Đích Nữ Trọng Sinh Làm Dược Phi Thiên Hạ

Chương 11: Gọi Mẫu Thân

Tô Khuynh Mi vừa đặt chân ra khỏi cổng lớn phủ tướng quân, bỗng đâu có một phụ nhân lao khỏi đám người, vọt đến trước mặt nàng ta, quỳ mọp bên chân nàng ta, khóc gọi: “Đại tiểu thư, xin hãy nhận của dân phụ một lạy.”

Vừa nói xong thì dập đầu trước Tô Khuynh Mi, Tô Khuynh Mi ra vẻ như không kham nổi, đỡ bà ta lên: “Lão nhân gia, bà làm gì thế?”

“Đại tiểu thư quên rồi sao? Vài hôm trước, tôn tử của dân phụ bị ốm không có tiền chạy chữa, là người cho dân phụ tiền, còn giúp tìm đại phu, trượng phu và nhi tử của dân phụ đã sớm ra đi, cả nhà trên dưới chỉ còn có một độc đinh này, nếu nó xảy ra chuyện gì, lão đây làm sao sống nổi, rồi tương lai biết phải ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông ở dưới cửu tuyền, Bồ Tát sống, người quả thật chính là Bồ Tát sống của cả nhà dân phụ!”

Phụ nhân nọ than thở khóc lóc xong, bên dưới cũng có không ít người phụ họa theo, nói rằng mình được Tô Khuynh Mi cứu giúp, còn quỳ xuống bái lạy nàng ta.

Tô Lương Thiển cười lạnh trong lòng, đời trước khi nàng hồi phủ hoàn toàn không bắt gặp màn “chào đón” này, cơ mà trái lại nàng đã từng thấy qua tình cảnh như thế rồi, khi ấy nàng cũng cảm thấy Tô Khuynh Mi là người lòng dạ Bồ Tát, vẻ ngoài xinh đẹp, vóc người yểu điệu, tài hoa uyên bác, phẩm hạnh cao sang, quả thật là hoàn mỹ, mình và nàng ta về cơ bản là một trời một vực.

Qua một đời nhìn lại, cùng lắm chỉ là đích nữ nhà Hộ bộ Thị lang, lại khoa trương hơn cả Công chúa, phải nói là vượt mặt cả Hoàng hậu, quả thật quá trớn!

Tô Lương Thiển nghĩ đến Tô Khuynh Mi đang đỡ phụ nhân đó lên cách tấm khăn thêu, với cả khuôn mặt như đã từng quen biết của phụ nhân đó, khóe môi nở ra một nụ cười rất nhạt.

Hồi lâu, đám đông vẫn chưa giải tán, một nữ nhân ăn vận như ma ma bước ra từ tướng phủ, đến bên xe ngựa của Tô Lương Thiển, cách bức rèm nói với Tô Lương Thiển bên trong, giọng điệu khó xử: “Tiểu thư, nhiều người như thế, người vào cũng không được tiện cho lắm, với lại đại tiểu thư lát nữa còn phải phát cháo, không thể chậm trễ được, người xem, có thể vào bằng cửa sau không?”

Người đến họ Phương, giống với Đỗ ma ma, đều là ma ma được yêu thích bên cạnh Tiêu Yến.

Đỗ ma ma là ma ma hồi môn của Tiêu Yến khi được gả đến Tô phủ, cũng là vú nuôi của bà ta, còn Phương ma ma thì do Tiêu gia đưa đến sau khi Tiêu Yến đã gả đến Tô phủ mấy năm, so với sự ngu dốt, tham lam, ỷ thế hϊếp người của Đỗ ma ma, thì thủ đoạn của Phương ma ma đương nhiên thắng thế một nước, từ một mức độ nào đó mà nói, có thể xem là quân sư của Tiêu Yến, nhưng về mặt tình cảm thì Tiêu Yến lại thân thiết hơn với Đỗ ma ma.

Khéo bà ta đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện Đỗ ma ma đã bỏ mình đâu.

“Phương ma ma!”

Quế ma ma cau mày, bực dọc nhắc nhở: “Người ngồi bên trong chính là đại tiểu thư con vợ cả chân chính của phủ Thị lang!”

