Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Vãn Gia xấu hổ đến mức chỉ muốn đào ngay cái hố chui xuống đất, tay nhanh hơn não chạy lại cướp chiếc áo ngực trên tay anh, cả mặt bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ: “Trong nhà hơi lộn xộn, ngại quá, hi vọng anh đừng để ý.”
Cô để nước để lên bàn rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ đem áo ngực giấu vào tủ quần áo.
Đè nặng ngực trấn an tinh thần vài cái rồi mới lấy hết dũng khí bước ra phòng khách.
Chúc Ngộ Thanh không ở phòng khách mà đang đứng ở ban công.
Anh đang đứng bên cạnh chiếc chăn hoa hồng cô vừa phơi xong, hình ảnh sặc sỡ của tấm chăn đối lập hoàn toàn với người nghiêm túc đang đứng ở một bên.
Cô bước đến bên cạnh anh, anh cúi đầu nhìn xuống dưới: “Khu nhà này khá náo nhiệt thật đấy, giao thông cũng thuận tiện, sống ở đây cũng không tệ nhỉ?”
Vãn Gia đáp: “Hàng xóm xung quanh đây cũng khá ổn, bây giờ mọi người ở chung cư cũng khá nhiều.”
Chúc Ngộ Thanh gật đầu: “Em ở đây lâu chưa?”
Thực ra cũng không lâu lắm, Vãn Gia thành thật nói: “Năm trước tôi mới dọn vào đây, trước kia cũng thuê nhà nhiều nơi……” Chuyển đến dọn đi nhiều lần nhưng nơi này cũng được tính là ở lâu nhất từ khi cô ra trường.
Chúc Ngộ Thanh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cô: “Nếu em không muốn dọn đi, chúng ta……”
Mí mắt Vãn Gia có chút động: “Đây là phòng ở do công ty cấp, sớm muộn tôi cũng phải dọn đi.”
Cô trả lời rất dứt khoát, Chúc Ngộ Thanh nghe vậy thì có chút lung lay, cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người đứng ngoài ban công một lúc sau đó cô quay vào dọn dẹp nhanh gọn rồi tắt đèn đóng cửa, khự nự vác hành lý xuống lầu.
Thành phố đêm tĩnh lặng, chỉ thấy trên đường xe chạy hối hả đối lập với các tòa nhà sôi nổi vào sáng sớm.
Vãn Gia ngồi ở ghế phụ, ngồi yên lặng được một lát thì đột nhiên có thông báo tin nhắn của Wechat.
Ảnh đại diện là một cô gái trẻ ngồi khoanh chân đang vui vẻ ôm một chú cún giữa muôn ngàn hoa tươi đẹp.
Người gọi đến là Chúc Như Mạn, hơn nữa còn là gọi video.
Vừa đúng lúc đi qua ngã tư đường gặp đèn đỏ nên xe ngừng lại.
“Làm sao vậy?” Chúc Ngộ Thanh ghé mắt.
Vãn Gia do dự một chút rồi đem màn hình cho anh xem.
Chúc Ngộ Thanh duỗi tay: “Để tôi.”
Nói rồi anh vươn tay bấm vào nút nghe: “Có việc gì?”
Một loạt âm thanh ồn ào tràn vào, Chúc Như Mạn ở bên kia im lặng hai giây rồi buồn bực hỏi: “Ai vậy?”
“Là anh đây, em nghe mà không nhận ra sao?”.
Bên kia ngẩn người một lát mới nhanh chóng thốt lên một câu: “Anh trai?”
Chúc Ngộ Thanh nghe xong bèn hỏi: “Học ở đâu mấy lời thô tục đó vậy?” Sau đó lại nhíu mày: “Em đang ở chỗ nào?”
Chúc Như Mạn có chút chột dạ, lắp bắp: “Em… em ở nhà.”
Rõ ràng là nói dối, Chúc Ngộ Thanh cũng không tranh luận với cô ấy: “Gọi video cho anh.”
