không dám nói chuyện, Tùy Ninh thì híp mắt nhìn một hồi, lúc này mới đưa tay mở phong thư ra.
Bên trong rơi ra một tấm thiệp màu đen in hình hoa diên vĩ.
Chữ trên được viết bằng bột bạc, chữ viết tay mạnh mẽ.
"Tùy Ninh, Dương Vân Cương: Xin chào hai người, Viện nghiên cứu số 5 chân thành mời hai người gia nhập. Nếu có ý định tham gia, xin mời tối nay hãy đến cầu Hoài Dương, chờ hai người đến.”
"Cái gì vậy, không đầu không đuôi.”
Dương Vân Cương nhận lấy lật qua lật lại xem xét, không có manh mối gì.
"Hơn nữa thật đáng sợ mà, làm sao vào được, rõ ràng có nhiều cửa ra vào bị chặn như vậy.”
Viện nghiên cứu số 5?
Chưa bao giờ nghe nói về nó.
Nhưng nếu thật sự có thể không dựa vào bạo lực mà tiến vào căn cứ Hồng Nguyệt, Tùy Ninh cảm thấy có thể là chính phủ hoặc quân đội.
"Đi không?"
Vừa rồi Dương Vân Cương bị dọa sợ nên không cảm thấy chuyện đối phương biết tên mình có chỗ không đúng.
Hai ngày nay bị thứ mình nhìn thấy nghe được làm cho sợ hãi, anh ta không nhìn thấy những chi tiết nhỏ nhặt nữa.
Tùy Ninh đặt thẻ trở lại phong bì: "Đi.”
Người ta cũng đã tìm tới đây rồi, cũng không có làm chuyện bắt ba ba trong vại, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Huống chi, bây giờ có thể tìm được bạn đồng hành cũng đủ để hai người vui vẻ rồi.
Nửa tháng ở căn cứ Hồng Nguyệt, bọn họ luôn có cảm giác cách ly với thế giới bên ngoài, nhìn thấy người đi ngang qua mà giống như gặp được người thân vậy.
Lúc trước Dương Vân Cương còn nói mình vốn đã thích chơi trò chơi tận thế, bây giờ mới biết không thoải mái chút nào.
Hai người ăn một bữa cơm no nê, Dương Vân Cương không mang theo côn nhị khúc của anh ta mà cầm gậy bóng chày của Tùy Ninh. Tùy Ninh vẫn đeo rìu bên hông, giấu dao nhỏ trong giày, ngồi lên xe chạy tới cầu Hoài Dương.
Cầu Hoài Dương cách đó không xa, lái xe tầm 20 phút là đến.
Gần đây hai người đi vòng quanh khu vực lân cận, biết những con đường đó không có xe, nên đi đường nào.
Tùy Ninh còn đi qua ngõ nhỏ tối hôm nọ, nhưng ngõ nhỏ vẫn vắng tanh như vậy, Dương Vân Cương bên cạnh vừa muốn nhìn lại không dám nhìn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì căn cứ Hồng Nguyệt được phòng ngự kiên cố, hầu như người biến dị không kiếm chác được gì từ chỗ này, cho nên xung quanh không nhiều người biến dị lắm.
Chờ hai người đến cầu Hoài Dương, còn chưa xuống xe đã có thể nhìn thấy một người đàn ông mặc áo gió màu đen đứng trên cầu.
"Cái gì thế trời, bây giờ là lúc nào rồi còn làm màu mè vậy.”
Tùy Ninh chỉ có thể cảm thán nết so bì tị nạnh của đàn ông có đôi khi thật sự không giải thích được.
Dương Vân Cương dừng xe lại, hai người đều không nhúc nhích, người đàn ông đứng trên cầu lại giơ hai tay lên, ý bảo bọn họ trên tay anh ta không có vũ khí.
Tùy Ninh và Dương Vân Cương liếc nhau, hai người mở cửa xuống xe, không chút kiêng dè để đối phương nhìn thấy vũ khí trong tay mình.
Đến gần mới phát hiện đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo kính mắt tròn gọng vài, đầu vuốt keo, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ.