Giấy Chứng Nhận Kết Hôn

Chương 8

Khi đang hứng một cốc nước, Vãn Gia đột nhiên bị ai đó chặn lại trong phòng trà.

Người nọ mặc váy không tay dài đến đầu gối, phần váy dưới đầu gối còn có một đường cắt xẻ nhẹ, làm bằng chất liệu dệt kim mỏng, khi đi lại trông giống như một chiếc đuôi cá.

Người kia lắp bắp lên tiếng: “Chị Vãn Gia...”

“Dương Lộ, có việc gì sao?” Vãn Gia nâng đế chiếc cốc lên, xoay người nhìn lại.

Đối phương ngập ngừng: “Tin nhắn của em...”

“Chị thấy rồi.”

Dương Lộ nghe vậy, tròng mắt cô ta chuyển động hai lần: “Tối hôm qua em gọi điện thoại cho chị, chị cũng không bắt máy...”

“Dương Lộ, chúng ta chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, em không thể nói về những vấn đề riêng tư của em với chị được đâu.” Vãn Gia ngắt lời cô ta, bình tĩnh trả lời: “Hơn nữa là em cũng không ở trong tổ của chị. Chúng ta không có điểm chung về công việc, chị cũng không thể nghĩ ra bất kỳ nghĩa vụ nào mà chị phải nhận cuộc điện thoại cá nhân của em vào một đêm cuối tuần cả.”

Lời nói thật sự không hề có sự khách sáo nào, sắc mặt Dương Lộ tái nhợt, mất khống chế nói: “Chị Vãn Gia...”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, Vãn Gia dần cảm thấy quen thuộc.

Ánh mắt, đôi môi, cử chỉ, cách ăn mặc, thậm chí cả giọng nói đều có phần giống với Thang Vũ đó.

Dương Lộ bị cô nhìn đến hoảng sợ, nước mắt lưng tròng và đôi lông mày xinh đẹp của cô ta bất an mà giật giật: “Chị Vãn Gia, em không cố ý quấy rối chị đâu, nhưng em, em thực sự không biết phải làm gì với vấn đề đó cả...”

“Em không có thông tin liên lạc của giám đốc Phan sao?”

Câu nói của cô ta bị cắt ngang, Dương Lộ cắn cắn môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Trong lòng rõ ràng là có tính toán mà còn muốn người khác phải suy đoán, muốn mượn miệng của người khác nói ra, mộng tưởng như thế là quá lớn rồi.

Vãn Gia không có hứng thú phối hợp, vì vậy cô liền lấy điện thoại di động ra: “Chị sẽ giới thiệu một người cho em. Nếu em không liên lạc được với giám đốc Phan thì em có thể thử tìm người này.”

Nói xong, cô đẩy tài khoản WeChat của Thang Vũ cho Dương Lộ, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng trà.

Trở lại nơi làm việc của mình, Vãn Gia bận rộn với công việc một lúc.

Khi giám đốc Phan xảy ra chuyện, cuối cùng công ty cũng bị giải thể.

Công ty này không phải là một ngành nặng về mức vốn, nguồn nhân tài sẵn có và không tốn quá nhiều chi phí để vận hành, đối với Phan Phùng Khải, người vừa mới tốt nghiệp vào thời điểm đó thì đó là một trong số ít những lựa chọn phù hợp.

Dựa vào số ít người còn lại, Phan Phùng Khải đã hạ mình đi BD* khắp nơi, từ từ đưa công ty đi lên.

*BD: Business Development (BD) tên tiếng Việt được hiểu là bộ phận phát triển kinh doanh trong tổ chức/Doanh nghiệp. Công việc chính của nhận sự Business Development là tạo lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng.

Săn đầu người mang tính chất tiêu thụ, ngưỡng cửa không cao nhưng trần nhà cao, thuộc ngành đầu vào rộng nhưng đầu ra khắt khe.

Tổ của Vãn Gia chủ yếu phụ trách lĩnh vực bất động sản thương mại, khi mới vào ngành, cô vừa học cách lập bản đồ vừa học cách làm việc với email, giờ đây còn phải cắn răng nghiên cứu ngành này, học cách giao tiếp và gặm nhấm các thuật ngữ chuyên môn trong JD.

Cũng có những trường hợp ứng viên bị đơ người khi được hỏi, người tuyển dụng phải biết cách xử lý tình huống chuyên nghiệp và khai thác tiềm năng của ứng viên hiệu quả, lâu dần cũng quen và xử lý thành thạo.

