Kiểu áo ngủ cô mặc là kiểu váy dài hai dây dài đến đầu gối, phần cổ hơi đổ xuống, mơ hồ có thể lấp ló nhìn thấy vòng 1 đầy đặn.
Không biết có phải cố ý hay không mà cô lại chọn màu đen.
Về phần đồ lót, màu đen thực sự là màu ít bảo thủ nhất.
Cách đó không xa mấy bước, Chúc Ngộ Thanh đi tới: “Tôi còn tưởng rằng em ngủ rồi.”
“Vẫn chưa...” Vãn Gia lắc đầu.
“Ngủ không được à? Không quen với giường ở đây sao?”
Âm thanh quá thấp, khoảng cách gần như cách một tấc, Vãn Gia gật đầu: “Có lẽ là vậy.”
Chúc Ngộ Thanh suy nghĩ một chút, giúp cô vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán, cúi người đề nghị: “Thử tắm một chút xem?” Sau khi nói xong, anh vẽ một đường cong dọc theo lông mày của cô một cách tự nhiên.
Chỉ với loại tiếp xúc này mà Vãn Gia đã rùng mình, cô muốn lui lại đằng sau né tránh hơi thở của anh.
Vừa rồi mình nghĩ cái gì vậy? Đầu óc gần như tan chảy mất mà không biết lý do vì sao.
Cô giãy giụa, rụt hai cánh tay lại đặt ra sau lưng: “Anh làm xong việc rồi à?”
“Tôi làm xong việc rồi.” Chúc Ngộ Thanh thu tay về, nói đến nửa chừng thì dừng lại chờ cô ngẩng đầu lên, lúc này khóe môi anh hơi cong: “Em vẫn còn bệnh, ngày mai còn phải đi làm cho nên hãy nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi.”
Chẳng lẽ là một câu mà hai nghĩa? Vãn Gia cũng không còn tâm trí để phân biệt tâm tư này, cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân mình nhất định rất rối rắm, đỏ mặt đến mức không giấu nổi: "Vậy tôi đi tắm một chút.”
Chúc Ngộ Thanh đứng thẳng lên, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Vãn Gia mất hơn một giờ kể từ khi mở nước đến khi ngâm mình xong.
Bồn tắm nằm dọc theo cửa sổ, cảnh đêm hiện lên ngay trước mắt làm cô thoải mái đến mức có thể trực tiếp chìm vào giấc ngủ ngay trong làn nước nóng.
Nhưng ngâm lâu không tốt cho sức khỏe, sau khi tắm xong, Vãn Gia vội khoác áo choàng tắm lên người, đẩy cửa ra trở về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ không có ai khác, chỉ là đèn có chút mờ, trên bàn cạnh giường có một ly sữa nóng, còn có cả bịt mắt và bịt tai.
Nhìn thấy cánh cửa đã đóng chặt, Vãn Gia liền bước tới, uống hết ly sữa, đeo bịt mắt và bịt tai lại.
Lại nằm trên đệm, cô nhắm mắt miên man suy nghĩ, không bao lâu thì hơi thở dần trở nên đều dều, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vừa xuống lầu cô liền thấy Chúc Ngộ Thanh đã có mặt trong phòng khách.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen để mở hai cúc, đang đứng uống nước ở lối đi nhỏ dẫn vào phòng bếp.
Nắng ban mai mỏng manh soi rõ đường sống mũi cao cao của anh.
Một ánh mắt xẹt qua, Vãn Gia chủ động chào hỏi trước: “Chào buổi sáng.”
“Đêm qua em ngủ thế nào?” Chúc Ngộ Thanh hỏi.
“Khá tốt, uống sữa xong là ngủ luôn.”
Nói được vài câu thì Vãn Gia đi tới tủ lạnh: “Anh có thường ăn mấy món nóng hổi vào buổi sáng không?” Cô mở ngăn đá phía dưới: “Tối hôm qua tôi có xem qua hình như có sủi cảo đông lạnh nhanh đấy.”
“Sủi cảo nhân gì đấy?” Chúc Ngộ Thanh cũng bước tới, đặt ly nước ở trên bàn.
Vãn Gia mở ngăn kéo, ngồi xổm xuống nhìn một chút: “Có trứng, tôm, còn có...”
“Được, cái này đi.”
Cách một gian bếp mở, hai người trao đổi vài câu vụn vặt, trông giống như một cặp vợ chồng mới cưới đang lên kế hoạch cho cuộc sống hạnh phúc sau này.
Sau khi sủi cảo chín, Vãn Gia lại trộn thêm một đĩa măng tây.