Chúc Như Mạn nghe xong hoảng hốt lập tức che ống nghe lại, từ khán đài nhảy xuống, chạy đến một góc tương đối yên lăng: “Em sai rồi… anh à, em bị bạn lôi kéo thôi, em không ham thích gì đâu, em…em lập tức về nhà ngay!”
Sau một hồi bảo đảm và nghiêm túc nhận sai, rốt cuộc cô ấy cũng được xá tội.
Chúc Như Mạn vâng vâng dạ dạ tắt điện thoại, đầu óc cô ấy vẫn còn ngây ngốc, đột nhiên nghe được âm thanh đinh tai của bình rượu bị đập vỡ, tiếp theo đó liền có người gọi cô ấy: “Mạn Mạn, anh họ của cậu đang đánh nhau với người ta!”
Cô ấy bị dọa nhảy dựng lên vội nhìn về phía ghế dài, Phan Phùng Khải vừa rồi còn điên cuồng chuốc rượu bây giờ lại đang chỉ vào người ta không cần mặt mũi mà chửi ầm lên.
Diện mạo vốn dĩ sáng láng bây giờ lại có chút điên cuồng, hai mắt ửng hồng nhìn không tỉnh táo cho lắm.
Sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
Đúng là cạn lời…… nuốt mấy lời chửi thề vào trong bụng, Chúc Như Mạn vội vàng chạy tới.
Quán bar có xung đột là hết sức bình thường, mà hình như người kia chỉ đi qua không may chạm vào Phan Phùng Khải liền bị một chai rượu đập vào người.
Phan Phùng Khải là ai chứ, vô tình chọc giận người có máu mặt như vậy, người kia bị bị đánh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ngã xuống đất không biết làm sao.
Bên cạnh loạn thành một đoàn, ai cũng vội khuyên can, Chúc Như Mạn nhìn người bị thương, đành tiến lại xử lý. Cô ấy xoay người nhìn về phía Phan Phùng Khải: “Anh họ bớt giận, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Náo loạn một hồi, men say cũng tan bớt.
Phan Phùng Khải đứng thẳng người, nhìn Chúc Như Mạn, ánh mắt âm trầm tàn nhẫn.
Tiếp đó, anh ta đá văng mấy mảnh vỡ trên mặt đất, lảo đảo rời khỏi quán bar.
Bạn bè đi cùng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ đành hỏi Chúc Như Mạn: “Anh họ cậu sao khó chịu quá vậy, thấy ai cũng chướng mắt, là đang thất tình à?”
Chúc Như Mạn gãi đầu, suy nghĩ một lát thì đột nhiên liền thông suốt.
!!! Không thể nào?
Cô cảm thấy choáng váng, lại vừa thấy thời gian, đồng tử mở rộng: “Mau! Mau gọi xe cho tớ, tớ phải về nhà trước 12 giờ! Bằng không tớ chết chắc rồi!”
Bây giờ đã là 11 giờ 30, Chúc Như Mạn chạy vội chạy vàng rời khỏi quán bar chỉ mong về nhà kịp lúc không bị ông anh trai thân yêu xử lý.
Bên kia, Chúc Ngộ Thanh lái xe vào gara, tháo đai an toàn, nhìn về phía ghế phó lái.
Bởi vì hôm nay thu dọn đồ vật mệt mỏi nên người con gái ở bên cạnh anh đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Hiển nhiên cô vẫn chưa thoải mái khi ở bên cạnh anh, lúc ngủ cơ thể vẫn vô thức hướng về phía cửa sổ.
Hình dáng xinh đẹp cuộn vào một góc ghế, đôi mắt xinh đẹp khép lại bộc lộ sự vô hại của mình.
Chúc Ngộ Thanh nhẹ nhàng lay cô.
Vãn Gia mở mắt, cô vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt có chút mông lung một lát mới định thần nhìn người trước mặt.
“Tới rồi, trở về nhà hẵng ngủ.”
