Ngày đó, ngay khi anh ấy tỉnh dậy, tôi mỉm cười nhìn anh chằm chằm. Anh ấy thấy tôi cười đến nỗi sởn da gà, ép tôi ngồi xuống nói ra nguyên do.
Tôi ngó lơ, chỉ mỉm cười. Mới sáng ra đã lo lắng nên tối đó anh ấy về nhà rất sớm, bất luận thế nào cũng muốn tôi nói ra lý do tại sao. Tôi chậm rãi múc cho anh ấy chén canh, ông nói gà bà nói vịt trả lời: “Gần đây anh cứ chạy tới chạy lui bên ngoài, ăn nhiều canh một chút.”
Anh ấy cũng không thèm nhìn, cầm chén lên, hai ba ngụm đã uống hết sạch. Tôi không hài lòng trừng mắt với anh ấy: “Ngưu tước mẫu đơn*, anh có biết bát canh này em hầm bao lâu không, từ từ mà uống.”
*Ngưu tước mẫu đơn (牛嚼牡丹) : ngưu nhai mẫu đơn, chỉ những người sử dụng thứ gì đó rất quý giá mà lại không hề hay biết, coi nó như thứ bình thường
Anh ấy nóng ruột: “Sao vậy!” Bộ dạng giống như oan ức lắm. Tôi cười, chớp mắt nói với anh ấy: “Túi thơm đó đã bay mùi rồi, để em làm cho anh cái mới.”
Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm giống như không biết tôi đang nói cái gì, sau khi phản ứng lại thì mặt dần dần đỏ lên. Tôi kinh ngạc không thôi: “Hiếm lắm mới thấy phu quân của em đỏ mặt.”
“Em… em thấy nó rồi.” Anh ấy có hơi cà lăm.
“Đúng vậy, em cũng giận anh, sao lại không nói sớm cho em?”
Anh ấy nghe tôi nói vậy cũng sốt ruột, nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của anh ấy, tôi càng muốn trêu chọc: “Phu quân ngày trước ở nhà em thiệt chiến quần nho*, mấy năm này mỗi lần tranh luận, ít ai có thể là đối thủ của anh, sao bây giờ tự nhiên lại cà lăm.”
*Thiệt chiến quần nho – 舌战群儒 – shé zhàn qún rú (trong truyện Tam quốc diễn nghĩa, liên quan đến Gia Cát Khổng Minh đây; tranh biện kịch liệt, đánh đổ luận điểm của một loạt đối phương).
“Anh không có… Anh chỉ là… chỉ là… ngay từ đầu đã cảm thấy có lỗi với em.” Anh ấy hít sâu, giống như làm xong công tác chuẩn bị mới có can đảm nói ra vế đằng sau.
Tôi tuyệt đối không ngờ anh ấy sẽ trả lời như vậy, nhất thời không nghĩ ra lý do, ngược lại biến thành tôi chất vấn anh ấy, nhưng anh ấy lại không chịu nói. Tôi hơi bực, hốc mắt đỏ ửng lên.
Anh ấy lúng ta lúng túng an ủi tôi: “Đừng khóc đừng khóc, anh nói cho em là được phải không?”
Tôi chỉ nhìn mà không nói gì, anh ấy đành bất lực kể lại chuyện ngày xưa của chúng tôi. Lúc anh ấy nhìn thấy tôi ở núi giả, tôi chớp chớp mắt nói với anh ấy: “Anh ơi, cha và anh em không phải phong kiến cổ hủ, chỉ là lòng hướng về đạo Khổng Mạnh (tư tưởng và chủ trương của Khổng Tử và Mạnh Tử), đạo Khổng Mạnh cũng có quốc gia xã tắc. Chỉ là cha được giáo dục bởi đạo Khổng Mạnh nhiều năm, quyết chí tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ*. Chỉ là không nỡ để sách cổ Trung Hoa bị phủ nhận đến không còn gì, cha chỉ hy vọng dân tộc có tự tin, hy vọng dân ta không ỷ lại vào văn hoá ngoại nhập. Hy vọng dân ta tin tưởng tinh hoa Hoa Hạ chớ không phải cái gì cũng sai, dù gì nó cũng từng giúp dân tộc ta xưng hùng xưng bá.”
Anh ấy nhất thời kinh ngạc, bởi vì anh tôi còn không thể nói ra được những lời này nhưng tôi lại có thể. Trong phút chốc tôi đã xoá bỏ thành kiến của anh ấy đối với con gái chế độ cũ.
Anh ấy cũng rất nghiêm túc trả lời tôi: “Tổ tiên chúng ta cũng là thế gia đại tộc, từ khi còn nhỏ chúng ta đã phải học đạo Khổng Mạnh, đối với nó kính phục không thôi. Chỉ là đạo Khổng Tử thuần chất đã bị phong kiến lợi dụng, biến thành lễ giáo tam thương ngũ cường* ràng buộc tư tưởng. Quốc nạn rơi xuống, giặc ngoài xâm lăng, tàn sát đồng bào ta, diệt vong dân tộc ta. Chúng tôi không có thời gian phân tích cái nào tốt, cái nào xấu. Chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng đập tan trói buộc tư tưởng, muốn nhanh chóng thức tỉnh bọn họ. Chỉ có thức tỉnh nhiều người, chúng tôi mới có thể gắn kết trở thành một lực lượng lớn mạnh vượt quá sức tưởng tượng, đi giải cứu cổ quốc phương Đông.”
Tôi nửa hiểu nửa không nhìn anh ấy, anh ấy mới nhớ ra tôi cũng chỉ là một bé con bảy tuổi mấy, đành chịu không biết làm sao xoa đầu tôi. Chính vì cái xoa này mà lúc đó tôi đã bắt đền anh ấy. Vành mắt tôi đỏ hoe: “Nam nữ thụ thụ bất thân*, anh không phải cha anh của em, cũng không phải họ hàng thân thích với em, sao có thể sờ đầu em.”
*Nam nữ thụ thụ bất thân: nam nữ không nên trực tiếp đυ.ng chạm vào thân thể của nhau.