Vừa đặt nó lên bàn, cô liền lên tiếng trước: “Tôi đã tra thử rồi, gần đây có một ga tàu điện ngầm.” Ngừng một chút, cô lại nói thêm: “Tôi xin nghỉ việc rồi, qua tuần này chắc không cần đi làm nữa.”
Trong mấy ngày cuối cùng này, cô muốn trải qua nó một cách lặng lẽ.
Chúc Ngộ Thanh cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên: “Chìa khóa xe đều để ở lối vào, nếu em muốn mở nó thì em có thể tự lấy đi.”
Ăn sủi cảo xong thì từng người cũng ra ngoài đi làm.
Dự báo hôm nay là một ngày không quá yên tĩnh.
Các đồng nghiệp trong công ty đều bất ngờ trước tin cô từ chức, khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đột nhiên xuất hiện, họ thậm chí còn bàn tán rất nhiều.
Gần giữa trưa, một thành viên trong tổ là Lâm Miêu Miêu đến gần: “Chị Vãn Gia, chị thực sự muốn đi sao?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô ấy bối rối: “Chuyện này cũng đột ngột quá rồi, tại sao thế chị?”
Vãn Gia dùng chuyện công việc để ngắt lời cô ấy: “Mấy vị trí ở Tuyền Thành thế nào rồi?”
Lâm Miêu Miêu kêu lên một tiếng: “Cuộc hẹn đã thay đổi rồi ạ, vừa rồi bên nhân sự nói cuộc họp cuối cùng sẽ phải đợi đến thứ ba tuần sau.”
Vãn Gia xem qua, cuộc họp cuối cùng dự kiến ban đầu là ngày mai.
Lâm Miêu Miêu lật ra lịch sử trò chuyện với HR: “Nghe nói rằng lịch trình tuần này của các giám đốc điều hành nhóm của họ đã thay đổi, sang tuần sau họ mới có thể sang đây nên lịch cũng bị dời sang tận tuần sau.”
Nói đến đây, cả nhóm cay đắng than thở: “Sao lộn xộn thế, vất vả lắm mới có thể ấn định được thời gian, bây giờ lại phải đi thông báo cho từng người một nữa.”
Không có việc gì khó, chỉ có con người mới làm cho cuộc sống trở nên khó khăn.
Đối với các công ty săn đầu người, điều sợ nhất là thay đổi lịch hẹn trong buổi phỏng vấn, chỉ cần dời vài ba phút là ảnh hưởng đến cả một dây chuyền.
Vãn Gia nhìn vào lịch sử trò chuyện, lần đổi lịch này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi lịch trình của văn phòng chủ tịch.
Không cần nghĩ cũng biết chính Chúc Ngộ Thanh đã thay đổi sự sắp xếp này.
Xem ra nếu không phải chuyện của bọn họ thì hôm nay hẳn là anh đã lên đường rồi, lúc này đã là trên đường đi Tuyền Thành.
Với tư cách là bên B, đây là lần đầu tiên bên A thay đổi công việc là do cô, và cô phần nào cảm thấy như mình đã tự lấy đá ném vào chân mình.
Vãn Gia đỡ đầu nhìn màn hình một hồi: “Trao đổi thật tốt cùng với các ứng viên đi, những người đã có trong tay lời mời cần đặc biệt chú ý trấn an và xác nhận nữa.”
Với tâm lý bù đắp, buổi trưa cô đã đãi các thành viên trong tổ một bữa, buổi chiều lại gọi cà phê và tráng miệng cho mọi người.
Trong công ty cũng không có nhiều người, ai gặp thì đều có phần, dứt khoát đãi hết tất cả bọn họ.
Vừa cầm vừa ăn, có người không rõ tình hình mà nói lời trêu ghẹo: “Gia đang cho chúng ta ăn hỷ trước đấy.”
Có người phụ họa: “Đúng rồi, chúng ta có nên chính thức thay đổi giọng điệu của mình và gọi là vợ ông chủ không?”
Đương nhiên, cũng có người đi tới quan sát: “Viên kim cương lấp lánh như vậy là do tổng giám đốc Phan tự mình chọn sao?”
Miệng thì lia lịa, mắt thì nhìn đăm đăm nhưng lỗ tai thì mở to để kịp thời nghe ngóng.
Vãn Gia mỉm cười: “Đừng nói bừa thế, không liên quan gì đến tổng giám đốc Phan cả.”
Trước đây cô cũng từng thanh minh tương tự, nhưng lần này không ai đùa giỡn quá trớn nữa, khi họ nhìn nhau, mỗi người có một ý nghĩ khác nhau.
