Đích Nữ Trọng Sinh Làm Dược Phi Thiên Hạ

Chương 7: Ngươi, Muốn Cái Gì?

Cảnh tượng như vậy, không hiểu sao Tô Lương Thiển lại cảm thấy rất quen thuộc, nàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, bước nhanh về phía trước, đẩy nam tử mặc áo xanh ra, đưa tay chạm vào tay nam nhân đó.

Tay của hắn vừa lạnh lẽo vừa cứng ngắc, giống như vừa được khiêng ra sau khi bị nhốt trong hầm băng lạnh suốt mấy ngày đêm, không có một chút nhiệt độ hay hơi ấm nào, Tô Lương Thiển lạnh đến run rẩy, theo bản năng rụt tay trở lại, đặt tay lên kiểm tra mạch tượng của nam nhân kia, mạch tượng rất mạnh, hoàn toàn không phù hợp với sự yếu ớt của hắn giờ phút này, nàng mở tấm mền che kín nam nhân kia lên, khi chạm vào nút áo của nam nhân thì tay bị giữ lại.

“Đồ xấu xí, ngươi…”

“Câm miệng!”

Tô Lương Thiển quét mắt sang: “Cởϊ qυầи áo của hắn ra!”

Giọng điệu của Tô Lương Thiển cứng rắn, không cho xen vào, khí thế càng khϊếp người hơn. Chờ khi Quý Vô Tiễn phản ứng lại thì hắn đã theo sự căn dặn Tô Lương Thiển mà cởϊ qυầи áo của nam nhân đó ra.

Thật là gặp quỷ mà, thế mà hắn lại nghe lời của kẻ xấu xí này, để nàng chiếm tiện nghi của công tử.

Tô Lương Thiển không lòng dạ nào mà thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ của nam nhân này nữa, tất cả sự chú ý của nàng đều dồn lên con huyết trùng phủ lớp sương lạnh thật dày to dài bằng ngón tay cái đang ngọ nguậy trên l*иg ngực hắn, hai mắt nàng sáng lên.

Giống, giống như nàng đã từng gặp qua ở kiếp trước.

“Có châm bạc không?”

Tô Lương Thiển chậm chạp không nghe thấy tiếng trả lời, không chút do dự, gỡ trâm cài tóc màu bạc sắc nhọn trên đầu xuống, cắt vào lòng bàn tay mình, nàng nắm nhẹ lòng bàn tay, để máu tươi nhỏ xuống ngực nam nhân.

Máu rơi xuống, huyết trùng hoàn toàn lần theo máu của Tô Lương Thiển mà đi, những chỗ nó đi qua là nơi những giọt máu tươi rơi xuống đang chảy trên ngực nam nhân, như thể có sinh mệnh, thấm vào da thịt nam nhân, sau đó biến mất không thấy gì nữa, sạch sẽ giống như chưa từng xuất hiện.

Ngoại trừ Tô Lương Thiển, những người còn lại đều sửng sốt.

Dòng máu ấm áp đỏ tươi, giống như ánh nắng ấm áp, hòa tan lớp băng lạnh quấn chặt trên cơ thể con huyết trùng, cơ thể của nam nhân kia cũng có hơi ấm hơn. Tô Lương Thiển không dừng lại, đưa lòng bàn tay đang chảy máu của mình đến bên miệng nam nhân.

Nam nhân đang nhắm mắt mút hai ngụm, sau khi ý thức được mình đã làm cái gì, hắn giơ tay hất tay của Tô Lương Thiển ra, nhưng bởi vì quá mức suy yếu nên không thành công, nhưng hành động nhỏ này, lại khiến trong lòng của Tô Lương Thiển vô cùng kinh ngạc.

Nàng đưa tay đến, nam nhân kia lại hút thêm vài hơi, trước khi cơ thể Tô Lương Thiển chưa xuất hiện phản ứng khó chịu nào, hắn buông tay nàng xuống, chậm rãi mở mắt ra.

