Tinh thạch chính là đơn vị tiền tệ phổ biến trong trò chơi này, hầu như làm bất kỳ cái gì cũng cần dùng đến nó. Nhưng ngoại trừ phần thưởng trò chơi khi thăng cấp thì chỉ có một con đường đó chính là —Nạp.
Không còn cách nào khác, hiện tại trò chơi nào cũng hút máu như vậy.
Bình thường Diệp Linh Lung rất luyến tiếc với số tiền lớn của mình, nhưng thực ra cô cũng có nạp một ít tiền vào đó.
Nhưng hiện tại điện thoại di động căn bản không có tín hiệu, trò chơi lại lần nữa đi vào ý thức của cô, có cách nào để nạp không?
Về việc thăng cấp... Ừm, hiện tại cô đang level 0, nhưng thanh kinh nghiệm của cô đã đi khoảng 1/3 chặng đường. Thăm dò, thu nhập, chế tạo và chiến đấu trong trò chơi đều sẽ có kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm này có lẽ có được khi cô gϊếŧ Vu Phỉ vừa rồi. Tức là muốn thăng cấp thì cô phải gϊếŧ ít nhất hai còn zombie nữa.
Diệp Linh Lung nhìn vào giao diện nhân vật của mình, dữ liệu của cô vẫn còn rất yếu. Trò chơi này có lẽ là bản sao hoàn chỉnh về điều kiện thể chất của cô, cô chỉ là một cô gái yếu đuối, mười tám năm qua không cầm thứ gì nặng hơn một quyển sách, chạy bộ 500 mét còn phải thở hổn hển hết nửa tiếng đồng hồ, số liệu của cô mà cao mới là kỳ lạ đó.
Vừa rồi cô có thể gϊếŧ được Vu Phỉ hoàn toàn đều dựa vào địa hình chiếm ưu thế.
Cô cũng thật là quá may mắn rồi, ngày hôm qua là cuối tuần, hai người bạn cùng phòng của cô đã về nhà, người còn lại thì đi hẹn hò, chỉ còn lại cô và Vu Phỉ ở lại ký túc xá, nếu không cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bây giờ nếu như cô mở cửa đi ra ngoài... Ha ha, nghe tiếng gầm rú ở bên ngoài, nếu như thò đầu ra cô chắc chắn mình sẽ không thể sống quá một phút chứ đừng nói đến việc đánh trả.
Về phần thu thập và thăm dò... Còn không thể ra khỏi cửa được, thăm dò cái rắm đó!
Vì vậy Diệp Linh Lung tạm thời từ bỏ ý tưởng muốn giám định, cô kéo cái xác của Vu Phỉ ra ban công rồi ném xuống ——Cô còn không biết mình phải trốn trong ký túc xá này bao lâu, ai biết Vu Phỉ có còn biến đổi nữa hay không? Cho dù là không thì cô cũng không muốn ở cùng với một cái xác.
Âm thanh cái xác rơi xuống lầu lập tức thu hút hơn chục con thây ma xung quanh, chúng la hét và bao vây lại đây, sau khi phát hiện đó chỉ là một cái xác, nó lại gào rống và tìm kiếm mục tiêu xung quanh.
Diệp Linh Lung sợ tới mức trực tiếp lùi về, cô ngã trên mặt đất.
Mẹ ơi, thật sự quá đáng sợ, nếu sau này cô còn nói mình thích mạt thế nữa thì cô chính là một con heo!
Diệp Linh Lung đợi một hồi lâu rồi mới trở vào phòng, trước tiên cô kiểm kê lại đồ đạc trong ký túc xá.
Đầu tiên chính là thức ăn.
Cô đưa tay ra cầm lấy một gói mì ăn liền, hệ thống lại hiện ra thông báo nhắc nhở: [Thu thập đồ ăn, kinh nghiệm +1.]
