Sau Khi Bật Nắp Quan Tài, Ta Bắt Đầu Bắt Quỷ Kiếm Tiền

Chương 4

……

Lúc này, ở núi Thanh Thành.

Ôn Thành gặp ác mộng.

Trong mơ, có hắn, có Tư Hàng, còn có Lục Chiếu Luật.

…….

Sắc trời vừa âm u lại vừa tối tăm lại lạnh lẽo. Không trung, phảng phất như bị một tầng sương mù màu đen dày đặc bao phủ, không nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào, cũng không cảm giác được một tia dương khí nào cả.

Bốn phía tràn ngập âm khí, khiến người ta sởn tóc gáy.

Ôn Thành nhìn chăm chú vào tình cảnh trước mắt, ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không, hai mắt mê mang.

Đây là…… Quỷ môn quan*?

* Dân gian tương truyền, sau khi chết đi, vong hồn của con người sẽ phải tự mình đi qua quãng đường gian nan mới có thể đầu thai thành kiếp khác. Một vong hồn sẽ phải vượt qua 7 cửa ải gồm: Quỷ Môn Quan; đường Hoàng Tuyền; Tam Sinh Thạch; Vọng Hương đài; Vong Xuyên Hà, Canh Mạnh Bà và sau cùng là Cầu Nại Hà.

Quỷ Môn Quan là cánh cửa đầu tiên phải bước qua và đây là cánh cửa khó khăn nhất. Trong Quỷ Môn Quan có tất cả 16 Quỷ lớn canh gác, mỗi hồn ma đi qua cánh cửa này đều phải chịu cực hình để có giấy phép thông hành. Những ai khi ở dương thế tâm địa độc ác, khi chết không thay đổi sẽ bị đày đọa, không được đầu thai, trở thành vong hồn vất vưởng.

15 tháng 7, tết Trung Nguyên*, ngày quỷ môn quan mở cửa.

* Tết Trung Nguyên là một ngày tết của người Hán được tổ chức vào ngày rằm tháng Bảy (15/07) Âm lịch hằng năm. Ngày Tết Trung Nguyên còn trùng với ngày xá tội vong nhân và Lễ Vu Lan báo hiếu.

Vào lúc Ôn Thành âm thầm nghĩ ‘hôm nay’ có phải là Tết Trung Nguyên hay không thì bỗng nhiên hắn cảm giác được cái gì đó. Ôn Thành cúi đầu, nhìn về phía trước.

Sau đó, hắn nhìn thấy Tư Hàng.

Phía trước hắn, cách đó không xa, thình lình có một mảnh đất trống, trên nền đất trống, Tư Hàng đang đứng ở đó.

Tư Hàng vẫn trước sau như một, mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, bên hông treo một khối ngọc bội màu ấm, dáng người cao cao gầy, sắc mặt xanh trắng như tờ giấy, sắc mặt vẫn như cũ, nhìn không ra bất luận ý cười gì cả.

Tư Hàng chưa bao giờ cười cả, cũng không biết là do y không thích cười, hay là do y không biết nên cười như thế nào.

Lúc này, y lẳng lặng đứng ở giữa mảnh đất trống, hàng ngàn con quỷ ngưng tụ ở bên người y.

Những con quỷ kia dữ tợn rít gào, giương nanh múa vuốt quanh người y, oán khí tận trời.

Mà dưới luồng oán khí tận trời này, gương mặt lạnh nhạt xanh xao như lá lúa kia của Tư Hàng, lại càng thêm khủng bố hơn, làm cho người ta càng sợ hãi thêm.

Nhìn những con quỷ dữ tợn đáng sợ kia, trong lòng Ôn Thành căng thẳng, phản ứng đầu tiên của hắn là duỗi tay sờ vào trong vạt áo, móc bùa ra.

Hắn duỗi tay ra sờ sờ phía trong l*иng ngực, nhưng mà, hắn không sờ thấy gì hết.

Thân hình Ôn Thành cứng đờ, trong lòng rối loạn như tơ vò.

Mà vào ngay lúc này, Tư Hàng đứng ở phía trước hắn cách đó không xa bắt đầu động đậy.

Dưới ánh mắt hoảng loạn của Ôn Thành, Tư Hàng bước từng bước một, chậm rãi đi về phía hắn.

Chân Ôn Thành mềm nhũn ra.

Nếu không phải lòng tự trọng của hắn làm hắn không thể tỏ ra yếu thế ở trước mặt Tư Hàng thì hắn đã sớm xoay người bỏ chạy rồi.