Cô chỉ đang làm một công việc đáng trân trọng, cô còn trẻ và có chức vụ cao, cô biết khả năng của mình đến đâu và cô không muốn cam chịu một mức lương trong một công ty như vậy.

Không ngừng cảm thấy xấu hổ về bản thân mà lâu ngày còn dễ trở nên lười biếng.

Bận rộn đến gần năm giờ, Vãn Gia mới dừng lại để uống thuốc, Lư Đồng lại nhắn thêm vài tin nhắn WeChat, hỏi cô tối qua nói chuyện gì và nói chuyện như thế nào với Thang Vũ.

Vãn Gia đánh trống lảng và nói thêm rằng tối qua đã rất muộn nên bọn cô chỉ trò chuyện được có vài câu thôi.

Lư Đồng điên cuồng nhắn: [Đàn ông thật đê tiện mà! Tổ hợp tình yêu đầu tiên đều là mẫu hình Bạch Nguyệt Quang, thực chất là một tâm lý chó liếʍ thôi. Không chiếm được thì ngày đêm mơ tưởng đến, mất đi rồi thì lại nhớ nhớ thương thương... Vết sẹo nhanh lành quá nhỉ, bộ anh ta đã quên mất khi nhà mình xảy ra tai nạn, Thang Vũ đã vứt bỏ anh ta như thế nào rồi sao?]

[Thang Vũ cũng rất biết ý nhỉ, nhất định là bởi vì thấy Phan Phùng Khải phục chức trở lại, trong lòng lại ngo ngoe rục rịch muốn móc nối đấy!]

Mối tình đầu, Bạch Nguyệt Quang.

Nhìn những lời này, Vãn Gia sững sờ.

Trên màn hình, Lư Đồng tiếp tục hỏi: [Từ chức rồi cậu định làm gì tiếp theo?]

Vãn Gia nghĩ nghĩ, nếu như không có biến cố xảy đến đột ngột thì sau khi bàn giao công việc, cô định về quê ở tạm một thời gian.

Ngay khi cô đang do dự không biết nên trả lời như thế nào, tin nhắn của Chúc Ngộ Thanh nhanh chóng hiện lên: [Đang tắc đường, có thể em phải đợi tôi ở công ty mười phút nữa.]

Dòng suy nghĩ của cô hoàn toàn bị gián đoạn, đầu óc của Vãn Gia lóe lên trong giây lát và cô rơi vào trạng thái đờ đẫn.

Rõ ràng là anh không hề hẹn trước để đón cô, nhưng giọng điệu của Chúc Ngộ Thanh lại tự nhiên như thể mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ lâu rồi vậy.

Nhưng bọn họ còn chưa bắt đầu nói chuyện quan hệ nam nữ mà đã vướng vào chuyện hôn nhân.

Nhanh chóng bao nhiêu thì nó lại hoang đường bấy nhiêu.

Vào buổi chiều khi cô thỉnh thoảng nghĩ về điều này, tâm trí cô giống như một chiếc tai nghe Bluetooth ở quá xa thiết bị và tín hiệu kém đến mức không chân thật.

Nhưng bất kể chuyện này xảy ra như một giấc mơ như thế nào thì tờ giấy chứng nhận đỏ rực trong túi đã rõ ràng nhắc nhở cô rằng cô thực sự đã kết hôn, và anh còn là khách hàng lớn của công ty cô.

Hoặc có thể nói là, anh họ của Phan Phùng Khải.

Giữa trưa lại có một bác sĩ làm gián đoạn như vậy, vừa trở lại công ty thì bận rộn công việc, thỉnh thoảng vừa nghĩ đến cũng có thể lập tức thoát ra được, bây giờ mọi người lần lượt tan sở, văn phòng dần trở nên yên tĩnh, đủ loại suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu lên xuống.

Trong ký ức của Vãn Gia, lần đầu tiên cô nhìn thấy Chúc Ngộ Thanh là trong bữa tiệc gia đình của nhà họ Chúc.

Cô nhớ rõ ràng rằng khi cô xuất hiện trong biệt thự đó, Chúc Ngộ Thanh đang nói chuyện với ai đó.

Vốn dĩ trông anh rất thoải mái, nhưng vừa nhìn thấy cô, nụ cười trong mắt anh nhanh chóng vụt tắt.

Trong bữa tối gia đình diễn ra sau đó, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh như muốn đóng băng mọi thứ đến chết, và giọng nói của anh thậm chí cũng lạnh như băng.