Diệp Linh Lung giật mình, sau đó cô liền phát hiện ra khi mình chạm vào đồ ăn, cô không chỉ có thể tăng kinh nghiệm mà còn có thể bỏ đồ vào túi đồ đi kèm với trò chơi.
Cô vui vẻ lấy hết đồ ăn thức uống trong ký túc xá cầm đi một lần, thanh kinh nghiệm đã tăng lên một nửa, sau đó hệ thống liền nhắc nhở: [Túi đồ đã đầy, xin mời nâng cấp.]
Túi đồ ban đầu của cô chỉ có thể chứa được hai mươi món đồ. Đóng đồ ăn vặt cô vừa thu thập được đều là những món lẻ, nhìn có vẻ không ít cũng không nhiều, nhưng nếu tính về số lượng thì phải tính riêng từng món, hơn nữa vật phẩm đã lấy cũng sẽ không được tính hai lần.
Để nâng cấp túi đồ, cô cần phải có tinh thạch.
Muốn có tinh thạch thì phải thăng cấp, muốn thăng cấp thì phải đánh zombie, muốn đánh zombie thì phải cải thiện thể lực của mình hoặc là mua vũ khí mạnh mẽ, cả hai cái này đều yêu cầu tinh thạch. Muốn tinh thạch thì...? Ha Ha.
Vòng lặp của cái chết.
Nhưng Diệp Linh Lung thật sự không muốn chết ở chỗ này. Những gì cô vừa mới tìm được hơn phân nửa đều là đồ ăn vặt, mì ăn liền cũng chỉ có mấy gói, căn bản không thể trụ được bao lâu.
So với đói chết thì cô vẫn muốn liều thử một lần.
Diệp Linh Lung lại tìm kiếm xung quanh phòng ký túc xá, sau đó cô nhắm vào cây lau nhà.
Cô tháo cây lau nhà ra và gắn một con dao gọt trái cây lên đó, miễn cưỡng cũng có thể coi nó như là vũ khí.
Nhưng khi cô vừa mới bắt đầu tháo ống thép của cây lau nhà ra, hệ thống lại nhắc nhở: [Thu thập vật liệu thép, kinh nghiệm +1.]
Hở? Diệp Linh Lung chớp chớp mắt, sau đó cô bắt đầu điên cuồng chạm thử. Cuối cùng cô xác định, khi cô chạm vào những thành phẩm khác nhau thì sẽ không có phản ứng gì, nhưng khi cô tháo nó ra, nó có thể được xem như là vật liệu và có thể thu thập được.
Sau đó cô bắt đầu tháo mọi thứ có thể tháo được trong ký túc xá, thậm chí còn học được một kỹ năng đó chính là “Tháo rời”.
Diệp Linh Lung:...
Nhưng cho dù nói như thế nào thì cuối cùng cô cũng thăng lên cấp 1. Nhận được phần thưởng thăng cấp: 1 viên tinh thạch, 10 gói đồ ăn và 10 chai nước uống.
Thức ăn từ phần thưởng của hệ thống có dạng miếng vuông, giống như bánh quy nén khô. Diệp Linh Lung cắn một miếng, vị cũng rất giống với bánh quy nén khô. Mùi vị của nó thật sự không có lời nào có thể diễn tả được, nhưng cũng may nó có thể giúp cô no bụng.
Có hệ thống ở đây, trong khoảng thời gian ngắn cô sẽ không bị chết đói rồi.
Nhưng vấn đề là không đủ tinh thạch để dùng.
Thăng cấp túi đồ cần phải có 5 viên tinh thạch, chất dinh dưỡng cường hóa thể chất cấp thấp nhất cũng mất 10 viên tinh thạch, Diệp Linh Lung nhìn 1 viên pha lê sáng bóng cô đơn trên giao diện, cô chỉ có thể rầu rĩ mà than khóc nói câu nói ban đầu.
“Đm, trò chơi gian lận ngu ngốc!”