Mắt thấy Tư Hàng cách mình càng ngày càng gần, Ôn Thành cố gắng bình tĩnh lại, đứng tại chỗ bất động.

Dưới uy áp cường đại của Tư Hàng, cho dù Ôn Thành có trấn định đến đâu thì hắn cũng có chút hoảng loạn. Nhìn Tư Hàng lạnh lùng mặt không biểu tình, Ôn Thành không nhịn được lặng lẽ lùi về phía sau một bước.

Ôn Thành nhìn Tư Hàng, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó.

Nhưng sau khi há mồm ra xong, Ôn Thành lại phát hiện ra hắn không thể phát ra tiếng.

Vì thế hắn nghi hoặc vươn tay lên, sờ sờ miệng. Sau đó hắn liền ngộ ra.

…… Đầu lưỡi của hắn không còn nữa.

Đầu lưỡi của Ôn Thành, không biết bị cái gì cắt mất, cắt sạch sẽ đến tận cuống lưỡi. Không có đầu lưỡi, ngoại trừ âm tiết đơn giản như ‘a’ ra thì hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.

Vào lúc Ôn Thành hoảng sợ sờ sờ miệng mình, thì không biết từ lúc nào, một đứa bé sơ sinh đi tới bên cạnh người hắn, nắm lấy tay hắn.

Ngón tay không hề có độ ấm của đứa bé kia làm Ôn Thành run lên vì sợ hãi.

Ôn Thành cứng đờ rũ đầu xuống nhìn đứa bé kia.

Đứa bé với khuôn mặt tái nhợt kia ngẩng đầu lên, cặp mắt đầy máu không có tròng mắt kia của nó chạm ngay vào ánh mắt Ôn Thành.

Đứa bé nhếch miệng, lộ ra một nụ cười đầy đáng sợ với Ôn Thành.

Nhìn nụ cười khiến người khác phải sởn da gà của đứa trẻ kia, đồng tử Ôn Thành co rút lại.

Bởi vì hắn nhìn thấy, đầu lưỡi trong miệng của đứa trẻ mới sinh ra kia, là được hàn gắn chắp vá lại. Dòng máu giữa đầu lưỡi và gốc lưỡi bất thình lình hiện ra trước mắt hắn, rất “bắt mắt”.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì…… Đầu lưỡi trong miệng đứa trẻ sơ sinh này, chính là đầu lưỡi của hắn.

Lưng Ôn Thành run lên, phản ứng đầu tiên của hắn là hất tay đứa trẻ này ra. Nhưng, cho dù hắn có giãy giụa như thế nào để hất tay đứa trẻ sơ sinh kia ra thì đứa trẻ đó, giống như đã được dính chặt ở trên người hắn vậy đó, mặc cho hắn làm gì cũng không hất nó ra được.

Bên kia, Tư Hàng cách hắn càng ngày càng gần.

Âm khí lạnh lẽo hùng hổ đánh úp về phía hắn, giống như muốn cắn nuốt cả người hắn, chân Ôn Thành mềm nhũn, suýt nữa là hắn không đứng vững.

Không phải là hắn không nghĩ đến chuyện chạy đi.

Chỉ là chân hắn tựa như bị rót chì, lún sâu vào giữa vũng bùn, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng vẫn như cũ không nhúc nhích được một phân nào cả.

Mà lúc này, con quỷ trẻ con nắm lấy cổ tay hắn kia, cũng đã xảy ra biến hóa.

Chỉ thấy đứa trẻ mới sinh kia đột nhiên biến thành một con lệ quỷ dày đặc âm khí, nó bắt lấy cánh tay Ôn Thành, cười hì hì đánh giá hắn, giống như muốn cắn đứt tay Ôn Thành ra, sau đó “lắp” vào trên người nó.

Sắc mặt Ôn Thành hoảng sợ, muốn giãy giụa.

…… Nhưng hắn vẫn không động đậy được.

Lúc này, Ôn Thành đột nhiên ý thức được, đây là mơ.

Trước mắt hết thảy, đều là giấc mơ của hắn, không phải sự thật.

Ôn Thành vui mừng nghĩ, nhưng, mặc cho hắn có cố gắng như thế nào, hắn cũng không tỉnh lại được từ trong giấc mơ này.

Vì thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Hàng cách hắn càng ngày càng gần, lệ quỷ túm lấy cánh tay hắn, lộ ra chiếc miệng to máu chảy đầm đìa.

Ôn Thành không muốn xem tiếp nữa, hắn cắn răng nhắm mắt lại.

Nhưng một giây sau, ngực của hắn, đột nhiên truyền đến một trận đau nhức.

