Xuyên Sách: Sau Khi Tôi Xuyên Thành Cô Út Của Nữ Chính Truyện Ngược

Chương 2

Mục Nguyên cứ như đã quên hết những hành vi bảo vệ nữ chính, đủ loại cam kết với bậc cha chú, bắt đầu chỉ trích nữ chính cướp đoạt hôn nhân của chị gái. Sau đó mở ra quãng đường hành hạ thân xác, tổn thương trái tim nữ chính dài dòng, hết thay thận thay gan thay tỳ rồi lại rút tủy xương rút máu vân vân và mây mây. Sau đó nữ chính bỏ ra rất nhiều công sức giả chết thoát thân, cuối cùng nam chính mới tỉnh ngộ là mình yêu nữ chính.

Phá nát gia đình và thâu tóm tài sản nhà ánh trăng sáng, dùng cả nhà đó uy hϊếp kẻ đã “chết” là nữ chính quay về.

Đúng thế, sau khi nam chính phá hủy gia đình nữ chính xong lại dùng gia đình uy hϊếp nữ chính. Mà mạch não của nữ chính cũng khuyết tật một cách thần kỳ, cái nhà này đã không hoan nghênh cô ta như thế, cô ta còn phối hợp xuất hiện vì những người đó. Việc chết giả bại lộ khiến nam chính nóng nảy, giam cô ta lại hành hạ một trận, sau đó cuối cùng hai người tỏ rõ nỗi lòng, vô cùng ân ái.

Thời kỳ nam chính ghen tuông, hở tí là bá đạo phá hủy gia tộc người khác còn nữ chính lại không thích mấy tình tiết đó thì không cần phải nói rồi, rất đúng motip.

Tô Mệnh hơi đau đầu. Cô có thể hiểu nữ chính khát vọng tình yêu và người người thân, dù người nhà chẳng ngó ngàng gì đến cô ta, từ đầu đến cuối cô ta vẫn âm thầm giữ chút hy vọng, cho nên cô ta xuất hiện. Nhưng cô thật sự không hiểu, nếu ở thế giới của cô, trình độ bẩn thỉu xấu xa của cái tên nam chính kia tuyệt đối không được phép xuất hiện dù chỉ một chút, đáng lẽ ra mấy người xét duyệt truyện phải xóa bỏ hết những bộ truyện thế này rồi mới đúng, sao vẫn còn để cô xuyên qua!

Thở dài một hơi, Tô Mệnh nghĩ chuyện gì đến thì sẽ đến. Cứ dứt khoát một chút, bắt đầu từ bây giờ chính mình là Tô Mệnh của thế giới này, mình có một cuộc sống mới, cũng sẽ là Tô Mệnh vốn thuộc về nơi đây.

Mình có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh, cho dù người từng chết đi một lần thì cũng muốn sống khỏe mạnh mà!

Tô Mệnh ho nhẹ giả vờ như mình vừa tỉnh, mở mắt ra. Trong phòng im lặng giây lát, ngay sau đó tiếng bước chân truyền tới, nhiều người vội vàng tiến lên.

Mẹ Tô rưng rưng nước mắt, giây phút nhìn thấy Tô Mệnh, bà ấy vừa tức vừa buồn, cuối cùng chỉ run rẩy nhỏ giọng hỏi cô: “Con ngoan, con còn khó chịu chỗ nào không?”

Tô Mệnh lắc đầu, mở miệng thì cảm nhận được cổ họng mình khô ran, cô nhỏ giọng khàn khàn nói: “Mẹ, thật sự xin lỗi, sẽ không có lần sau.”

Hốc mắt mẹ Tô lập tức thất thủ, nước mắt tuôn trào như vỡ đê.

Đôi mắt bố Tô cũng đỏ lên, Tô Nam Hằng cũng thế.

Tô Mệnh nhìn quanh một vòng, thấy được bóng dáng nữ chính Tô Kỳ Tịch - cháu gái của cô. Nên nói thế nào đây, mười chín tuổi với chín tuổi cách nhau thật xa, lại còn cách cả một thế hệ, nhưng trong mắt người nhà cả hai đều là trẻ con. Chắc có lẽ bởi vì hai người đều được xem như trẻ con, cho nên Tô Kỳ Tịch mới có thể hâm mộ nguyên chủ, hâm mộ cô được người nhà yêu thương quan tâm. Nhưng con bé nào biết, nguyên chủ hy vọng cuộc sống của mình đừng bị chú ý quá nhiều thế này biết bao, hâm mộ cô bé vì không có ai chú ý cỡ nào!

Cho dù nguyên chủ cũng không biết rằng Tô Kỳ Tịch không bị chú ý là một loại thờ ơ không thèm để ý, ẩn sâu bên trong là sự chán ghét.

Hai mươi tư giờ sau, Tô Mệnh muốn xuất viện, người nhà họ Tô nhanh chóng mang cô về nhà. Lúc về, Tô Mệnh yếu ớt ngồi trên xe lăn nhưng lại vững vàng gọi đứa con nít chín tuổi đang đi sau cùng đến cạnh mình. Cô không thích cười, nguyên chủ cũng không thích, thế nhưng cô lại nhẹ nhàng nở nụ cười khẽ hiếm hoi với Tô Kỳ Tịch, nụ cười yếu ớt giống như chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan.

Trái tim non nớt của Tô Kỳ Tịch vô cùng rung động, cô bé nghe thấy Tô Mệnh nói: “Ngồi lên đây được không, về nhà với cô được chứ?”

Về nhà, với cô… Những từ như thế chỉ có người thân mới có thể nói ra đúng không! Chóp mũi Tô Kỳ Tịch ê ẩm, cô bé muốn khóc nhưng không dám khóc.

Những người khác trong nhà họ Tô đều dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn về phía Tô Mệnh, đồng thời cũng cảnh giác nhìn Tô Kỳ Tịch.

Tô Kỳ Tịch không muốn nói ra câu từ chối, nhưng áp lực của người lớn khiến cho cô bé không nói ra nổi một chữ vâng.

Tô Mệnh mím môi, nụ cười biến mất, cũng không trở nên âm trầm, chẳng qua là không còn vui nữa. Cô cẩn thận nắm lấy cổ tay của Tô Kỳ Tịch, kéo cô bé đến gần xe lăn. Quầng thâm mắt của cô bé đã quá rõ ràng rồi, cô sợ nếu như mình để mặc cô bé tự đi đoạn đường này, cô bé sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên nhất định phải để cô bé ngồi lên đây.