Ngày kế tiếp, sau khi kết thúc hội nghị như thường lệ, trưởng phòng kế hoạch đẩy tài liệu lại chỗ tôi rồi nở nụ cười đầy thâm ý: “Giang Nghi, cô rất được công ty trọng dụng đấy nhé.”
Công ty Trình Thừa phụ trách tổ chức triển lãm tranh mời giám khảo tới xem thi đấu. Ban đầu hạng mục này là của Chúc Lâm, ai cũng biết quan hệ giữa hai người họ, có cô bạn gái để móc nối đôi bên nên công việc luôn tiến triển rất thuận lợi.
Có rất nhiều họa sĩ mơ mộng một bước lên trời, đa phần trong số họ là vì Trình Thừa nên mới tới đó dự thi.
Hôm qua Chúc Lâm bỗng dưng xin nghỉ ốm, bên Trình Thừa lập tức thông báo ngừng hợp tác với Chu Thị. Người sáng suốt đều biết hắn có ý đồ gì. Chỉ cần hắn hả giận thì chuyện gì cũng giải quyết được.
Ở buồng trong phòng tổng thống của khách sạn, Trình Thừa thấy tôi được nhân viên tạp vụ dẫn tới thì tự đắc lắm: “Giang Nghi, tôi nói rồi mà, sớm hay muộn gì cô cũng phải đến đây cầu xin tôi.”
Tôi đưa tài liệu cho hắn: “Anh Trình, tôi chỉ đang làm đúng chức vụ của mình thôi. Tôi hy vọng là anh cũng làm việc chuyên nghiệp chút, có thể hoàn thành lời hứa hẹn theo hợp đồng.”
Dường như hắn không nghe hiểu nên vẫn cao ngạo nói: “Muốn xin xỏ người ta thì phải có thái độ đàng hoàng chứ.”
Trình Thừa đột ngột kéo tay tôi vào phòng rồi đóng cửa lại. Hắn đi đến quầy rượu làm bằng gỗ lim, lựa chọn ra một chai rượu có màu đỏ sậm. Chất lỏng bên trong tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sắp tràn ra ngoài thân chai.
Trình Thừa rót rượu ra mời tôi. Còn chưa kịp tiếp nhận thì hắn đã mất kiên nhẫn, một tay bóp cằm tôi, tay còn lại thì nâng chai rượu lên rót xuống.
Nhiệt độ trong phòng thật thoải mái, nhưng chất lỏng đó lại quá lạnh. Chai thủy tinh chọc vào yết hầu, rượu cay nồng rót thẳng vào dạ dày làm phổi tôi lên cơn ho khan cực kỳ khó chịu.
Nhiều năm qua tôi chưa từng uống rượu. Lúc tham dự dạ tiệc với Trầm Quát thì người trong nghề ai cũng biết anh không thích rượu, càng không có người nào cả gan mời rượu anh. Làm người đồng hành với anh, tôi hoàn toàn không có cơ hội thay anh chắn rượu.
Hơn phân nửa bình rượu vang đỏ đổ lên quần áo tôi rồi chảy xuống sàn nhà. Trình Thừa ném chai rỗng đi, tỏ vẻ hắn không thấy vui chút nào cả.
Tôi cố nén cảm giác khó chịu, thẳng lưng lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu anh chưa hả giận thì chúng ta đổi cách nói chuyện vậy.”
“Từ hôm ở chợ đêm thì cô còn thiếu Lâm Lâm một lời xin lỗi.”
Hắn mở chức năng ghi hình trong điện thoại, ra lệnh với tôi: “Cô quỳ xuống đi, nói cô từng khi dễ Chúc Lâm nên bây giờ thấy vô cùng ân hận.”
Trình Thừa búng tay một cái, nói năng như thể bố thí: “Không chừng tôi sẽ suy xét lại việc hợp tác với Chu Thị.”