Ôn Thành mở mắt ra, ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn về phía ngực mình.

…… Một thanh kiếm dài sắc bén màu bạc đâm xuyên qua ngực hắn.

Nhìn thanh kiếm mà hắn đã quá đỗi quen thuộc này, Ôn Thành ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn về phía sau.

Vừa quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng không một ý cười của Lục Chiếu Luật nhanh chóng đập vào mi mắt hắn.

Lục Chiếu Luật lạnh lùng nhìn hắn.

…… Không.

Hẳn là nhìn phía sau hắn.

Nhìn Lục Chiếu Luật trong mắt chỉ có Tư Hàng, khóe miệng Ôn Thành giật giật, hắn cười khổ, khóe mắt chậm rãi chảy ra huyết lệ.

Ôn Thành há miệng thở dốc, không tiếng động gọi: “Tiên…… Sư……”

Dứt lời, Ôn Thành nhắm mắt lại, hắn đột nhiên ngã xuống đất.

Lúc sau, Ôn Thành đã tỉnh lại.

Trên giường, Ôn Thành bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, ngồi ở trên giường, mồ hôi lạnh sau lưng ướt đầm đìa.

Hắn duỗi tay ra lau mồ hôi trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Đã rất lâu rồi hắn không mơ thấy ác mộng.

Rất nhiều năm đã trôi qua rồi, nên lần trước, lần mà hắn mơ thấy ác mộng là khi nào hắn đều đã không nhớ rõ lắm.

Bởi vậy.

Điều này…… Kỳ thật là đang ám chỉ chuyện gì sao?

Nghĩ đến chuyện này, Ôn Thành lập tức ngồi không yên, hắn xốc chăn lên, mặc quần áo, chuẩn bị đến sau núi một chuyến.

Mặc xong quần áo, Ôn Thành ra khỏi phòng, vào lúc hắn muốn đến sau núi thì tiểu đệ tử nhỏ tuổi nhất trong nội môn tiến lên trước mặt hắn.

Tiểu đệ tử đi đến trước mặt Ôn Thành, kính cẩn gọi: “Sư phụ.”

Lúc này tâm trạng Ôn Thành đang không được tốt, hắn không muốn nhiều lời, bởi vậy hắn chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng coi như trả lời.

Tiểu đệ tử kia nhìn ra được tâm trạng Ôn Thành không được tốt, vì thế hắn tò mò hỏi Ôn Thành: “Hình như tâm trạng của sư phụ không được tốt? Người gặp phải chuyện gì ạ?”

Ôn Thành không muốn nhiều lời, đáp: “Không có việc gì.”

Nhìn dáng vẻ không muốn nhiều lời của sư phụ nhà mình, tiểu đệ tử kia thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nói xong, Ôn Thành xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước, hắn lại đột nhiên ngừng lại.

Ôn Thành quay đầu hỏi: “Gần nhất mấy ngày nay có phái người đến sau núi tuần tra không?”

Tiểu đệ tử ngoan ngoãn gật đầu: “Trước đó vài ngày Nhạc Ngạn sư huynh có đi tuần tra qua một chuyến, không có gì khác thường ạ.”

Ôn Thành trầm ngâm: “Phải không……”

Vừa rồi Ôn Thành còn tính toán tự mình đến sau núi tuần tra một chuyến, nhưng nghe thấy trước đó vài ngày Nhạc Ngạn đã đi qua một lần xong, hắn lập tức đánh mất ý niệm này.

Trong lúc loại bỏ ý niệm này đi, Ôn Thành không khỏi cảm thấy chính hắn tựa hồ cũng có chút quá nhạy cảm.

Cũng chỉ là gặp ác mộng mà thôi, có thể đại biểu cho chuyện gì được chứ? Hắn không khỏi cũng quá mức buồn lo vô cớ rồi.

Ngoài khóa hồn đại trận kia ra, còn có hai pháp trận Nghi Trần Vi tọa trấn, còn nữa, phía trên quan tài đã được dán hàng trăm chiếc bùa Chân Võ Thần, cuối cùng, trên trán của người kia còn bị dán một tấm bùa sát quỷ nữa.

Nhiều trận pháp và phù chú như vậy, nếu Tư Hàng muốn chạy thoát từ trong đó ra, là chuyện hoàn toàn không khả năng.

Trừ khi…… Có người xâm nhập vào trong mộ thất, phá vỡ trận pháp ở phía bên ngoài, rồi xé phù chú đi.

Nhưng tính khả thi của chuyện này là cực kỳ nhỏ.