Ngay từ khi Vãn Gia học cấp hai, cô đã trải nghiệm được rằng trên cả kiến thức còn có giai cấp.

Mà người sở hữu các dấu ấn của giai cấp thì tính cách là dấu hiệu ít rõ ràng nhất và cũng là dấu hiệu phức tạp nhất.

Trong một số trường hợp, sự xa cách và lòng tự trọng thấp có thể được gói gọn trong cùng một thân xác, đồng thời cũng có thể được nhồi nhét bằng sự thẳng thắn và nhạy cảm.

Vì các cuộc hẹn cô nhận muộn hơn nên thỉnh thoảng đi họp bên A cô mới gặp được anh.

Cô đã đặc biệt quan sát anh, và mỗi khi nhìn thấy cô thì khuôn mặt anh lại đặc biệt cứng nhắc, lộ ra sự thờ ơ.

Trong hoàn cảnh như vậy, thật khó để cô không cảm thấy rằng khách hàng lớn này có ý kiến không tốt về cô.

Rốt cuộc trong miệng của hầu hết mọi người, chính là cô nhận thấy rằng Phan Phùng Khải sẽ không nghèo túng quá lâu và biết rằng gia đình nhà họ Chúc nhất định sẽ giúp đỡ, vì thế nên cô mới giả mù sau mưa mà chạy theo mà thôi.

Nhưng nghịch lý là mới tối hôm qua, ông chủ mặt lạnh này lại bất ngờ ngỏ lời muốn cưới cô làm vợ.

Nhạc chuông mặc định của điện thoại không còn vang lên nữa, Vãn Gia nhấc điện thoại lên, sau khi nghe Chúc Ngộ Thanh nói vị trí mà anh đỗ xe, cô tắt máy tính và xách túi rời khỏi công ty.

Vẫn là chiếc Rolls-royce đó, bên trong vô cùng rộng rãi, tạo hình của nó giống như một bao diêm bốc khói nghi ngút, anh tự mở cửa ra.

Sau khi xe tắt máy, anh đứng bên cửa xe, áo sơ mi trắng cùng với áo vest sọc xanh, dáng người kiêu hãnh, khuôn mặt thanh tú, nhìn nghiêng mang đến cảm giác vừa tự nhiên vừa xa lạ.

Khi cô quay đầu nhìn sang, Vãn Gia đã có phản xạ có điều kiện và định thốt ra “Giám đốc Chúc” thì Chúc Ngộ Thanh đã tiến về phía cô vài bước rồi.

Phía trước mui xe, hai người dừng lại.

“Đầu còn đau không?”

“Không còn đau nữa, buổi chiều uống thuốc nên đã đỡ nhiều rồi.”

Sau khi đối đáp đơn giản hai câu, Chúc Ngộ Thanh lấy ra một chiếc hộp bằng nhung.

Nó có kích thước bằng lòng bàn tay, nắp hộp được nhấc lên và bên trong có hai chiếc nhẫn kim cương.

Sau khi lấy chiếc nhẫn của nữ ra, Chúc Ngộ Thanh tùy ý đặt chiếc hộp chứa chiếc nhẫn nam lên mui xe, sau đó tiến lên một bước, đưa tay về phía Vãn Gia.

Dưới nhịp tim đập một cách bất bình thường, đôi mi Vãn Gia khẽ run, tay phải của cô chậm rãi đưa ra.

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân thể, nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau, tay phải của Vãn Gia bị nắm lấy, Chúc Ngộ Thanh thì nắm lấy chiếc nhẫn, vững vàng đeo vào ngón áp út của cô.

Nhẫn cưới là phải đeo cho nhau, sẽ thật vô nghĩa khi nhà trai đeo nó cho nhà gái rồi nhà gái lại bỏ mặc nhà trai.

Các ngón tay của Chúc Ngộ Thanh mảnh mai và trắng trẻo, các khớp xương sắc nét và rõ ràng.

Rõ ràng nhiệt độ cơ thể của anh bình thường, nhưng tay Vãn Gia lại luôn lạnh, lẽ ra hai người chạm vào nhau sẽ không có phản ứng gì đặc biệt về nhiệt độ, nhưng không biết vì lý do gì, cô lại nóng đến đầu óc ong ong.

