Đích Nữ Trọng Sinh Làm Dược Phi Thiên Hạ

Chương 36: Khăn Tay

Nam nhân như thế, một cái liếc mắt giống như vạn năm, đã từng gặp rồi thì cả đời sẽ không thể nào quên.

Hơn nữa, bọn họ từng có lần đầu gặp gỡ với ấn tượng sâu sắc nữa chứ, đâu chỉ là một thoáng kinh hãi đâu.

“Công tử, người cũng nhanh quá rồi, Tật Phong không đuổi kịp rồi.”

Hai người Quý Vô Tiễn và Tật Phong nhảy từ trên tầng hai xuống, thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn, Quý Vô Tiễn đứng ở phía sau Tạ Vân Dịch, nói một câu ai oán, nhưng ánh mắt lướt qua mang theo sự hưng phấn kia thì lại rơi trên người Tô Lương Thiển đang đứng phía sau lưng ngựa.

Trên mặt nàng, toàn là máu, cả người cũng bị nhiễm màu hồng đỏ, tới cả môi cũng có, giống với lần trước ở trại Tiêu Phong, nhưng mà cũng có chỗ không giống, lần trước nàng giống như sát thần mới trở về từ địa ngục, cả người tràn ngập sát ý lạnh lùng và khát máu, khiến người ta nhìn mà chùn bước chân, mà lần này thì đã thu liễm đi nhiều rồi.

Tóm lại, khi nhìn vào ánh mắt kia thì không còn dọa người nữa rồi, nhưng mà cũng sắc bén hơn rất nhiều so với những tiểu thư trong kinh thành mà hắn từng gặp mặt, giống như là một thanh bảo kiếm đánh đâu thắng đó vậy.

Khuôn mặt nàng khi chưa bị máu bắn vào thì trắng nõn mềm mại, không giống như lần trước, trên mặt mọc chi chít mụn, xấu chết đi được.

Đối với khuôn mặt như thế kia thì, đối với một người yêu thích cái đẹp như Quý Vô Tiễn, quả thật là cực hình.

Tô Lương Thiển không thích bị người khác đánh giá kiểu từ trên cao nhìn xuống như thế, nàng cũng không thích nghển cổ lên đón nhận cái nhìn của người khác, nhưng trên người thật sự là đang cực kì đau, cơ thể yêu kiều cao quý này của nàng ở hiện tại, căn bản không chống đỡ được ý chí muốn lập tức đứng lên được.

Tạ Vân Dịch lấy chiếc khăn tay đem theo bên mình lau lau cái tay nắm lấy vai ngựa của Tô Lương Thiển, hít một hơi thật sâu, Thẩm Mục Nhân chậm chạp chạy tới, có chút nôn nóng sốt ruột đánh giá Tô Lương Thiển ở trên mặt đất, vừa cảm kích lại lo lắng, “Cô nương, người không sao chứ?”

“Đều như thế rồi, có thể không sao ư?”

Quý Vô Tiễn không nóng không lạnh nói một câu, có chút bực dọc, lúc nhìn lại Tô Lương Thiển, có một chút hoài nghi, sát thần này giống với công tử nhà hắn, không phải là loại người thích quản chuyện bao đồng.

Tô Lương Thiển đã đứng lên rôi, cắn cắn môi, trên người đều là máu, lại thêm việc ăn mặc nhiều, được bọc lại một cách nghiêm túc, căn bản nhìn không ra được bị thương chỗ nào, nhưng mà cả khuôn mặt ướt sũng máu tươi kia, vẫn có thể nhìn ra được chút tái nhợt.

“Không sao.”

Nàng lạnh nhạt nói vài câu, khóe môi vẫn nhếch lên, lông mày cũng hơi nhíu lại, “Tỷ không sao chứ?”

Thẩm Mục Nhân lắc đầu, “Cô nương thiệt thòi nhiều rồi.”

Tô Lương Thiển thấy thái độ của nàng như thế, thì biết nàng không nghe mình gọi nàng là biểu tỷ rồi.