Trong lúc im lặng, phó tổng giám đốc Chu Kha thấy thật đau đầu.
Ông ấy liếc nhìn vào nơi làm việc của Dương Lộ đã xin nghỉ phép, rõ ràng là có chuyện gì đó xảy ra giữa bọn họ.
Sau khi kéo Vãn Gia vào văn phòng, Chu Kha dùng mắt to mắt nhỏ nhìn cô chằm chằm, trầm mặc một lúc mới nói: “Tổng giám đốc Phan chắc sẽ về sớm thôi.”
Vãn Gia ậm ừ một tiếng: “Có sắp xếp gì cho người kế nhiệm tôi không?”
“Cô nghiêm túc đó hả?” Cô vẫn lãnh đạm như vậy, Chu Kha điên cuồng nhíu mày: “Em gái ơi, cô nhỏ giọng mà lại làm ra chuyện lớn như vậy, dọa người mà không gây ra tiếng động gì cả, thế thì cũng quá độc ác rồi!”
Quét mắt về phía chiếc nhẫn cưới, ông ấy không nhịn được mà hỏi lại: “Em... em thật sự đã có đối tượng khác rồi sao?”
Vãn Gia gật đầu: “Chứng nhận kết hôn tôi cũng đã lấy luôn rồi, khi nào tổ chức hôn lễ thì tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh Chu.”
Nói như vậy thì chín mươi chín phần trăm không phải là giả.
Chu Kha sững sờ: “Như thế nào mà... em đã đi xa đến mức này rồi?”
Đúng vậy, làm thế nào mà cô đã đi xa đến mức này rồi nhỉ?
Khi nhận được tin tức, trái tim của Phan Phùng Khải co rút và anh ta cũng choáng váng nặng nề.
Suốt cả quãng đường, anh ta đã thay đổi chặng bay ba lần và chưa kịp chợp mắt nghỉ ngơi chút nào.
Trên đường đi, anh ta đã lường trước rất nhiều khả năng, trong đầu vẽ ra vô số kịch bản nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến vậy.
Chỉ trong hai ngày mà mọi thứ đã thay đổi đến nghiêng trời lở đất.
Mở WeChat ra, giao diện toàn là tin nhắn xanh của anh ta, giống như anh ta đang nói chuyện với chính mình, bất kể nội dung là gì thì bên kia cũng chưa từng có một lời phản hồi.
Nếu không có cuộc gọi thoại đến thì anh ta sẽ nghi ngờ rằng mình đã bị cô chặn.
Có thể nhấn số để gọi ra ngoài, cũng cùng là số điện thoại di động đó nhưng không có ai trả lời.
Sau khi nhấp vào ảnh hồ sơ, Phan Phùng Khải sững sờ không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt.
Khi anh ta suy sụp nhất và tủi thân nhất, cô luôn ở bên anh ta, ngay cả khi sức khỏe mẹ anh ta yếu ớt, cô vẫn đến bệnh viện để chăm sóc bà ấy.
Cô có một sự ngốc nghếch và cố chấp mà anh ta không thể hiểu được, trông cô có vẻ bất cần đời, nhưng tâm trạng của cô lại ổn định hơn anh ta rất nhiều.
Trong một hai năm đó, anh ta chỉ sống một cuộc sống qua loa, bị người đời chế giễu là người sa cơ thất thế, thậm chí còn bị gọi là một con chó khốn khổ trong một nhà có tang.
Làm Tôn Tử lâu như vậy, bộ dạng xấu xí mất mặt bị người khác trêu chọc lừa gạt đều bị cô nhìn thấy.
Anh ta giả vờ không quan tâm, cô cũng chưa từng nhắc đến, cũng sẽ không dùng sự an ủi vô ích để chọc thủng sự giả mạo của anh ta.
Nhưng càng như vậy anh ta lại càng cảm thấy khó chịu, trong lòng luôn có cảm xúc mãnh liệt không chỗ giải tỏa, lâu dần lại dồn thành một bãi.
Sau khi tình hình được cải thiện, anh ta lại bắt đầu quậy phá.
Mẹ anh ta từng mắng anh ta, nói rằng anh ta là một đứa nghịch ngợm và bướng bỉnh, bản tính khó thay đổi.
Anh ta biết bản thân mình không nên làm như thế, nhưng bản chất xấu xa của một người đàn ông khiến anh ta không thể kiềm chế được.
Không có khái niệm trắng đen chuẩn mực trong tình yêu, và đa phần trong tình yêu mọi người đều thích chơi trò mập mờ và phân minh trong chuyện chăn gối, ngay cả vợ chồng đã kết hôn cũng có lúc sẽ bỏ rơi nhau chứ đừng nói đến họ.