Một lát sau, hắn không thấy tôi làm theo lời hắn nên nhướng mày, giọng điệu không vui: “Còn giả bộ làm gì? Tôi đã điều tra rồi, bình thường cô không có bày bán ở chợ đêm. Lâm Lâm nói đúng, làm sao có chuyện trùng hợp, tự nhiên chúng ta lại gặp nhau như thế được?”
“Đúng vậy, tôi cũng thấy xui xẻo lắm.” Tôi cười nói: “Trình Thừa, anh cảm thấy công việc tôi đang làm tốt đẹp lắm à? Tốt tới mức Giang Nghi tôi không thể không làm?”
Nụ cười của hắn khựng lại nơi khóe môi. Tôi xoay người rời đi không chút do dự, kẻ phía sau lại thẹn quá hóa giận. Hắn tiến lên vài bước, vượt qua người tôi rồi chặn trước cửa.
Tôi có thể nhận ra ánh mắt tàn nhẫn hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi ở ngay trước mặt: “Giang Nghi, cô nợ tôi, cả đời này cũng không đền nổi.”
Tôi hít sâu một hơi, giương mắt nhìn hắn nói: “Tranh của anh là do tôi trộm thật à?”
Trình Thừa im lặng trong chốc lát, gương mặt xẹt qua một tia xấu hổ rồi thôi. Tôi và hắn đều biết rõ hai chữ “ăn trộm” trong miệng anh em hắn chẳng quà là một màn vu oan mà thôi. Nhưng hắn không hề có ý muốn phơi bày sự thật.
Tám năm trước, mẹ của tôi đã qua đời vì sự cố rò rỉ khí ga.
Có lẽ trong mắt người đời thì bà chẳng phải hạng phụ huynh tốt đẹp gì. Sau khi ly hôn thì cha tôi cũng đã có gia đình mới, chưa từng quay về thăm chúng tôi. Còn bà thì bị một kẻ lắm tiền ba hoa lừa đến xoay vòng vòng, cho đến khi vợ của người ta đến tìm tận cửa mới biết.
Đêm đó bà uống rượu say khướt, trên mặt đất vương đầy nước mắt, lớp trang điểm lem nhem khắp mặt. Bà kéo cổ áo tôi, khàn giọng hỏi: “Không phải anh nói anh chưa từng kết hôn sao?”
Quen thói xa hoa khó lòng quay về tháng ngày cần kiệm. Chi phí sinh hoạt tăng cao làm bà không thể nào sống như trước đây được nữa. Vậy là bà bắt đầu đưa đàn ông về nhà, mỗi lần là một người khác nhau. Ánh mắt hàng xóm nhìn chúng tôi từ đồng tình dần chuyển sang khinh thường.
Trước đêm biến cố đó, mẹ tôi bỗng dưng nấu một bàn đồ ăn. Trên tay bà nổi đầy mụn nước, đồ ăn trên bàn thì cháy đen hết cả. Bà vừa khóc vừa cười, cố gắng cong môi nói với tôi: “Tiểu Nghi, mẹ là người vô trách nhiệm lại còn nhát gan.”
Hôm sau tôi tan học, trơ mắt nhì ánh lửng ngùn ngụt như sắp lật tung nóc nhà lên tận trời.
Tôi không thể nhìn mặt mẹ lần cuối. Lời đồn đãi về bà cũng không ngừng lại chỉ vì bà đã qua đời.
Tôi cắt phăng mái tóc dài, cố tình trang điểm sao cho dị hợm, còn nhuộm tóc màu sặc sỡ hết mức. Hình như chỉ khi nào làm vậy thì tôi mới có được một ít dũng khí đi qua con hẻm sâu kia để trở về nhà.
Mẹ tôi chỉ từng dạy tôi phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Bà chưa từng dạy tôi phải làm thế nào để đối phó người xấu buông lời mắng nhiếc hay đối xử thô bạo với tôi.