Xe ngựa ở đằng sau đã tách con ngựa ra, thiếu nữ mặc quần áo màu hồng phấn trên người vẫn khóc lóc không ngừng, Thẩm Mục Nhân nhìn nàng, rồi lại nhìn về phía Tô Lương Thiển, muốn nói gì đó, thì bị Tô Lương Thiển cắt ngang: “Tỷ đi an ủi nàng trước đi, có chuyện gì đợi lát nữa rồi nói sau.”

Tô Mục Nhân chần chừ một lúc, nhưng vẫn bước tới chiếc xe ngựa phía sau.

Tô Lương Thiển quay người nhìn về phía con ngựa đang ngã trên đất, máu tươi trên bụng ngựa chảy ra một bãi, còn nhiều hơn cả đuôi ngựa, thoi thóp thở, hoàn toàn không nóng nảy cáu kỉnh như vừa rồi.

Nàng nhìn Tạ Vân Dịch một cái, dùng ánh mắt nói lời cảm ơn, Tạ Vân Dịch đã bước lên phía trước, đưa cái khăn tay trên tay cho nàng: “Lau đi.”

Tô Lương Thiển lấy khăn tay của mình, từ chối: “Tạ ơn, không nên làm bẩn khăn tay của công tử.”

Nàng dùng khăn tay của mình lau lau mặt, để lộ ra dung nhan trắng nõn sạch sẽ xinh đẹp, hai mắt Quý Vô Tiễn sáng lên, đưa mắt nhìn Tạ Vân Dịch theo tiềm thức, quả nhiên là thấy ánh mắt hắn đang đặt trên người Tô Lương Thiển, hắn lại nhìn về phía Tô Lương Thiển, khuôn mặt tươi cười có chút vui mừng.

Mặc dù không bắt mắt, nhưng cũng may, không phải là người xấu xí.

Không làm nhiễm bẩn mắt hắn, cũng không kéo thấp giá trị nhan sắc đời sau của công tử một cách nghiêm trọng.

Tô Lương Thiển nhìn về phía sau một chút, nữ nhi của Thẩm Mục Nhân đang ngồi trong xe ngựa, Trịnh Nghi Linh.

Tô Lương Thiển nghĩ tới kết cục đời trước của Thẩm Mục Nhân, ngồi xổm xuống, kiểm tra kĩ bốn chân với mũi của con ngựa bị kinh hách.

“Ta có phải là nữ nhi thân sinh của người không, ta bị khϊếp sợ lớn như thế, thế mà người lại bỏ rơi ta để quan tâm một người ngoài!”

“Người tự mình chạy về nhà mẹ đẻ thì thôi đi, việc gì phải kéo theo ta đi cùng, ta đã nói rồi, ta không về không về, có phải người muốn hại ta hay không, lúc nãy suýt chút nữa là ta chết rồi, suýt chút nữa thì người hại chết ta rồi!”

Trịnh Nghi Linh không khóc nữa, nhưng lời nói của nàng ta, lại khiến Tô Lương Thiển thấy phiền phức và chán ghét hơn so với việc nàng ta khóc lóc.

“Náo loạn đủ chưa? Câm miệng lại cho ta!”

Tô Lương Thiển đứng ở phía sau Thẩm Mục Nhân, lạnh giọng quở trách.

Trịnh Nghi Linh còn chưa náo loạn xong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lương Thiển.

Máu trên mặt Tô Lương Thiển đã được lau khô rồi, nhưng mà trên người, nhất là dưới váy thì vẫn toàn là máu, nàng trầm mặt xuống, đôi mắt sáng như gương là một mảng nghiêm nghị, mặc dù tuổi tác tương đồng với Trịnh Nghi Linh, nhưng mà toàn thân trên dưới có một cỗ uy nghi khiến người khác không dám đối nghịch, lập tức khiến Trịnh Nghi Linh khϊếp sợ.

Thẩm Mục Nhân không nói chuyện, mặc dù không khóc nhưng ánh mắt thì đã đỏ hồng lên rồi, tâm tình bi thương, nhiều lần bị hãm hại như thế này, sự đau đớn vừa tê dại lại vừa bất lực.