Hai người xuống xe lên lầu, Chúc Ngộ Thanh đem rương hành lý để vào phòng ngủ chính, trước khi rời đi còn nói: “Hôm nay em đã mệt thì nghỉ ngơi đi ngày mai hẵng dọn dẹp tiếp.”
Đành để ngày mai thu dọn tiếp vậy, bây giờ tắm giặt rồi đi ngủ.
Vãn Gia mở hành ly, lấy quần áo tắm đi về hướng phòng tắm.
Phòng chắc là đã có người thu dọn qua, khắp nơi đều sạch sẽ, gọn gàng.
Phòng tắm được dọn sáng bóng đến một sợi tóc cũng không tìm thấy, đồ dùng và khăn mặt được xếp cẩn thận trên giá.
Cô nhanh chóng tắm rửa, hôm nay khi ở trên xe trở về cô buồn ngủ không chịu được nhưng vừa nãy đã đánh một giấc nên mỏi mệt cũng tan đi không ít.
Phòng ngủ của anh và cô không xa nhau lắm, cô đi đến cửa phòng mơ hồ nghe thấy phòng ngủ phụ có tiếng nói chuyện, không biết anh đang vội làm việc hay có chuyện gì.
Thật nhanh, người trong phòng ngủ phụ bước ra.
Anh đi về phía phòng khách, cô nghe thấy động tĩnh, giống như đang mở tủ lạnh.
Nghĩ một lát, Vãn Gia mở cửa, cũng đi ra ngoài.
Chúc Ngộ Thanh đúng là đang mở tủ lạnh, một tay giữ cửa, một tay rút ngăn tủ như muốn cân nhắc điều gì đó.
Nghe thấy động tĩnh, anh liền xoay người, ánh mắt lướt qua cô: “Sao em còn chưa ngủ?”
“Hôm nay anh không ăn cơm chiều sao?”
“Vội quá nên quên mất.”
Điều này không tốt chút nào, Vãn Gia nhíu mày: “Để tôi làm cho.”
Tủ lạnh bị xếp rất nhiều đồ, có sủi cảo đông lạnh, nguyên liệu tươi được xếp cẩn thận.
Bây giờ nấu nhiều đồ sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa buổi tối ăn nhiều cũng không dễ tiêu hóa, nên cô lấy lạp xưởng cùng cà chua, định nấu một món đơn giản cho anh.
Chúc Ngộ Thanh cũng không chú ý, trực tiếp ngồi ở bàn ăn.
Anh không thay quần áo, vẫn là bộ quần áo đi đón cô, tay áo xắn lên, một tay đè ở trên bàn, lộ ra xương cổ tay rắn chắc.
Vãn Gia đứng ở trong bếp, tiếp tục chuẩn bị cháo cho sáng mai.
Cô vừa nấu vừa suy nghĩ vu vơ, hình như hôm nay Chu Kha có nói buổi chiều Phan Phùng Khải sẽ trở về nhưng đến bây giờ cũng không liên hệ với cô.
Ở chung mấy năm, đối với Phan Phùng Khải, Vãn Gia cũng hiểu một chút về người đó.
Cho nên đêm nay yên lặng như vậy, hẳn là có nguyên nhân.
“Phùng Khải không phải…… đã trở lại?” Vãn Gia hỏi.
Chúc Ngộ Thanh gật đầu, đối với câu hỏi của cô cũng không ngoài ý muốn: “Đã trở lại, em cứ làm việc bình thường, không cần lo lắng.”
Quả nhiên.
Ăn xong, Chúc Ngộ Thanh đứng dậy, bưng bát đũa vừa ăn đi rửa.
“Cuối tuần chúng ta đi xem lễ phục, tuần sau tôi phải đi công tác mấy ngày, em xem thời gian khi nào thích hợp, tôi sẽ cùng em về quê một chuyến nhé!”
Hôn nhân trước nay đều là chuyện của hai người, mặc dù đăng ký kết hôn không cần phải thông qua ai, nhưng lễ nghĩa gặp mặt vẫn phải đi.