Một đôi mắt sâu sắc tuyệt đẹp màu hổ phách, khiến cho Tô Lương Thiển lần nữa bị kinh ngạc trước vẻ đẹp này.

Sắc mặt hắn đã khôi phục bình thường, đôi môi nhuốm máu còn tươi đẹp hơn cả hoa hồng, muôn vàn ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt hắn ảm đạm thất sắc.

Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ tươi riêng một cõi, thế gian chẳng người bằng.

Hắn thế này, bớt đi mấy phần tươi đẹp của đồ mi, càng nhiều hơn sự tôn quý dịu dàng.

Hắn vươn tay, cài nút quần áo lại, sau đó dùng khăn lau sạch vết máu ở trên môi, hình ảnh này thật đúng là cảnh đẹp ý vui rung động lòng người.

Tô Lương Thiển xé mảnh vải trên vạt váy, ngồi bên cạnh nam nhân, băng bó vết thương lại.

Quý Vô Tiễn hứng thú nhìn bàn tay đang chảy máu của nàng, chậm rãi dời ánh mắt lên mặt nàng, vừa xoắn xuýt vừa chán ghét, sát ý dần dần trở nên sâu hơn trước đó, Tô Lương Thiển cười khẽ, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng: “Muốn luyện máu của ta thành đan dược sao?”

Quý Vô Tiễn kinh ngạc nhìn Tô Lương Thiển, vẻ mặt đó như thể là gặp phải quỷ.

Nàng làm sao biết được, quả thật là thần thông giống y hệt công tử của hắn, không, còn giống thần hơn cả công tử, dẫu sao hắn đã ở bên cạnh công tử nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay bọn họ lại là lần đầu tiên gặp mặt.

“Bệnh của ta, ngươi có thể trị?”

Giọng nói có hơi yếu, có một sự mơ màng say lòng người, quả thật là cực kỳ êm tai.

“Bệnh, không phải là cổ sao?”

Khuôn mặt nam nhân thoáng lên một tia thâm ý: “Ngươi muốn cái gì?”

Ngươi muốn cái gì?

Tô Lương Thiển không khỏi nghiêng người sang, nhìn nam nhân đang nói chuyện, khuôn mặt hắn nhàn nhã, giọng điệu càng bình tĩnh hơn, nhưng lại cho Tô Lương Thiển một cảm giác rằng, chỉ cần nàng mở miệng nói, thì hắn có thể cho nàng toại nguyện.

Tô Lương Thiển nhìn thẳng hắn, trả lời: “Trước mắt, ta chỉ biết máu của mình có ích, ngươi muốn hoàn toàn thoát khỏi khống chế của kẻ đó, ta chỉ sợ làm không được, nhưng chỉ cần ta còn sống, có thể trở thành con át chủ bài để ngươi đối phó với những kẻ muốn hại ngươi.”

Ánh mắt Tô Lương Thiển trong suốt, toàn thân toát ra khí chất trầm tĩnh, dễ dàng khiến người khác không chú ý đến khuôn mặt nàng.

Nàng có bảy phần nắm chắc có thể giải cổ độc trên người hắn, nhưng trước mắt nàng không định làm như vậy.

Khi nàng đánh giá, nhìn kỹ nam nhân trước mắt, ánh mắt nàng rơi vào miếng ngọc bội cài trên hông của hắn.

Nói là ngọc bội, nhưng lại không giống với ngọc bội tầm thường, một mặt là ngọc, một mặt khác lại là thép đen, một mặt của ngọc bội có khắc chữ Tạ, mặt thép đen thì điêu khắc hình hổ, giống như là binh phù.

Tô Lương Thiển nhìn mấy lần, càng nhìn càng thấy quen, nàng cũng không khách khí, chỉ vào miếng ngọc bội bên hông hắn: “Dùng nó làm tiền đặt cọc, thế nào?”

