Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 1

Cái nắng hè chói chang làm khắp nơi nóng ran, mang theo cả tro bụi bám theo từng hơi thở, cỏ cây khô làm lộ ra một cách tay trắng nõn, trên cánh tay bám đầy bụi đất lại không che được miệng vết thương nhìn mà ghê người, máu nhỏ giọt thấm vào đất làm cho bầu không khí càng thêm thê lương, quỷ dị.

Bất chợt ngón tay cứng nhắc giật giật, sau đó: “Khụ khụ..” một tiếng ho khan, một người con gái đang nằm úp sấp cố gắng đứng lên, cả người đau nhức làm mi mắt nhíu lại, cổ khát nước cùng cực, Trương Khả Khả theo bản năng lấy tay ôm cổ, cảm giác cổ họng như bị gì đó chẹn lại rất thống khổ, nàng dùng hết sức ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng thấy đỡ, nàng nhổ ra khỏi họng thứ gì đó như là một cục máu.

“A….” Trương Khả Khả hét lên, ánh mắt mờ mờ nhìn thầy một đống máu kia trông to quá làm nàng sợ tới mức đứng vội lên chạy, mãi đến khi nàng bình tĩnh lại mới phát hiện chính mình đang đứng ở một bãi hoang trong rừng, ngoại trừ cây cối xanh tươi, thì chỉ có cỏ cây héo khô. Nhìn thấy như vậy Trương Khả Khả cảm giác đầu có choáng váng, thiếu chút là lại muốn té xỉu. Trời ơi, đây là kiểu gì vậy?.

Không thể chấp nhận việc nàng té xỉu, nàng cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ tình trạng này là tình trạng gì. Vừa nhấc chân lên, cái đau dưới chân làm cho nàng phải nhìn lại thì thấy kinh hãi, hai chân ngọc không phải đi giầy đẹp mà là đôi dép rơm, trời ạ. Đôi giầy xăng đan xinh đẹp của nàng đâu rồi?.

Phát hiện này còn chưa xong thì lại làm nàng kinh ngạc là trên người mặc áo vải thô, có vài chỗ rách nát ở ngực cứ vậy mà lộ ra trắng nõn, làm nàng tay chân luống cuống che đi cảnh xuân mê người này, cánh tay vừa nhấc lên lại doạ cho nàng sốc luôn, trên cánh tay ngọc có vết cào nhìn mà ghê người . Nước mắt rơi như mưa.

“A..” Trương Khả Khả bất chấp cảnh xuân lộ ra, nắm lên cánh tay trái thấy miệng vết cào chảy máu, nàng chân tay rối bời, xé trên thân một miếng vải băng bó. Trên đầu mặt trời chiếu chói chang làm nàng hoảng hốt không thôi. Đây là kiểu gì vậy ta, ai tốt bụng có thể nói cho nàng một chút được không?.

Mang theo trên người đầy thương tích, khoác trên người chiếc áo tang thương, đi dưới chân đôi dép rơm, đội trên đầu một mớ tóc dài rối, Trương Khả Khả thực sự nghi ngờ không biết có phải mình đã đổi sang nghề hành khất rồi không. Rõ ràng làn nàng đang ngủ ở khách sạn, làm sao như mơ lại biến thành vậy chứ?.

Rõ ràng nàng đang nằm mơ một giấc mơ kỳ quái, trong mơ, nàng như là thoát khỏi đoàn đội, một mình hướng lêи đỉиɦ núi hưởng gió, mát mẻ hưởng thụ, tự dưng bị một lực nào đó đẩy đi xuống, bừng tỉnh lại thì thấy mình nằm trên cỏ, hơn nữa lại là một thân rách nát, cả người đều bị thương, xương cốt gãy.

“Ôi" Dưới chân không biết dẫm phải gì làm cho mặt nàng đau nhăn nhó, nàng ngồi xuống vuốt vuốt bàn chân, đáy lòng đau xót muốn chết, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ mình xuyên qua không thành?.

Một ý tưởng đột nhiên xuất hiện, Trương Khả Khả cảm thấy toàn thân như bị điện giật, nàng trợn mắt nhìn bốn phía đánh giá, chỉ thấy toàn cây cối, phong cảnh hoàn toàn là thuần nguyên thuỷ, không có thấy cột điện to, dây điện, đường quốc lộ, không có…Tìm không thấy một nét nào của thời hiện đại.

Trương Khả Khả cả người như mất hồn ngồi bệt xuống, quần áo rách nát, rừng già hoang vu nguyên sinh, xung quanh tất cả đều không có gì biểu hiện là không thực cả, nơi này không phải là thế kỷ 21. Tự dưng nàng nghĩ đến một vấn đề quan trọng, bàn tay run rẩy sờ soạng chạm đến khuôn mặt, nhìn thấy kia một bàn tay mềm mại, nàng mở to đôi mắt kinh sợ, nàng dám bảo đảm lấy tính mạng ra đánh đổi, bàn tay này tuyệt đối không phải là bàn tay của thời hiện đại. Ôi, Trương Khả Khả giống như quả bóng cao su xì hơi, đứt dây.