Mãi cho đến khi trao đổi nhẫn xong Chúc Ngộ Thanh thuận tay lấy túi xách của cô, còn cô thì ngồi vào ghế phụ lái mà Chúc Ngộ Thanh đã tự tay kéo ra, lúc này cô mới thoát khỏi trạng thái giống như búp bê đất sét.

Tính năng giảm xóc của xe rất tốt, khi đóng cửa sổ lại sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều, giống như một thế giới khác ngăn cách với tiếng ồn trên đường.

Cảm giác không gian vừa đủ, tốc độ dòng chảy thời gian cũng chậm lại, Vãn Gia không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu giả vờ chiêm ngưỡng chiếc nhẫn.

Một vòng tròn bao bọc lấy trái tim bằng kim cương, một chiếc nhẫn có bốn trụ và một vòng kim cương vỡ xung quanh cánh của chiếc nhẫn.

Thành thật mà nói kiểu dáng này có chút lộng lẫy.

“Độ chặt có phù hợp không?” Chiếc xe chạy ra ngoài tới trước cột đèn giao thông đầu tiên thì Chúc Ngộ Thanh đột nhiên hỏi Vãn Gia.

Vãn Gia gật đầu: “Hợp.”

Chúc Ngộ Thanh mở ngăn chứa đồ và lấy ra một hộp trang sức hình tròn.

Nó được làm bằng da thật màu trắng và móc khóa được khảm hình đầu hươu bằng pha lê.

“Đây là gì thế?”

“Là cùng một bộ với chiếc nhẫn đấy, có thể đổi cái khác cũng được.” Chiếc xe phía trước di chuyển, Chúc Ngộ Thanh dùng ngón tay điều chỉnh cần số trên bảng điều khiển trung tâm, đồng thời bổ sung: “Khi có hôn lễ thì cũng có thể dùng.”

Vốn dĩ khi đeo nhẫn ở vị trí này thì Vãn Gia đã có thể tưởng tượng ra những gì cô có thể phải đối mặt khi đến công ty vào ngày mai, nhưng khi Chúc Ngộ Thanh nói ra điều này thì anh lại hoàn toàn bình tĩnh.

Xem ra ở chỗ của anh không cần phải giấu diếm chuyện hôn nhân, sau khi có giấy chứng nhận nhất định phải công bố, bọn họ cũng phải tiếp xúc với nhau như vợ chồng bình thường.

Vãn Gia mở nắp hộp và nhìn thấy hai chiếc nhẫn kim cương được cất bên trong.

Nếu như chiếc nhẫn trên tay cô có hơi lộng lẫy, thì hai chiếc nhẫn trong hộp thì còn đáng kể hơn nữa, thật sự rất rất lộng lẫy.

“Mắt thẩm mỹ của tôi không tốt, hy vọng em sẽ không chán ghét nó.” Chúc Ngộ Thanh nói, yết hầu của anh giấu một nửa dưới cổ áo sơ mi lúc nói chuyện có hơi động đậy.

Trong câu nói tự giễu này ẩn chứa một sự ngượng ngùng không rõ ràng, cộng với chiếc nhẫn sang trọng này, đột nhiên anh có vẻ không quá đàng hoàng, thậm chí còn tạo ra cảm giác xa cách với Vãn Gia đối với ấn tượng về anh.

Vì là hộp đựng nhẫn đôi nên không cần phải cất riêng, hơn nữa chiếc hộp này là tặng cho cô nên hiển nhiên là để ở đây.

Vãn Gia cất hộp nhẫn vào túi xách, hai má cô hơi nóng lên, cảm giác mình giống như kẻ trộm lạc vào thế giới của người khác.

Cô đưa mắt nhìn trộm Chúc Ngộ Thanh đang ngồi ở ghế lái.

Người này tựa hồ đã sớm sắp xếp mọi việc rồi, không phải làm việc này một cách tùy tiện mà ngược lại đã xua tan sự ngượng ngùng nhất định, tuy rằng cô có chút bị động nhưng cũng không chủ động đưa ra mấy chủ đề khó nói, cho nên cô vô thức đi theo nhịp điệu của anh.

Nhưng sự kết hợp của họ đã quá vội vàng, nghĩ đến đám cưới, Vãn Gia còn đang đắn đo suy nghĩ thì Chúc Ngộ Thanh bật điều hòa cao lên thêm một chút và hỏi cô: “Em muốn hưởng tuần trăng mật trước hay sau khi tiến hành hôn lễ?”

Tác giả có lời muốn nói: tổng giám đốc Chúc có kiên nhẫn nhưng không nhiều lắm.