Vãn Gia nghĩ một lát: “Anh đi công tác mấy ngày, khi nào trở về?”
“Hai ngày, chắc là thứ tư sẽ về.” Rửa bát xong, Chúc Ngộ Thanh lau tay: “Không cần để ý đến thời gian của tôi, em cứ từ từ sắp xếp. Trừ hai ngày đó thì ngày nào tôi cũng đi được.”
Anh nói khi nào đều được, Vãn Gia nghe đã biết anh có chút vội vàng khi gặp gia đình cô.
Xuân Hoàn Lý mới vừa khai trương, một vài hạng mục cũng vừa mới khởi công. Tới gần cuối tháng, các quản lý cấp cao đều chờ anh để báo cáo công tác, sau đó còn chưa kể đến các cuộc xã giao.
Thông qua tin tức nho nhỏ này cô đương nhiên có thể phỏng đoán ra anh dạo này có bao nhiêu bận rộn, mặc dù nói tùy cô nhưng cũng nên suy xét cho anh một chút.
Vãn Gia không định chiếm dụng thời gian làm việc của anh, vì thế định cuối tuần sẽ đi, sau đó lại nói: “Anh vội vàng công tác như vậy, ngày mai không cần đến đâu, tôi tự mình dọn dẹp một chút là được.”
Cô đã nói như vậy, Chúc Ngộ Thanh cũng không kiên trì, chỉ nói một câu: “Có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”
“Vâng.”
“Ngủ ngon.”
Nói ngủ ngon xong, hai người đều lần lượt trở về phòng ngủ.
Kỳ thật cũng không có chút gì lạ giường, hơn nữa cô đã từng ngủ lại đây nên Vãn Gia vừa nằm xuống không lâu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau đi làm, giữa trưa Phan Phùng Khải mới tới công ty.
Anh ta rất ít khi đi làm, một tháng ngẫu nhiên chỉ xuất hiện vài lần, ở lại cũng không được bao lâu.
Hôm nay anh ta ngồi một mình trong văn phòng khá lâu, đến buổi chiều mới gọi Vãn Gia đi vào.
“Tổng giám đốc Phan.” Vãn Gia vào cửa đã chào hỏi anh ta.
Lễ phép lại xa cách, Phan Phùng Khải nhìn chằm chằm vào cô thật lâu: “Thật sự em phải đi sao?”
Vãn Gia gật đầu: “Bây giờ công việc của tôi cũng không nhiều lắm, hai ngày này đã hoàn thành và chuyển giao cho người khác phụ trách, nếu có người giao việc, hai ngày này là có thể an bài.”
Hóa ra cô đã sớm có ý định rời đi.
Một ngụm chua xót tràn vào cổ họng, Phan Phùng Khải có chút cay đắng.
Đã từng là người vẫn luôn đi theo phía sau đột nhiên xa xôi đến mức không thể với tới, anh ta cho rằng cô có cảm tình với mình nên sẽ không bao giờ rời đi nhưng bây giờ cô lại tàn nhẫn đến quyết tuyệt như vậy.
Từ hôm qua cho tới giờ, anh ta vẫn luôn suy nghĩ, bây giờ nháy mắt đột nhiên ý thức được, từ trước đến nay đều là cô nói hẹn gặp lại.
Trước kia ở trường học, chính cô là người nói chia tay.
Lúc ấy trên sân bóng náo nhiệt, bên cạnh còn có bạn bè, từng đợt ồn ào, anh ta thuở ấy cũng đang thật sự tiêu sái, ngoài miệng nói tiểu cô nương quá nóng tính, thực tế trong lòng cũng nổi sóng, thật sự lúc đó rất hoảng sợ sẽ đánh mất cô.
Lúc ấy cô cũng như lúc này, một khuôn mặt lạnh như tuyết, không có nửa điểm dao động nào.