Đi trên đường cỏ khô, đáy lòng Trương Khả Khả điên cuồng gào thét, này không phải là sự thật. Tuyệt đối không phải là sự thật, chẳng phải thế kỷ 21 chưa có khả năng nghiên cứu ra máy xuyên thời gian sao? Chả lẽ đây là tình tiết trên phim ? Làm sao lại xảy ra trên một người sinh viên bình thường như nàng chứ? Nàng chẳng qua là một lần đi du lịch Tây Tạng mà thôi, với số tiền nhuận bút mà nàng đã phải kiếm trong nửa năm mới có được.

Vừa ra khỏi rừng cây, Trương Khả Khả nhìn trước mắt một đường xa tít mà lòng tràn ngập sợ hãi. Trời ơi, đây không thể là sự thật tàn nhẫn ? Ngay sau đó, bỗng phía sau nàng truyền đến tiếng nói của một bà lão:

“Cô nương, như thế nào lại ở một mình trong này? Cận thận đó. Con đường này rất nhiều kẻ xấu đó”.

Trương Khả Khả thân mình cứng ngắc, nghĩ là gặp quỷ thì lại thấy một bà lão đang ho mạnh, một tay chống gậy chậm rãi đi bên cạnh làm Nàng nghẹn cả họng cứ trân trối nhìn bà. Này bà lão này giả dạng mặc quần áo cổ trang, cũng một thân rách nát áo vải xám thô, nửa đầu búi tóc bạc, còn cài một bên trâm cài đầu. Trời ạ, chả lẽ đây thực là cổ đại sao?.

Chờ Trương Khả Khả hồi phục lại tinh thần thì bà lão đã đi xa hơn mười thước rồi. Nhớ tới bà lão vừa cảnh cáo, Trương Khả Khả cảm thấy sau lưng rờn rợn lạnh, nàng bất chấp cả giầy rơm chạy vội vượt qua cả bà lão, mỉm cười nhiệt tình nói: Bà bà, cháu giúp bà đi nhé?" .

“A, cô nương ngươi thật tốt quá,…Bây giờ lòng người dễ thay đổi ” lão bà thở dài, thốt ra.

Trương Khả Khả mím môi, theo bản năng hỏi dò: “Bà bà, cháu nghĩ muốn hỏi bà một chuyện, hiện giờ là triều đại nào vậy? Tên Hoàng đế là gì?".

“ Cô nương, ngươi chả nhẽ lại giống ta đều hồ đồ rồi, hiện tại bây giờ là Đại Thịnh Hoàng Triều . Còn Hoàng Thượng, tên hắn không phải dân chúng bình thường ai đều có thể gọi, nói ra là mất đầu đó”.

Lão bà nhún mình có chút buồn cười liếc mắt nhìn Trương Khả Khả.

“Đại Thịnh Hoàng Triều ư?" Trương Khả Khả về lịch sử cũng không phải không biết, nhưng lịch sử Trung Quốc không có Triều đại nào có tên là Đại Thịnh Hoàng Triều cả. Chả lẽ nàng lại xuyên không vào một thời đại không biết tên? Choáng váng, Trương Khả Khả cảm thấy đau cả đầu.

Dọc theo đường đi, Trương Khả Khả chịu khó nghe lão bà giảng giải, con của bà đã xa bà lâu rồi, hiện giờ bà lên kinh thành để gặp con. Trương Khả Khả không khỏi có chút thương xót. Một người lớn tuổi, lẻ loi, hiu quạnh nhưng vậy còn muốn ngày đêm đi tìm đứa con không lương tâm của mình nữa.

Suốt từ trưa đến chiều trên con đường chỉ có hai người đàn bà đi một đôi giầy rách, Trương Khả Khả vẫn chờ mong lão bà nói cho nàng biết kinh thành còn cách bao xa. Còn bà lão thì cứ cưới nói: “Nhanh lắm nhanh lắm, không còn xa đâu”. Nhưng cái không còn xa kia thì đi mãi đi mất hai ba canh giờ mà bóng dáng kinh thành cũng chẳng thấy đâu, Trương Khả Khả vẫn nghĩ không ra, lão bà bảo không còn xa, rốt cục là còn bao xa nữa. Bởi vì tại cổ đại thì giao thông không có phương tiện gì, nghĩ đến với lời nói của lão bà thì ý nói thẳng ra khả năng là còn rất xa .

Cuối cùng, trời dần tối, Trương Khả Khả đã đi hết sức lực rồi, miệng thở phì phò, tay lau đầu đầy mồ hôi, khí lực không còn mới hướng lão bà hỏi lần cuối cùng: “Lão bà bà, người xác định còn có không xa sao?”.

Lão bà cũng có chút thở hổn hển, vẫn cười nói như cũ: “cô nương, không xa, chiều mai có lẽ sẽ đến”.