Hầu Phu Tì

Chương 9: Chạm mặt

Lá vàng trên cây, đồng cỏ xanh xào xạc vì gió.

Con ngựa dạo bước sau lưng hắn, A Ly nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, cẩn trọng nói:" Vậy...Ngài hôm nay về là đến thăm buổi tiệc sao?"

Chu Tông nói: "Phải mà cũng không phải."

A Ly thầm bĩu môi nói: "Ngài nói như vậy nghĩa là sao, nô tỳ không hiểu..."

Chu Tông bật cười, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, khuôn mặt lạnh lùng dường như sinh động hơn nhiều.

"Nói về ngươi đi, dạo này ngươi sống có tốt không?"

Sau khi phụ mẫu qua đời, thì nàng đã không còn người thân nào nữa, ấm ức cũng không biết kể cho ai, một mình đơn độc sống trên đời, không ngờ bây giờ lại có người nhớ đến nàng hỏi nàng sống có tốt không.

Mũi A Ly đỏ lên, cảm thấy chính mình thật yếu đuối lại có chút thẹn thùng, cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ nhất để trả lời: "Nhờ có phúc của Thế tử, phụ mẫu có để lại cho nô tỳ một vài cửa hàng nhỏ hơn nữa còn có số quà mà Thế tử đã ban tặng, nên nô tỳ có mua được một vài mặt tiền, nô tỳ cho người khác thuê, cũng giúp được nô tỳ tích góp một ít." Càng nói càng hứng khởi, ngay sau đó lại nói: "Mọi người đối xử với nô tỳ đều khá tốt, nô tỳ cũng được làm đại nha hoàn trong phủ, chủ tử cũng không bạc đãi..."

Trong tầm nhìn của Chu Tông, nàng ngẩng đầu, mũi phiếm hồng, đôi mắt sáng ướt đẫm nước mắt, cực kỳ nghiêm túc mà kể về cuộc sống không tồi của mình cho hắn nghe.

Chu Tông nhìn nàng, sự phức tạp trong lòng biến mất trong thoáng chốc, chỉ để lại cho hắn một cảm giác trong trẻo, cảm giác nhẹ nhàng hiếm có được.

Cảm xúc này khiến cho hắn kinh ngạc, mặc kệ bản thân đang quên mất việc chính sự, cùng nàng đứng trên mặt cỏ, hướng thụ ánh nắng mặt trời, và gió tây.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, nàng cứ đứng gần để nhìn hắn, cử chỉ hành động toàn giống một bé gái.

Tóc mái nàng rối, lay động theo hướng gió, đầu ngón Chu Tông khẽ động, nhớ tới bộ dáng ngây thơ của nàng khi còn nhỏ khóe miệng chảy nước miếng quỳ rạp trên mặt đất.

Hai người nói chuyện một hồi lâu, phần lớn đều là hắn hỏi một câu, nàng đáp một câu.

Tay hắn tùy ý rút một cọng cỏ khô, ngón tay thon dài sạch sẽ làm vài động tác, liền có được một con thỏ làm bằng cỏ khô rồi đưa cho nàng.

A Ly đưa tay ra nhận lấy, nắm chặt ở trong tay, trong lòng thầm nghĩ sẽ không buông ra.

Còn muốn nói thêm vài câu, thì phía sau đã truyền đến giọng của của Chu Khắc Cận.

"A Ly! Ngươi đang làm cái gì đó?"

Bàn tay hắn đang cầm đồ, trên bộ y phục màu đỏ không biết dính bao nhiêu lá khô, hắn bước nhanh đến bên cạnh nàng, đem dây diều bị rớt dưới đất nhặt lên.

Dây diều rối vào nhau, khiến hắn càng thêm tức giận, trong lòng A Ly cũng vô cùng áy náy cùng hoảng loạn, không nhịn được mà hơi run.

Chu Khắc Cận đứng dậy mới thấy rõ người bên cạnh nàng, vẻ mặt vốn đang phẫn nộ thế nhưng lại tan đi, thay vào đó là sự ngơ ngác.

Khóe môi hắn giật giật, nói: "Huynh trưởng."

Chu Tông gật đầu, sắc mặt hờ hững nhìn về phía trước, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người hắn, xoay người nhảy lên ngựa, nhìn về phía A Ly nói:

"Nếu sau này có gì khó khăn, thì chạy về phía Tây chợ Bình Thành báo tin."

Thấy hắn sắp đi, A Ly không khỏi chạy thêm vài bước "Vậy...Vậy về sau nếu ngài có việc gì cần nô tỳ thì cũng phải nói cho nô tỳ biết." Thật ra thứ nàng muốn hỏi chính là về sau còn có cơ hội gặp lại nhau nữa không.

"Được."

Hắn nắm chặt dây cương, dây buộc tóc bằng lụa bay bay theo gió, con ngựa hí lên một tiếng, liền quay đầu chạy thẳng.

Chỉ trong phút chốc, đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

"Còn nhìn cái gì nữa." Bên tai truyền đến âm thanh lạnh lùng của Chu Khắc Cận.

A Ly hoàn hồn, vội đưa tay gỡ rối dây diều trong tay hắn.

Tầm mắt hắn tạm dừng ở con thỏ làm bằng cỏ khô mà nàng nắm chặt, lẳng lặng hạ cánh tay xuống, sau khi chờ nàng gỡ rối xong cũng không nói câu trách cứ nàng, đứng tại chỗ im lặng.

A Ly đang muốn nhận tội, giải thích lúc bản thân gặp được Tông thế tử, nên nhất thời quên việc được giao.

Thì hắn lại đột nhiên phủi vạt áo vài cái, đi nhanh đến cái cây bạch quả đang treo diều.

A Ly nhắm mắt làm cái đuôi đi theo phía sau hắn, gương mặt nàng liên tục bị tóc hắn quẹt mạnh qua.

Nàng lén lút gỡ từng lá khô trên áo hắn xuống, thân hình thiếu niên phía trước hơi dừng lại một chút, cũng không để ý đến nàng.

Chu Khắc Cận mang theo nàng đến bên gốc cây, tay trái giơ lên, đem một vật tựa như rất nặng đặt lên trên đầu nàng, nói: "Đeo cho cẩn thận, không được gỡ xuống."

Còn chưa dứt lời, đã nhảy vào giữa tán cây biến mất

Nàng dùng tay sờ lên, trộm lấy xuống nhìn, mới phát hiện là vòng hoa, chỉ là thay vì dùng hoa, thì lại dùng lá phong và lá tùng đan vào nhau.

Thì ra thứ hắn đi lấy là cái này.

Chu Khắc Cận nhảy xuống, động tĩnh không nhỏ, lá cây bạch quả giống như lông vũ mà rơi xuống.

Hắn đem diều vác ở trên lưng, vừa nói vừa cười: "Đi thôi."