Tạ Vân Dịch thuận theo ánh mắt của Tô Lương Thiển, nhìn vào miếng ngọc bội bên hông mình, hơi sững sờ, biểu cảm trên khuôn mặt không tức giận, cũng không phải không nỡ, mà là một loại ưu tư tế nhị mà Tô Lương Thiển không nói ra được.

“Tiểu thư!”

Nam nhân còn chưa trả lời, nhưng Quế ma ma đã lo lắng, cực kỳ không đồng ý nhìn Tô Lương Thiển, lúc trước tín vật Tô Lương Thiển và Dạ Hướng Vũ chỉ phúc vi hôn chính là ngọc bội, đây chính là tín vật dùng để trao riêng tư cho nhau.

Sắc mặt của Quý Vô Tiễn càng thay đổi, tay chỉ vào Tô Lương Thiển: “Ngươi, ngươi – rõ là đòi hỏi quá đáng, ngươi đây là đang chiếm tiện nghi công tử nhà ta!”

Tô Lương Thiển ít nhiều cũng biết giá trị của miếng ngọc bội này, dù cho nàng sẵn lòng giúp đỡ giải cổ độc, thì nàng cũng nhất định phải có mục đích và nguyên nhân làm như vậy. Thật ra nàng là chọn thứ mình cần, mục đích không đạt được, nàng cũng không hề tức giận hay thất vọng chút nào, nhìn Quý Vô Tiễn đang giậm chân, cười nói: “Chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, ta còn không sợ, các ngươi để ý như vậy làm gì chứ, không đồng ý thì thôi.”

Tô Lương Thiển nói xong, đứng dậy tìm chỗ khác để ngồi xuống, nhắm mắt lại, có lẽ quá mệt mỏi, hơn nữa vừa mới mất không ít máu, Tô Lương Thiển nhanh chóng ngủ thϊếp đi, Phục Linh và Quế ma ma thấy thế, khoác áo choàng dày ấm áp lên người nàng, đứng bên cạnh để trông coi, nhưng cả hai đều không chống đỡ được bao lâu, sau khi ngồi xuống dưới, cả hai đều ngủ thiếp đi.

Ánh mắt Tạ Vân Dịch uể oải nhìn Tô Lương Thiển đã ngủ say, một tay vuốt ve ngọc bội bên hông, trầm ngâm như có điều suy nghĩ.

Không biết có phải là ảo giác của Quý Vô Tiễn không, hắn cảm thấy đáy mắt công tử nhà hắn, lại xuất hiện một nụ cười phơi phới đầy hứng thú. Quý Vô Tiễn nhịn không được cũng nhìn Tô Lương Thiển, khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, hắn lập tức cau mày, vẻ mặt đau tim không đành nhìn thẳng, nhanh chóng dời mắt đi, lẩm bẩm nói: “Ngu ngốc, ăn nói không biết xấu hổ!”

Tô Lương Thiển bị cơn ác mộng đánh thức, mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước giống như dây leo quấn lấy cổ nàng, làm nàng không thở nổi, sau khi tỉnh lại thì không còn ngủ được nữa.

Tạ Vân Dịch vẫn ngồi dựa vào vách đá, nhưng đã dời vị trí, Tô Lương Thiển lau mồ hôi lạnh trên người, khoác giá y mang theo lên người Phục Linh và Quế ma ma, để lại vài chữ cho bọn họ, uống một hớp nước, khom lưng rời khỏi sơn động.

Nàng vừa mới rời đi, Tạ Vân Dịch đã mở ngay mắt ra, Quý Vô Tiễn như có cảm ứng nhìn sang hắn, vẻ mặt càng thêm rối rắm khó chịu, giống như nuốt phải ruồi nhặng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng của Tạ Vân Dịch, cùng đi còn có thiếu niên áo đen vẫn luôn im lặng ôm kiếm.