Lúc tên lưu manh tìm đến tận cửa, Trình Thừa chính trực vừa lúc tới nhà để xin lỗi tôi. Hắn tặng tập tranh cho tôi, bảo tôi đừng để lời Chúc Lâm nói ở trong lòng. Tập tranh đó là hắn tự tay vẽ, hắn muốn dùng nó để bù đắp cho tôi.
Trong lúc nói chuyện, có một gã lưu manh uống say đi qua hành lang. Hắn phá vỡ cửa sổ nhà tôi, thò đầu vào nói: “Ủa, đứa lớn chết rồi thì tới lượt đứa nhỏ hành nghề tiếp à?”
Trình Thừa đỏ mặt tía tai, lao ra ngoài đánh gã một trận. Cuối cùng Trình Thừa lỡ tay đẩy gã xuống lầu hai. Đối phương há mồm ra là đòi năm mươi vạn (hơn 1,6 tỷ), nếu không chịu đưa thì sẽ tố cáo hắn, đưa hắn vào Trung tâm Cải tạo Thiếu niên.
Trình Thừa khóc lóc hỏi tôi phải làm sao bây giờ?
Ở cái tuổi đó thì thì một chút trắc trở cũng lớn tựa sóng thần.
Chúc Lâm tìm đến tôi, vênh váo hống hách nói là cô ta có thể xử lý chuyện đó: “Từng ấy tiền đối với nhà tôi chẳng đáng là bao.”
Cô ta đưa ra điều kiện, bắt tôi lăn ra khỏi thế giới của hai người họ.
Tôi chết lặng hỏi cô ta: “Nếu quan tâm Trình Thừa như vậy, tại sao lúc trước lại từ chối hắn?”
Cô ta cười khinh miệt: “Chẳng lẽ tôi phải giống cậu à, người khác đối xử tốt một tí là tự biến bản thân thành chó mặt xệ mang ơn đội nghĩa suốt đời?”
Chúc Lâm nói việc cô ta từ chối Trình Thừa cũng như đôi tình nhân đùa giỡn với nhau thôi. Cô ta thích cảm giác được người ta theo đuổi. Cô ta không ngờ Trình Thừa kiêu ngạo quá, bị từ chối xong thì không thèm bám theo cô ta nữa.
Sau đó thì tôi vào Nam học đại học, chặt đứt hết thảy liên hệ với Trình Thừa. Hắn cũng từng cố liên lạc với tôi, gọi điện rất nhiều lần, gửi vô số tin nhắn nhưng tôi chưa từng đáp lại.
Tin nhắn cuối cùng tôi đọc được là: [Lâm Lâm nói đúng, vàng bạc trộn lẫn với rác rưởi thì sao có thể phát sáng được?]
Tôi xóa số điện thoại, từ đó mai danh ẩn tính. Còn tập tranh kia đã bị tôi thiêu cháy cùng với tất cả đồ cũ rồi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng nghe bạn học chung cấp ba buột miệng nói Trình Thừa không phụ lòng Chúc Lâm, sau này đã trở thành họa sĩ nổi danh vang dội.
Tôi luôn cảm thấy rời xa bọn họ là chuyện rất tốt.
Ánh mắt nham hiểm phía đối diện kéo tâm trí tôi trở về hiện thực. Hắn đảo mắt khắp người tôi như thể đang nghiên cứu một món hàng chứ không còn xem tôi là con người nữa rồi.
Hắn khóa tay tôi lại, trong lúc lôi kéo thì áo khoác tôi trượt xuống khuỷu tay, đầu vai trơ trọi lộ ra ngoài lớp áo lông mỏng.
Hắn lại dời mắt xuống dưới cổ tôi, lướt đến xương quai xanh thì hề hước nói: “Trăm phương ngàn kế muốn xuất hiện trước mặt tôi, hóa ra cô muốn như thế này à?”