Phương ma ma lại nói với vẻ khó xử: “Quế muội muội, ta cũng biết làm vậy là ấm ức cho đại tiểu thư, phu nhân cũng cảm thấy không thỏa đáng, nhưng đây là ý của lão phu nhân.”

“Quế ma ma, không sao, ngươi lên xe đi, chúng ta đi cửa sau vào, Phương ma ma, phiền ngươi đi trước dẫn đường.”

Giọng nói lạnh nhạt, như suối trong chảy qua khe núi, Phương ma ma ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tô Lương Thiển đang vén rèm nhìn về phía Quế ma ma, ánh mắt đấy sâu thẳm yên ả, không nhìn ra cảm xúc gì, Tô Lương Thiển khẽ nhếch môi cười với Phương ma ma, rõ ràng chỉ là một nụ cười rất nhạt, lại làm cho Phương ma ma giật thót.

Mãi đến khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, bà ta mới hoàn hồn, tiểu thư hoàn toàn không giống như những gì họ biết trước đây, nghĩ đến khoảng thời gian “mất tích” này của Tô Lương Thiển, Phương ma ma bồn chồn trong lòng, chẳng hiểu sao lại có cảm giác bất an.

Khi xe ngựa chạy đi, Tô Lương Thiển quả nhiên trông thấy cạnh Tô phủ có dựng một lều phát cháo, Tô Khuynh Mi là tâm điểm đứng giữa đám người bước đến, Tô Lương Thiển buông tấm rèm xuống, ý cười trên mặt càng đậm hơn.

Xe ngựa nhanh chóng đến cửa sau, Tô Lương Thiển để Phục Linh và Giáng Hương đỡ mình bước xuống.

“Tiểu thư, mời vào.”

Tô Lương Thiển nhìn mọi thứ trước mắt, tưởng chừng như đã cách một đời, nàng vẫn nhớ rõ, kiếp trước, vì nàng bị cướp nên cũng phải vào bằng cửa sau, lại do Tiêu Yến và Tô Khuynh Mi tự thân nghênh đón nàng, ân cần hỏi han, rồi nàng bị đưa đến nơi này, bước chậu than, vẩy nước cây ngải để gột đi xúi quẩy, sau khi vào phủ, đến đám hạ nhân cũng chỉ chỉ trỏ trỏ nàng, cứ như nàng là thứ gì đấy dơ bẩn không sạch sẽ vậy.

Đời này, ngay lúc này, nàng vô cùng sạch sẽ.

Khởi đầu không có lấy một vết nhơ, thật tốt.

Tô Lương Thiển nghĩ vậy, gương mặt nở một nụ cười thư thái, làm Phương ma ma nhìn chả hiểu đầu cua tai nheo gì.

Bà ta quét mắt nhìn một vòng, chỉ thấy người hầu hạ của Tô Lương Thiển, với cả Liên ma ma bên người lão thái thái, lại không hề thấy Đỗ ma ma đâu, mí mắt bà ta giật giật.

“Lão gia không ở nhà, lão phu nhân đang lễ Phật, không cho phép quấy rầy, tạm giao cho phu nhân toàn quyền sắp xếp, mời tiểu thư theo nô tỳ thỉnh an phu nhân.”

Tôn nữ hơn mười năm không gặp, để phải đi cửa sau tránh phiền Tô Khuynh Mi phát cháo, không thèm ngó xem mặt mũi ra sao, giao tất cho kế mẫu, há chẳng phải chiêu cáo thiên hạ rằng nàng chẳng có mấy phân lượng, không hề được xem trọng hay sao?

Quế ma ma cũng nghe hiểu thâm ý trong mấy lời này, sa sầm mặt, trái lại đương sự Tô Lương Thiển không mảy may tức giận, đây có lẽ là sắp xếp Tiêu Yến dồn hết tâm trí bày ra, nhưng cũng rất phù hợp với tính tình ích kỉ bạc bẽo của lão thái thái.

Vào phủ, xuyên qua những dãy hành lang quanh co, đình đài thủy tạ độc đáo tinh xảo, rõ ràng tiết trời đang mùa đông, hoa trong vườn lại tranh nhau đua nở như mùa xuân.

