Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 10

"Hãy đưa ngọc bội ra để bổn Vương xem." Tiêu Thương nói, thật sự đối với hắn mà nói thì hắn chẳng biết gì về người nhà của Tô Vạn Quang Vinh đã đề cập đến, điều duy nhất có thể chứng minh con gái của Tô tướng quân chính là ngọc bội kia, mà mục đích của hắn cũng là hoàn thành nguyện vọng phụ thân của hắn.

Tô Khả Nhi vội đưa ngọc bội ra, hắn đưa bàn tay thon dài nhận lấy ngọc bội, yên lặng ngắm nghía một lúc rồi hướng về quản gia phân phó: "Hãy đưa vị Tô cô nương đến tây sương phòng nghỉ ngơi."

"Dạ, Tô cô nương, mời đi theo lão nô." Lưu quản gia hướng về Tô Khả Nhi cười nói.

Trước khi đi, Tô Khải Nhi liếc trộm về người đó một cái, đừng cho rằng cô là người háo sắc, đối với loại người đẹp trai, cô thừa nhận mình không có khả năng miễn dịch, huống chi, trước mặt cô là người có dung mạo tuyệt mỹ lạnh lùng hơn hẳn những người ở thời hiện đại.

Rời khỏi đại sảnh, Tô Khả Nhi theo Lưu quản gia đến tây sương phòng, tuy là trời tối nhưng ở các hành lang gấp khúc có treo đèn l*иg, Tô Khả Nhi vẫn có thể chiêm ngưỡng được kiến trúc hùng vĩ của Vương phủ, hành lang gấp khúc, mái hiên nhô ra, các kiến trúc lần lượt được thay đổi, có mái hiên vểnh lên, rồi còn có cả một tiểu đình, có tiếng nước chảy róc rách, hiện ra trong bóng đêm mênh mông, vương phủ không hổ là vương phủ, khí phái thanh lịch, nhưng không làm mất đi phong độ vương giả phú quý huy hoàng.

"Tô cô nương, cô nương biết đấy, tiên vương chúng tôi tìm cô nương vô cùng cực khổ, không biết mấy năm nay cô nương đã lưu lạc ở nơi nào?" Lưu quản gia tò mò hỏi.

"À...Tôi ở một nơi hẻo lánh, có nói thì quản gia cũng không biết đâu." Tô Khả Nhi luống cuống, cô chẳng biết gì về thời này cả, nhỡ nói sai thì sẽ lộ sơ hở.

"Haizz, cô nương thật là chịu nhiều thiệt thòi, lần này may mà được Vương gia tìm thấy, sau này cô nương cứ yên tâm ở lại đây, Vương gia chúng ta sẽ không bạc đãi cô nương đâu." Lưu quản gia cười nói, có thể là do tiên vương thường xuyên ghé vào lỗ tai ông ta nhắc nhở, cho nên, ông ta đối với Tô Khả Khi có một loại tình cảm thương mến.

"Quản gia, Khả Nhi có chuyện không hiểu lắm, vì sao Vương gia lại tìm kiếm tôi? Có phải là có nguyên nhân gì không?" Tô Khả Nhi khó hiểu hỏi.

Lưu quản gia vừa đi vừa kể cho Tô Khả Nhi năm đó đối phó với lũ lụt, kể về sử tích anh hùng của vị trung thần Tô Vạn Quang Vinh, Tô Khả Nhi vừa nghe vừa ghi nhớ lại những chuyện đó, đồng thời cũng thấy vô cùng kính nể vị Tô Vạn Quang Vinh tướng quân kia, tuy rằng ông ta không phải là cha của cô, nhưng những chuyện vừa nghe cũng khiến Tô Khả Nhi thấy nhiệt huyết dâng trào, vô cùng cảm động.

Sau khi kể chuyện xong thì đã đến tây sương phòng, Lưu quản gia nhanh chóng phân phó vài nha hoàn đến hầu hạ Tô Khả Nhi, Tô Khả Nhi lúc này chẳng muốn gì nữa, chỉ muốn được tắm rửa một cái rồi sau đó được đi nghỉ ngơi.