Tôi hẹn gặp Trình Thừa ở nhà ăn, chính hắn nói đang bị cảm nên muốn tôi đến đây đón. Bây giờ hắn lại đổ tội lên đầu tôi.
“Buông ra!” Tôi lạnh giọng quát lớn.
Trình Thừa càng siết chặt tay tôi hơn. Quai hàm hắn banh ra, hai mắt thì đỏ bừng: “Giang Nghi, bây giờ cô khoái chí lắm đúng không, có thể làm tôi nhớ thương cô nhiều năm như vậy.”
Tôi giật được một tay ra ngoài, muốn mở cửa thì lại bị hắn dùng sức kìm hai vai lại. Chân tôi chợt lảo đảo, cả người ngã xuống đất, sau gáy đập vào cánh cửa đau điếng. Đầu tôi choáng váng, hoa mắt không thể nhìn thấy gì.
Biến cố xảy ra bất ngờ, Trình Thừa ngu người ngay tại chỗ không biết phải làm sao. Tôi dựa theo bản năng lần mò vào túi, lấy điện thoại ra gọi số liên hệ khẩn cấp.
Bên kia đường dây vang lên một giọng nói lạnh nhạt mà ngập ngừng: “Giang Nghi?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị Trình Thừa cướp lấy.
Tôi dồn hết mọi sức lực để gân cổ lên hét: “Là anh nói thân thể không khỏe, muốn tôi tới khách sạn ở đường Bình Giang đón anh mà.”
Hắn sửng sốt một chút rồi hung hăng cúp điện thoại.
Tôi nhặt chai rượu ở dưới đất, bò dậy đập vào người hắn.
Trình Thừa thấy tôi ra tay tàn nhẫn thì sợ lắm. Hắn ôm cánh tay ăn đau lui ra sau hai bước. Tôi nắm bắt thời cơ đi mở cửa, chạy về hướng đầu hành lang.
Trình Thừa ở phía sau tôi tức giận quát lên: “Giang Nghi, cô dám rời đi thì từ nay về sau đừng hòng làm ăn ở trong ngành này nữa.”
Gió đêm cuối thu rét lạnh luồn vào cổ tay áo lông, cuốn đi sạch sẽ một chút hơi ấm còn sót lại. Nơi này cách phòng trọ quá xa, điện thoại và áo khoác của tôi thì bỏ lại bên trong khách sạn mất rồi.
Tôi ngồi xổm bên ngoài cửa khách sạn, suy nghĩ miên man không có điểm dừng. Tận đến khi đại não trống rỗng thì tôi mới đứng dậy, định vào mượn điện thoại của bảo vệ khách sạn để gọi cho Tiểu Ngữ, bạn thân của tôi.
Đúng lúc đó, có một biết Bentley màu đen dừng lại ở ven đường, lặng yên không một tiếng động mà xua tan tất cả sương mù. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ sườn mặt sạch sẽ của người đàn ông ngồi bên trong.
Trầm Quát cau màu nhìn tôi: “Lên xe.”
Tôi theo bản năng đáp lời anh.
Sau khi lên xe, Trầm Quát nghiêng người qua gài đai an toàn giúp tôi. Anh tháo đồng hồ ra đưa cho tôi, động tác lưu loát đến quái lạ.
“Anh định làm gì đấy?”
Môi anh cong lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ý cười lại nhợt nhạt: “Đi đánh người.”
Tôi sốt ruột kéo tay áo anh. Áo sơ mi thuần đen đơn giản, một phần cổ tay anh lộ ra bên ngoài, gân cốt nổi lên vô cùng quyến rũ.
Anh luôn là người cổ hủ quá mức, nhất định là nghe điện thoại của tôi xong thì hấp tấp chạy đến đây, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc.
Tôi lạc giọng nói: “Anh Trầm, một tên khốn như hắn không đáng để anh... làm bẩn tay mình.”