Trước không nói đến phù chú, chỉ riêng mắt trận thôi, người khác không có khả năng tìm ra được.

Mắt trận đã được hắn ẩn giấu rất kỹ càng rồi, trừ khi hắn tự thân xuất mã, hoặc là thiên sư có thực lực cực kỳ xuất chúng ra tay, thì mới có thể tìm được mắt trận, đổi lại nếu là người bình thường thì không có khả năng tìm thấy mắt trận.

Hơn nữa, bên ngoài mộ thất, còn có một con đầu quỷ canh giữ nữa.

Bởi vậy, pháp trận là không dễ dàng phá được.

Tưởng tượng đến chuyện đời đời kiếp kiếp Tư Hàng đều phải bị nhốt ở trong mộ thất cho đến khi hôi phi yên diệt, sắc mặt Ôn Thành nhanh chóng tốt lên.

Tiếp theo, Ôn Thành thuận miệng hỏi: “Dạo gần đây Trạm Kim đã về lần nào chưa?”

Tiểu đệ tử trả lời theo đúng sự thật: “Trước đó vài ngày, Văn sư huynh có trở lại một chuyến, nhưng ở lại chưa đến nửa ngày, đã xuống núi rồi.”

Nói xong, tiểu đệ tử lại hỏi một câu.

Tiểu đệ tử chớp chớp mắt: “Sư phụ tìm Văn sư huynh có việc ạ?”

Ôn Thành phất phất tay, nói: “Không có việc gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút.”

Tiểu đệ tử ấp úng: “A……”

Văn sư huynh, cũng chính là Văn Trạm Kim.

Trừ tiên sư và Ôn Thành ra, Văn Trạm Kim là người có tư lịch lâu nhất, đồng thời là đệ tử có đạo pháp cao cường nhất ở đây. Nhưng kỳ quái chính là, hắn không thân cận với bất luận kẻ nào, mặc kệ là tiên sư, người có thân phận tôn quý nhất, hay là Ôn Thành, hoặc là các đệ tử khác trong nội môn.

Mọi lúc mọi nơi, Văn Trạm Kim luôn lãnh đạm, cực kỳ khó gần.

Có đôi khi, thậm chí không khỏi làm người khác cho rằng, hắn giống như không có thất tình lục dục.

Thuận miệng hỏi xong, Ôn Thành lại giống như lơ đãng hỏi thêm một câu: “…… Đúng rồi, gần nhất tiên sư có dấu hiệu muốn xuất quan không?”

Tiểu đệ tử lại lần nữa lắc đầu.

Tiểu đệ tử cũng trả lời theo đúng sự thật: “Hồi sư phụ, không có.”

Ôn Thành trầm mặc.

Tuy rằng hắn không có gì ngoài ý muốn với đáp án này cả, nhưng sau khi nghe thấy câu trả lời này xong, hắn vẫn không khỏi có chút nản lòng thoái chí.

Trả lời xong, tiểu đệ tử không nhịn được hỏi một câu: “Sư phụ, tiên sư đã bế quan ngần ấy năm rồi, sao ngài ấy còn không xuất quan vậy ạ?”

Sắc mặt Ôn Thành lạnh lùng, đáp: “Không biết.”

Nghe vậy, tiểu đệ tử gãi gãi phần sau gáy với vẻ mặt không hiểu rõ.

Tiểu đệ tử: “Sư phụ vậy mà người cũng không biết ạ?”

Hắn còn tưởng rằng sư phụ cái gì cũng biết đâu.

Tiểu đệ tử vừa nói xong, giọng điệu của Ôn Thành trước mặt hắn đột nhiên chuyển tông.

Ôn Thành hỏi: “Biết vẽ hết bùa chú rồi? Khẩu quyết đều học thuộc rồi?”

Tiểu đệ tử: “Còn…… Còn chưa ạ……”

Ôn Thành lạnh lùng nói: “Thế còn đứng ở đây làm cái gì.”

Tiểu đệ tử ngoan ngoãn đáp lại một câu: “Vâng.”

Nói xong, tiểu đệ tử chậm rãi lui xuống, về phòng tiếp tục vẽ bùa.

Sau khi tiểu đệ tử xoay người rời đi, Ôn Thành ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn không trung, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã thu hồi tầm mắt lại.

——Chỉ cần hắn còn sống ở trên đời này một ngày, Tư Hàng vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi mộ thất!

……

Cùng lúc đó.

Dưới chân núi.

Tư Hàng đứng ở chân núi, ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời ở trên đỉnh đầu mà đã rất lâu rồi y không nhìn thấy, hơi híp híp mắt.