Dưới chân là gạch kim sáng bóng như gương soi, trên đầu là đèn l*иg bát giác, vách ngăn bằng gỗ lim chạm khắc hoa văn, còn có những món đồ trang trí không sản xuất nữa, xa hoa tột độ, trong đó còn có không ít món là của hồi môn của mẫu thân nàng.

Khoản của cải phong phú như vậy, cả vốn lẫn lãi nàng đều phải đòi lại cho đủ.

Vân Châu đương nhiên không thể sánh bằng Tô phủ, Phục Linh và Giáng Hương đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, đặc biệt là Giáng Hương, đến ánh mắt trầm lặng như chết rồi cũng hiện lên ánh sáng.

Tô Lương Thiển theo sau Phương ma ma, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không mảy may có chút dao động nào, dáng vẻ ung dung.

“Kia là đại tiểu thư, vừa từ Vân Châu về!”

“Trông thật xinh đẹp, phong thái cũng rất tốt, xem ra không kém đại tiểu thư đâu.” Đại tiểu thư ở đây tất nhiên là nói Tô Khuynh Mi, vì nàng lớn lên ở Vân Châu, người ngoài căn bản không hề biết được Tô gia còn có một người tên Tô Lương Thiển.

“Hừ, muốn chết hả? Nói linh tinh!”

“Trông xinh đẹp, phong thái tốt thì thế nào, vận mệnh chả phải vẫn nằm trong tay kẻ khác hay sao.”



Đoàn người nhanh chóng đi đến Sênh Huy Uyển của Tiêu Yến, Tiêu Yến đang ngồi trên sạp nhỏ trong gian phòng chính, vừa thấy Tô Lương Thiển đến thì đứng dậy.

Tô Lương Thiển đi tới cửa, Tiêu Yến đã bước lên trước vài bước, xúc động nắm lấy tay nàng: “Con ngoan, rốt cuộc con cũng về, mẫu thân nhớ con muốn chết rồi đây này.”

Tiêu Yến vừa nói vừa dắt tay Tô Lương Thiển về phía sạp, Quế ma ma theo sau nàng, Phục Linh và Giáng Hương bị giữ lại bên ngoài.

Tô Lương Thiển đỡ Tiêu Yến ngồi xuống, kín đáo rút tay mình về, nhìn Tiêu Yến.

Trên người Tiêu Yến khoác áo khoác lụa màu đỏ có hoa và mây, phía dưới là váy xếp nếp màu tím, gương mặt được chăm sóc rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra được bà ta đã là mẫu thân của hai đứa con, song khi nhìn gần, hoàn toàn có thể nhìn ra những vết quầng thâm quanh mắt khó có thể che giấu bằng phấn son, nét mặt tiều tụy.

Bấy giờ, cánh môi bà ta run run, khóe mắt phiếm hồng ầng ậng nước, rất là xúc động, chất chứa vẻ xót xa thương tiếc, không khác kiếp trước là bao.

Ai không biết còn tưởng nàng là con gái ruột của bà ta đấy.

Tiêu Yến lau nước mắt, nhìn Tô Lương Thiển thật kỹ, nàng vẫn hoàn hảo không sứt mẻ, cũng không có gì bất thường, lại dùng giọng điệu dịu dàng tiếp tục nói: “Đứa bé này, đã trở về mà sao lại không cho người thông báo trước một tiếng, cũng để mẫu thân chuẩn bị trước, Vân Châu và kinh thành đường sá xa xôi, thật khổ cho con, mấy năm nay, con một thân một mình ở Vân Châu cũng chịu nhiều ấm ức rồi.”

Tiêu Yến tựa như đau lòng khóc nấc lên, quả là cao thủ diễn trò, khó trách nàng lại bị lừa thê thảm đến như vậy.

Tô Lương Thiển cứ thế đứng trước mặt bà ta, dáng vẻ thờ ơ, hoàn toàn không phải là màn mẹ hiền con hiếu như dự liệu, Tiêu Yến nhân lúc đang lau dòng lệ, dùng mắt ra hiệu cho Phương ma ma, Phương ma ma hiểu ý, bước đến trước mặt Tô Lương Thiển: “Tiểu thư, đây là phu nhân, người gọi mẫu thân đi.”