Lông mi anh run rẩy: “Chịu đựng người khác đối xử lỗ mãng với mình như vậy, đã bảy năm rồi mà em vẫn chưa buông bỏ được sao?”
Tôi quan sát anh, người đàn ông trước mắt tôi có vẻ nhợt nhạt, chắc chắn gần đây anh lại mất ngủ rồi.
Tôi lúng túng nói: “Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc trong phạm vi năng lực của mình thôi, nếu không thể làm thì...”
Anh nhếch môi, đuôi mắt lạnh lùng: “Chỉ cần em nói một câu ngừng lại thì mọi thứ thật sự sẽ ngừng lại theo ý em à?”
Lời nói lạnh lẽo thế này có khác gì soi mói tôi đâu. Hốc mắt tràn ra một ít ẩm ướt, tôi quay mặt đi, không kéo cổ tay áo anh nữa.
Anh bỗng dưng nâng tay, khi xoa lên gương mặt tôi thì hơi khựng lại một chút.
“Anh Trầm, anh vi phạm quy định rồi.”
Tôi tránh né ánh mắt anh, cho dù nơi đó chỉ có một chút xíu thương hại cũng làm tôi thấy sợ hãi.
Anh bị tôi chọc cười, nhẹ nghiến răng nói: “Thời hạn hợp đồng đã hết rồi.”
Tôi hoảng hốt, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cả con đường chẳng còn mấy ai qua lại. Tôi chưa từng nhìn thấy Trầm Quát thất lễ như thế này bao giờ. Có lẽ gương mặt của tôi đã làm anh nhớ lại người vợ quá cố mà anh ngày đêm thương nhớ.
Kim đồng hồ trên tay tôi quay tròn mấy vòng. Trầm Quát trước tiên mở miệng: “Xin lỗi em.”
Giọng nói của anh ôn hòa, thản nhiên đến mức làm tôi lầm tưởng chút thất lễ vừa rồi chỉ là ảo giác thôi.
Tôi khăng khăng đòi về nơi tôi ở, Trầm Quát cũng không dây dưa thêm: “Tôi sẽ bảo bác Lý gửi trả đồ đạc lại cho em.”
Đêm hôm đó, tôi nằm cuộn tròn trên giường trong phòng trọ. Tôi nhanh chóng rơi vào giấc mơ của những ngày xa xôi ấy. Nếu như tôi vẫn còn một chút ánh sáng nào trong đời thì tôi cũng muốn tự cho bản thân mình một cơ hội, quang minh chính đại đi gõ cửa phòng anh.
Tôi sẽ nhỏ nhẹ nói một câu: “Anh Trầm, thật ra em thích anh lắm.”
Nhưng quá khứ của tôi quá đỗi kinh khủng, hoàn cảnh gia đình thì khó nói thành lời, ai nghe xong cũng phải líu lưỡi sợ hãi. Đã vậy khi chúng tôi gặp nhau thì Trầm Quát đã chứng kiến bộ dạng thảm hại nhất của tôi.
Kẻ mang đầy vết thương như tôi làm sao có gan kéo người mình ái mộ xuống bùn lầy được chứ?
Đến sáng hôm sao thì bác Lý lái xe tới. Bác đưa điện thoại cho tôi, có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Tôi cười nhạt nhẽo, bảo là sắp phải đi làm rồi.
Khi tôi chuẩn bị xin nghỉ việc thì trưởng phòng kế hoạch lại nói tôi đừng làm vậy.
Cô ấy cười xu nịnh: “Cô có quan hệ gì với tổng công ty à, sao trước đó không chịu nói trước cho tôi một tiếng?”
Đến chiều thì có điện tín gửi đến nội bộ nhân viên, phía cấp cao ở tổng công ty phát thông báo như sau: “Cấm nhân viên lan truyền các thông tin cá nhân trong nội bộ công ty.”
Thông báo đúng điểm mấu chốt như vậy thì người sáng suốt đều hiểu ý tứ đằng sau là như thế nào.