Nghĩ đến đây, Phan Phùng Khải sững sờ.
Trong mắt người ngoài không ai nghi ngờ bọn họ là một đôi, nhưng nghĩ kỹ lại, bọn họ thậm chí còn chưa từng trực tiếp thừa nhận thân phận bạn trai bạn gái với bên ngoài.
Đôi khi anh ta cũng nghĩ thà rằng cô oán trách và cứng rắn, dành những năm tháng đó bắt cóc, giảng đạo đức cho anh ta, trói anh ta lại, khống chế anh ta, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều, có lẽ... sẽ không rắc rối đến mức này.
Lẽ ra anh ta phải nhận ra điều kì lạ từ lâu, thay vì trả lời tin nhắn, anh ta lại xin nghỉ nửa ngày trên OA...
Không đúng, phải nói rằng khi bữa tiệc gia đình diễn ra vào lần trước thì đã có dấu hiện rồi.
Anh ta có cả vạn khoảnh khắc có thể cứu vãn, và có ncả vạn hững cơ hội để giữ cô lại, nhưng những khoảnh khắc đó lại được tiềm thức của anh ta diễn giải một cách đại khái và chôn sâu ở phía sau tâm trí anh ta.
Anh ta không hiểu, khi cô muốn kết hôn, tại sao anh ta không phải là lựa chọn số một?
“Tổng giám đốc Phan, chúng ta đi đâu đây ạ?” Tài xế hỏi.
Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Phan Phùng Khải liếc nhìn thời gian và nhíu mày mệt mỏi: “Đến Nam Giang Bốn Mùa đi.”
Ra khỏi đường cao tốc chưa được bao lâu thì xe cộ bắt đầu tắc nghẽn, khi họ đến nơi thì cũng vừa vặn là giờ tan sở.
Bên ngoài cổng khu dân cư, Phan Phùng Khải bảo tài xế tìm chỗ đậu xe rồi tự mình xuống xe đợi.
Anh ta hiện giờ đang rất lo lắng, đứng cạnh thùng rác hút hết điếu này đến điếu khác.
Khói nhiều dữ dội, anh ta ho khù khụ, sau khi ho xong, anh ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi thẳng đến chỗ mình.
“Anh cả?” Phan Phùng Khải nhíu mày, cổ họng khô khốc nói: “Sao anh lại ở đây?”
Chúc Ngộ Thanh đáp lại anh ta: “Ông nội đang đợi ở nhà, nếu em có lời gì muốn nói thì hãy nói với ông ấy.”
...
Sau giờ làm việc ngày hôm đó, Vãn Gia đã hẹn gặp Lư Đồng.
Vốn dĩ cô còn do dự về việc chuyển nhà, nhưng cô đã nhận được tin nhắn của Chúc Ngộ Thanh, nói rằng tối nay anh sẽ không ăn cơm ở nhà, vì vậy cô không cần phải đợi.
Vãn Gia tình cờ bị Lư Đồng đuổi theo, vừa định thu dọn đồ đạc nên họ quyết định hẹn nhau ở nhà cô.
Về phần Lư Đồng, cô ấy cho rằng cô thất tình nên đã giấu mình hai ngày qua để tự chữa lành, thật vất vả mới gặp mặt được, tất nhiên là cô ấy hỏi lung tung một hồi rồi chửi bới Phan Phùng Khải để trút giận thay cho người chị em của mình.
Chửi xong, cô ấy thấy chiếc nhẫn trên tay cô nên tiếp tục ép hỏi.
Vãn Gia cũng không giấu cô ấy và nói với cô ấy tất cả mọi thứ.
Người bạn tốt của cô ấy quay lưng một cái đã trở thành bà chủ cô ấy rồi, một người ồn ào như Lư Đồng mà cũng mở to mắt và im lặng suốt buổi, giống như một Siri hóa đá.
Hồi lâu sau cũng không nói nên lời, cô ấy hít một hơi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói vậy thì tớ còn là bà mối nữa sao?” Sau đó cô ấy tự phủ nhận chính mình: “Không, không, cái này không phải trọng điểm!”
Tự nói chuyện với chính mình, trông cô ấy giống như một phù thủy vậy.
Vãn Gia mở vali và sắp xếp những đồ dùng cần thiết của cô.
Lư Đồng ngồi đối diện bàn trà nhìn cô không chớp mắt.
Ngay khi Vãn Gia đang bị nhìn chằm chằm đến rợn người, cô ấy liền cười xấu xa: “Cậu nói thật đi, tối hôm qua cậu và tổng giám đốc Chúc... có làm gì đó hay không?”