Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 13

Tô Khả Nhi sống cuộc sống vô cùng thoải mái trong vương phủ, cô thường trốn trong đình nghỉ mát, hưởng thụ món đồ ăn ngon miệng, nước chè xanh thơm ngát hạng cao cấp, dường như cuộc sống bình thường như thế lại là mong muốn cả đời của con người, ở thời cổ đại, không có nhiều áp lực như ở hiện đại, còn ở thời hiện đại, con người luôn sống gấp gáp hết mức, cho nên con người luôn trở thành nô ɭệ của tiền bạc, không bao giờ biết đến điểm dừng để hưởng thụ cuộc sống. Hiện giờ, đối với Tô Khả Nhi mà nói, tiền tài như nước, cơm áo không phải lo đến, không cần phải sống phiền não, chỉ cần sống vui vẻ là được.

Đang ở trong đình chợp mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân, Tô Khả Nhi mở mắt, chỉ thấy cách đó không xa quản gia đang dẫn theo một phụ nữ trung niên đi tới, rất nhanh chóng họ đến trước mặt Tô Khả Nhi, Tô Khả Nhi nhướng mắt lên hướng về phía quản gia cười nói: "Quản gia, có việc gì sao?"

"Tô tiểu thư, vị này chính là Trương Bác, là người chuyên dạy các lễ nghi quy củ trong cung, từ giờ trở đi, Trương Bác sẽ dạy mọi lễ nghi quy củ cho cô nương." Quản gia cười nói xong, Trương Bác liền nhún mình hành lễ với Tô Khả Nhi: "Ra mắt cô nương."

Tô Khả Nhi vô cùng kinh ngạc, cô chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Từ từ đã, sao lại phải dạy lễ nghi cho tôi? Ngôn ngữ, cử chỉ của tôi không lễ phép à?"

"Tô cô nương hiểu lầm rồi, Vương gia lo lắng cô nương thuở nhỏ sống ở nhân gian, đối với mọi quy củ lễ nghi trong cung sẽ không quen, để tiện sau này cô nương gặp người khác sẽ không làm mất phong thái tiểu thư, Vương gia đặc biệt chỉ thị nô tài mời Trương Bác dạy cho cô nương."

Quản gia miệng lưỡi thật dẻo, thực tế hôm nay ông ta bị Vương gia gọi đến thư phong, giao cho một nhiệm vụ quan trọng, chính là mau chóng đào tạo Tô Khả Nhi trở thành một tiểu thư khuê các để còn xuất giá, lão quản gia không dám chậm trễ.

Tô Khả Nhi nghe xong, nhíu mày lại, nghĩ thầm, hiểu biết quy củ cũng là một chuyện tốt, ở thời cổ đại này, chính là quan to thì áp bức người yếu, cô thật sự cần phải học một chút lễ nghi quy củ, Tô Khả Nhi mỉm cười, gật đầu nói: "Được, bắt đầu dạy tôi quy củ đi."

Vì vậy, tiếp sau đó là Tô Khả Nhi không hề nhàn rỗi nữa, bên người luôn luôn có Trương Bác đi theo, đối với mọi ngôn ngữ cử chỉ của cô thường xuyên giáo dục nghiêm khắc, giữa trưa, còn hướng dẫn và giảng giải lễ nghi lúc ăn cơm, buổi chiều, lại bắt đầu một bài giáo dục mới.

Tô Khả Nhi lúc đó vô cùng khát, thấy một ly trà ngay trước mắt, cô cầm lên uống ực hết luôn, Trương Bác lắc đầu nói: "Cô nương, không phải uống trà như vậy đâu, mà là chậm rãi cầm chung trà lên, trước tiên ngửi mùi hương trà, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm rất nhỏ, làm như vậy, quan trọng nhất là uống trà không phải là uống vội vàng, mà là để thưởng thức, để cảm nhận mùi hương thơm của trà, sự tinh tế của trà, cũng là một sự hưởng thụ."

"Tôi sẽ chú ý." Tô Khả Nhi như mở mang kiến thức, rót thêm một tách trà nữa, quả nhiên cảm nhận được mùi hương thơm ngát.

Đứng ở trong đình nghỉ mát, Tô Khả Nhi nhìn Trương Bác trong lúc giảng giải bước đi nhẹ nhàng, tư thái đoan chính, lúc bà nói xong, lại phát hiện ra hai bàn tay của Tô Khả Nhi buông thõng, liền lắc đầu cười nói: "Cô nương, nữ nhân gia giáo không thể có hành động không trang nhã như vậy được, cô nương nên đứng thẳng người, hai tay chắp trước ngực, khi thỉnh an người khác, tay trái chụp nhẹ tay phải hạ xuống gần thắt lưng, chậm rãi nhún người cúi đầu, là kính trọng đối với người khác."

Tô Khả Nhi cười gật đầu, lập tức thực hiện theo Trương Bác nhiều lần, tuy rằng động tác hơi cứng ngắc, nhưng hiệu quả cũng khá, phối hợp với trang phục trên người, thật sự cũng có khí chất của tiểu thư.

Tiếp theo là chỉ trò chuyện, một ngày luyện tập chấm dứt, coi như về phương diện lễ nghi đã dạy xong, tuy nhiên, cũng làm cho Tô Khả Nhi quá mệt mỏi, mọi cử chỉ hành động hôm nay của cô đều được Trương Bác uốn nắn, thật sự là dạy rất tỉ mỉ, buổi tối, sau khi ăn xong cơm chiều, Tô Khả Nhi liền đi ngủ luôn.