Trịnh Nghi Linh có chút tức giận vì mình lại có thể bị Tô Lương Thiển uy hϊếp, đang muốn phát tác, thì nhìn thấy Quý Vô Tiễn và Tạ Vân Dịch từ phía sau Tô Lương Thiển đi tới, tại khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Vân Dịch, đôi mắt của nàng ta giống như bị khóa chặt rồi, không thể di chuyển được nữa.

Tô Lương Thiển thấy những người tập hợp ở xung quanh càng ngày càng nhiều, vừa bực dọc lại vừa sợ hãi, nói với Thẩm Mục Nhân: “Vẫn may mà không xảy ra chuyện lớn gì, tỷ bảo bọn họ kiểm kê lại một chút đi, chạng vạng tối tới phủ Tây Xương bá lấy bồi thường.”

Thẩm Mục Nhân cũng nhìn thấy những người kia, bốn phía xung quanh nàng là một mảng hỗn loạn, nhưng nghĩ tới thái độ của những người kia ở Trịnh gia, nàng lại không khỏi thấp thỏm chần chừ, “Bồi thường là chuyện nên làm, ta...”

Tô Lương Thiển thấy nàng chần chừ sợ hãi rụt rè như thế, thì biết nàng chuẩn bị lấy tiền riêng trong đồ cưới của mình ra, “Cứ làm theo lời muội nói, để phủ Tây Xương bá bồi thường gấp ba lần.”

Giọng điệu mạnh mẽ, không có chỗ để thương lượng.

Thẩm Mục Nhân quay người, dựa vào lời nói của Tô Lương Thiển, cho những người kia một sự giải thích.

Thái độ của nàng khẩn thiết chân thành, lại thêm việc bồi thường gấp ba lần, mọi người thiệt hại cũng không lớn, nên đều rất vui vẻ, nhanh chóng lắng lại, đám người dần dần phân tán đi.

Hồi lâu sau, Trịnh Nghi Linh cuối cùng cũng hơi hơi tỉnh táo lại từ sắc đẹp của Tạ Vân Dịch, biết Thẩm Mục Nhân đền bù gấp ba lần cho những người kia, tức tới đỏ cả mặt, nhưng có Tạ Vân Dịch ở đây, nàng ta ngại mặt mũi của mình, nhịn không phát tác ra, nhưng cũng không có sắc mặt tốt với Thẩm Mục Nhân và Tô Lương Thiển.

“Có chút chuyện cần nhờ công tử giúp đỡ.”

Tô Lương Thiển đột nhiên nói với Tạ Vân Dịch.

Tạ Vân Dịch ừ một tiếng, gật đầu với nàng, “Làm phiền người của người, đưa con ngựa này tới Kinh Quốc công phủ.”

Thẩm Mục Nhân nghe Tô Lương Thiển nhắc tới Kinh Quốc công phủ, không tự chủ mà tăng thêm chút phòng bị: “Ta đã cam kết đền bù ba lần cho những người kia rồi, ngựa cũng chết rồi, muội đưa nó tới Kinh Quốc công phủ làm gì?”

Giọng nói của nàng căng thẳng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới việc kéo Kinh Quốc công phủ dây dưa vào, thậm chí nàng còn cảm thấy Tô Lương Thiển đang muốn đối phó với Kinh Quốc công phủ nên mới ra tay giúp đỡ.

“Thông thường mà nói, những con ngựa được thuần dưỡng tốt rồi thì sẽ không vô duyên vô cớ cáu kỉnh như thế, dáng vẻ này của nó, có thể là cơ thể không thích hợp, hoặc là bị kinh sợ, cũng có khả năng là đã ăn phải thứ không nên ăn, cơ bản thì có thể loại trừ nguyên nhân thứ hai, về cái thứ nhất, cơ thể hiện tại của nó tạm thời không nhìn được chỗ bị thương, nếu như cỏ nó ăn có vấn đề, trong dạ dày của nó, chắc hẳn còn có thức ăn lưu lại, muội cần kiểm tra một chút, tỷ bảo người về nói với phủ Tây Xương bá một tiếng, bảo họ tìm một người tới đây.”

Thẩm Mục Nhân vẫn thấy không thích hợp, Tô Lương Thiển thấy nàng ta không ra được quyết định, “Nói ở đây không tiện, vừa hay muội cũng tới Kinh Quốc công phủ, đi cùng đi.”