Sau lại gặp lại, cô không cố tình tránh anh ta, có gặp mặt cũng sảng khoái gọi một tiếng học trưởng, xa cách như anh ta chỉ là người qua đường trong cuộc đời cô.
Trong lòng anh ta rất không thoải mái, cả người đều không thoải mái, thậm chí đã từng hối hận. Hối hận vì năm đó trong lúc tức giận với Thang Vũ mà tìm cô yêu đương.
Đơn giản là cô và Thang Vũ là bạn học cũng là đồng hương, vừa đúng lúc, cô cũng có hảo cảm với anh ta.
Không biết từ khi nào, hai người hình như cũng si ngốc giống nhau, anh ta theo bản năng chú ý đến cô, quan tâm cô, nghe thấy ông ngoại cô trị bệnh khó khăn, bản thân vội vàng tìm cha anh ta hỗ trợ, rồi chờ tới lúc cô chủ động tới tìm.
Muốn cảm tạ sao? Cùng anh ta ở bên nhau, chính là lời cảm tạ tốt nhất.
Nhưng lấy cái này để trao đổi, anh ta lại cảm thấy khinh thường chính mình, cảm thấy thật mất mặt, vì thế đã tống cổ ý tưởng đó, cố gắng bảo trì hình tượng, không chịu được việc mất mặt trước cô.
Không bao lâu sau, cha anh ta đã xảy ra chuyện.
Lúc đó, mọi người đối với anh ta tránh còn không kịp, chỉ có cô đi tìm tới, hỏi anh ta có muốn bắt đầu lại từ đầu không.
Một hai năm kia, anh ta chịu bao cay đắng, trải qua cảm giác bị xem thường cùng vắng vẻ.
Sau này khi tình hình dần dần tốt lên, bạn học ngày xưa đều vội vàng chạy đến nịnh bợ, thậm chí một vài cô gái bắt đầu giả bộ trước mặt anh, hao hết tâm tư tìm cách liên hệ, lấy lòng anh ta.
Khi đó anh ta cảm thấy bản thân đã tìm được tự tôn của mình, dù biết cô đã bên cạnh anh ta những năm tháng khó khăn, không có cô chưa chắc anh ta đã có thể vượt qua, nhưng khi nhìn thấy cô, anh ta lại có cảm giác trở về khoảng thời gian bản thân nghèo túng năm đó, càng cảm thấy việc cô tồn tại chính là để nhắc nhở anh ta đã từng thất vọng, đã từng vô dụng đến nhường nào.
Vì thế mà anh ta bắt đầu rối rắm, như gần như xa, lại không nghĩ rằng bất tri bất giác mà đem cô đẩy đi thật xa.
Cái này gọi là cái gì, là mua dây buộc mình sao?
Càng nghĩ Phan Phùng Khải càng suy sụp, giờ phút này anh ta chỉ biết nói: “Thực xin lỗi, là anh sai, làm em phải khổ tâm.”
“Thời gian làm việc vẫn nên nói chuyện công việc đi.” Sắc mặt Vãn Gia vẫn như thường: “Nếu tổng giám đốc Phan không có chuyện gì khác thì tôi xin phéo ra ngoài trước.”
Cô phân rõ ranh giới như vậy giống như lưỡi dao đâm vào ngực Phan Phùng Khải làm anh ta máu chảy đầm đìa.
Vì giận anh ta mà kết hôn, nếu là người đàn ông khác, anh ta sẽ có biện pháp đem người cướp về, nhưng cô cố tình lại kết hôn với Chúc Ngộ Thanh.
Phan Phùng Khải chỉ đành nói: “Thật sự…… không có đường sống cho anh sao?” Anh ta nắm chặt hai tay như giữ lấy bản thân mình: “Em có thể suy nghĩ lại không? Em và Chúc….”
Lời nói chưa xong, tiếng chuông di động đột ngột vang lên đánh vỡ câu nói còn dang dở.
