Xuyên Sách: Sau Khi Tôi Xuyên Thành Cô Út Của Nữ Chính Truyện Ngược

Chương 5

Tô Mệnh vừa thức dậy thì thấy hình ảnh này, trái tim thoáng đau đớn, có chút khó chịu giống như bị bóp một cái.

“Sao con lại khóc?”

Lông mi cô bé run run, dường như đang sợ hãi.

Tô Mệnh rút khăn giấy nhét vào tay cô bé, động tác muốn an ủi ngây ngốc nhưng lạnh nhạt. Tô Kỳ Tịch nở nụ cười hiếm hoi, lau khô mặt mình rồi ôm lấy Tô Mệnh.

Thân thể nho nhỏ mà ấm áp.

Tô Mệnh cũng ôm cô bé, vẻ mặt hết sức hiền hòa, thấp giọng nói nhỏ bên tai cô bé: “Tịch Tịch, cô dẫn con dọn ra ngoài, con ở với cô, chúng ta ra ở riêng với nhau được không?”

Tô Kỳ Tịch thoáng sững sờ, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô bé sẽ không từ chối, nhất định sẽ không làm thế! Cô bé coi Tô Mệnh là cọng rơm không biết khi nào sẽ đứt, trong lòng quyết tâm phải giữ chặt, cũng sẽ nắm lấy tất cả cơ hội không cho cọng rơm này đứt ra.

“Lúc ăn cơm trưa con chưa dậy nên cô để phòng bếp làm bánh mứt hoa quả, con nếm thử chút nhé!” Tô Mệnh mở l*иg bàn ra, bưng cái khay đựng bánh mứt hoa quả trên tủ đầu giường tới, đặt trước mặt Tô Kỳ Tịch, kéo chăn trên đùi Tô Kỳ Tịch xuống.

Tô Kỳ Tịch chẳng những không ăn trưa, thật ra bữa sáng cô bé cũng chưa ăn. Mới vừa rồi còn không phát hiện, bây giờ ngửi thấy mùi thơm của bánh mứt hoa quả, cô bé lập tức không nhịn được. Dưới ánh mắt hiền hòa của Tô Mệnh, cô bé cầm một chiếc bánh lên, cắn từng miếng nhỏ ăn hết vào bụng. Ăn hai chiếc, lúc đưa tay lấy chiếc thứ ba cô bé mới phát hiện nãy giờ Tô Mệnh vẫn luôn nhìn mình, trên mặt là nụ cười yếu ớt khó phát hiện, hết sức dịu dàng không giống như trước kia.

Cô bé lấy hết can đảm cầm một chiếc bánh đưa đến bên mép Tô Mệnh, trong lòng có chút sợ hãi, sợ Tô Mệnh sẽ từ chối, càng sợ vì mình có hành động khác người nên Tô Mệnh sẽ ném văng mình ra.

Cũng may Tô Mệnh không hề như vậy, không những thế, cô còn nghe lời cắn một cái, sau đó mới nhận lấy chiếc bánh từ trong tay cô bé.

Tô Kỳ Tịch vui vẻ, trong nháy mắt đó cô bé cảm thấy Tô Mệnh nói câu nào cũng là sự thật, cô bé có thể ở chung với cô, được cô thích, được cô yêu quý. Cô bé không còn là đứa trẻ không ai thèm để ý!

“Cô ơi, lúc ở trong phòng khách cô nói…”

“Đều là sự thật, chắc chắn sẽ không đổi ý.” Tô Mệnh không hề ngạc nhiên vì cô bé đã nghe thấy, dù tầm mắt nóng bỏng của cô bé chỉ nhìn thoáng qua một cái, Tô Mệnh vẫn nhận ra sự tồn tại của cô bé.

Đêm đó trong lòng Tô Mệnh có thêm một bé con ngủ rất khắc chế tư thế, điều này càng khiến cô không thể hiểu tại sao cha mẹ ruột lại đối xử với con mình như vậy. Làm một người từng mất đi người mình yêu thương nhất nên trôi dạt khắp nơi, hôm nay cô chủ động quan tâm cô bé nhưng bản thân vẫn chưa quen có người thích mình.

Cô hôn trán Tô Kỳ Tịch, lần đầu tiên tự nhủ trong lòng: “Cầu thần linh khắp thế gian phù hộ để con bé không bị những quy tắc vô lý trói buộc, con bé nên tự do tự tại, hạnh phúc vui vẻ, sống yên ổn khỏe mạnh.”

***

Còn hai ngày nữa Tô Mệnh sẽ dẫn Tô Kỳ Tịch dọn ra ngoài.

Mới sáng sớm con bé còn chưa thức dậy, Tô Kỳ Tịch đã ăn xong bữa sáng trước ánh nhìn chăm chú của cả nhà, sau đó uống năm sáu loại thuốc, đây vẫn chỉ là buổi sáng, buổi trưa còn phải uống hai loại nữa.

Khó trách không sống nổi! Tô Mệnh nghĩ.

Chờ đến khi cô lên lầu, cô bé vẫn chưa thức giấc. Tô Mệnh bỏ xe lăn qua một bên, phát hiện hôm nay đứng lên đỡ hơn nhiều so với trạng thái dốc sức gắng gượng hôm qua, chẳng qua chân vẫn hơi mềm nhũn. Cô dạo dạo thuận tiện quan sát những đồ vật xa lại trong phòng.

Đi một hồi Tô Mệnh mở ra một chiếc tủ, bên trong có hai bộ hợp đồng cho tặng cổ phần. Một hợp đồng 10% và một hợp đồng 30%.

Ánh mắt Tô Mệnh trầm xuống, toàn bộ nhà họ Tô nắm giữ 70% cổ phần, trong tay bố Tô có 15%, trong tay mẹ Tô còn 5%, Tô Nam Hằng và Đường Tầm lần lượt là 7% và 3%.

Tỷ lệ như vậy rõ ràng là muốn để sau này Tô Nam Hằng làm công cho Tô Mệnh. Người tiếp theo nắm giữ toàn bộ công ty chắc chắn sẽ là Tô Mệnh. Tô Nam Hằng có thể trở thành người quản lý vĩnh viễn, nhưng nhất định sẽ không phải là người sở hữu. Hoặc là bố Tô đang đợi cô hết bệnh, dù sao chuyên ngành đại học của Tô Mệnh là quản trị kinh doanh, đồng thời cô còn học song văn bằng ngành tài chính, áp lực học hành của người thừa kế đang đè trên lưng cô.

Như vậy Tô Mệnh phải làm gì đây?