Có người kể với tôi là cấp trên có đề cập tới buổi dạ tiệc của tập đoàn Chu Thị. CEO bên tổng công ty cố ý cử phòng kế hoạch ở các chi nhánh đến dự, hình như là vì có nhân vật lớn xuất hiện.
Vào đêm tổ chức dạ tiệc, có đồng nghiệp nọ giễu cợt Chúc Lâm: “Đại tiểu thư như cô ngồi chung xe công với tụi này làm gì?”
Chúc Lâm tìm tư thế thoải mái để nghỉ ngơi bên trong xe: “Con xe quèn của tôi thì có gì đáng để khoe khoang? Không giống người nào đó ngồi siêu xe đến phát chán luôn rồi, bây giờ chịu chen chúc với chúng ta mới là lạ đó.”
“Lâm Lâm, cô có ý gì?” Có người nhận ra điểm kỳ lạ trong lời cô ta nói, còn cố ý kéo dài giọng gây chú ý.
Chúc Lâm nửa híp mắt nhìn người vừa lên xe ngồi là tôi đây: “Hôm qua bạn trai tôi nhìn thấy tận mắt, một người nào đó vừa rời khỏi khách sạn là leo lên chiếc Bentley ngay. Đến hôm nay trên tổng công ty lại ra thông báo như vậy. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì lúc bác Chu ra ngoài hay để tài xế lái chiếc Bentley lắm.”
Cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn tôi: “Phá hoại gia đình người ta, làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác, cô đúng là con ngoan của mẹ.”
Khi nghe thấy cô ta nhắc tới mẹ thì tôi phải cố lắm mới đè ép được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Tôi cắn răng nói: “Bịa đặt cũng phải có chứng cứ, cô muốn vào cục cảnh sát thêm lần nữa không?”
Cô ta bị tôi chặn họng, cuối cùng cũng chịu rút lui.
“Lâm Lâm bỏ đi, tức giận vì loại chuyện đó không đáng đâu.”
“Đúng đấy, đâu phải ai cũng được như Lâm Lâm sinh ra đã ngậm thìa vàng. Thời buổi này có thể đi đường tắt thì ai mà thèm làm trâu làm ngựa cho công ty, có khi cả đời cũng không ngẩng cao đầu lên nổi.”
Không khí trở nên ngượng ngùng, các đồng nghiệp sôi nổi khuyên can nhưng giọng điệu không giấu được ý khinh thường.
Khi bước vào nơi tổ chức dạ tiệc, tôi nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh chủ tịch Chu. Áo vest phẳng phiu tôn lên thân hình thon dài, từng cái giơ tay nhấc chân đều làm người ta cảm thấy thong dong tự tại, mặt mũi dễ nhìn càng khiến bao ánh mắt ghé qua không thể dời đi.
Sau màn phát biểu như thường lệ thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tất cả những người ở đây đều đang suy đoán xem người đàn ông trẻ tuổi đằng kia có thân phận như thế nào mà ngay cả chủ tịch Chu cũng phải đón ý nói hùa.
Tôi theo bản năng siết chặt nắm tay, lẩm bẩm thành tiếng hai từ “Trầm Quát”, có cảm giác như thể từ khi sinh ra anh đã thuộc về nơi ánh đèn chiếu rọi.
Chúc Lâm thấy tôi nhìn chằm chằm về một hướng thì sáp mặt lại gần, nhỏ giọng nói: “Tuổi bác Chu dư sức làm cha cô luôn đấy. Giang Nghi cô không biết xấu hổ là gì à?”
Đúng lúc đó Trầm Quát cũng quay đầu nhìn về phía tôi. Chúc Lâm ngay lập tức thay đổi sắc mặt, diễn trò trước mắt mọi người đẩy tôi một phen, còn cười nhạo nói: “Còn không mau thay mặt bác Chu mời tổng giám đốc Trầm một ly rượu đi.”