Nhìn thấy người gọi đến, Phan Phùng Khải cau mày bấm nhận: “Mẹ, làm sao vậy?”
Thấy anh ta nhận điện thoại, Vãn Gia liền xoay người đi ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, bên ngoài đã có mấy ánh mắt vội vàng thu hồi, hoặc là làm bộ làm tịch gọi điện thoại, hoặc là giả vờ ngẩng đầu uống nước.
Vãn Gia cũng không để ý mấy người bọn họ, lập tức trở về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Phan Phùng Khải cũng đi từ văn phòng ra, dáng vẻ anh ta rất hấp tấp, khi đi qua Vãn Gia thì liếc nhìn cô một cái, ánh mắt phức tạp như muốn nói lại thôi.
Anh ta vừa rời đi, văn phòng nhanh chóng khôi phục sự bình thường ban đầu.
Vãn Gia cũng không có thời gian để ý, cô đang phải tập trung làm báo cáo mà phó chủ tịch giao, trên đường đi cô nhận được tin nhắn từ Lư Đồng.
Lư Đồng hỏi: 『 cậu có hay nói chuyện với dì không? Chuyện Phan Phùng Khải làm người khác có con là như thế nào? Có đúng không? 』
『 Cũng từng nói qua. 』
『 dì không phản ứng gì sao? 』
『 mẹ tớ hỏi là có phải có hiểu lầm gì không. 』
『……』
Báo cáo mới viết được một nửa, Vãn Gia đến phòng nước đã gặp được Lâm Miêu Miêu đang cùng nữ đồng nghiệp khác tên là Amy hào hứng lướt Douyin, nhìn hai người có vẻ rất nhập tâm, lại vô cùng hớn hở.
Hai người trò chuyện khá nhiệt tình, đứng ngoài cửa cũng nghe rõ, có vẻ như Chúc Ngộ Thanh đã bị chụp không ít ảnh, vì vậy cũng có khá nhiều thảo luận trên mạng về chuyện này khiến cho nhiệt độ của câu chuyện mấy ngày nay chưa có dấu hiệu giảm.
“Khi nào thì họ phát sóng trực tiếp nhỉ? Nếu tổng giám đốc Chúc phát trực tiếp tôi sẵn sàng tặng một cái hỏa tiễn, tôi cũng muốn nếm thử cảm giác làm người giàu tặng quà cho Boss.” Lâm Miêu Miêu khoác lác.
Amy bật cười: “Sau đó nghe tổng giám đốc Chúc nói: cảm ơn vị tráng sỹ này đã hỗ trợ?”
Hai người đang nói chuyện thì liếc nhìn thấy cô: “Chị Vãn Gia tới uống cà phê với bọn em đi?”
“Tiếc quá bây giờ không được, tôi chỉ đến lấy nước sôi thôi.” Vãn Gia đi đến bồn nước, rửa cốc.
Nói không rõ có phải là chột dạ vì lỡ nghe được cuộc đối thoại hay không nhưng cô nhanh chóng lấy nước rồi trở về phòng làm việc.
Thời gian còn lại của cả ngày hôm đó cô chỉ tập trung hoàn thành báo cáo được giao.
Báo cáo này liên quan đến vấn đề tuyển dụng nhân sự nên phải làm cẩn thận, số liệu yêu cầu phải chính xác, nội dung và kết cấu phải hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn yêu cầu thời gian, trọng điểm là hạng mục về kinh nghiệm phải chặt chẽ, nhất định không được cẩu thả để tuyển được nguồn nhân lực phù hợp đợt tới cho công ty.
Chờ đến khi báo cáo hoàn thành, cô mới ngẩng đầu lên thì phát hiện đã quá 5 giờ chiều, xung quanh đã có vài đồng nghiệp chuẩn bị tan tầm.
Cô đang uống nước, chuẩn bị xem lại bản báo cáo một lần nữa cho chắc chắn thì nhận được điện thoại của Chúc Ngộ Thanh: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, mẹ tôi đã về.”