Tối đó, tôi nằm trằn trọc khi nghĩ về Nguyên. Chẳng biết tại sao, chỉ thấy nao nao trong lòng. Cảm xúc khó có thể diễn tả, hậu tâm trạng sau khi đối diện với cảm xúc của người khác. Trong lúc trở mình tôi đánh mắt lên trên nhìn đôi Converse của Khoa được đặt ngay ngắn trên kệ.
Đáng nhẽ phải để ở bên ngoài sảnh nhưng tôi sợ ai đó lấy hoặc chó mèo tha lôi đi, mất của bạn tôi không có tiền để đền nên đã lén giấu vào trong chỗ giường nằm.
"Quỳnh, ngủ chưa?"
"Chưa, sao thế Hoàng Lan?" Lan quay xuống ngó tôi đang nằm ở dưới. Giọng bạn khe khẽ, nghe dễ thương lắm.
"Lan nóng hả?" Tôi thấy mồ hôi bạn túa ra từ hai bên gáy.
"Hơi hơi." Đêm nay không có gió, dù có mở toang cửa sổ ra nhưng thời tiết có vẻ rất oi nên ngoài những vị trí có quạt thì những khu vực trong góc chẳng khác gì đang hưởng một vùng sa mạc thu nhỏ.
"Xuống đây tôi quạt cho cậu, mát một lúc dễ chịu rồi ngủ."
Khoa nãy gặp ngoài hành lang, bạn có nhờ tôi cầm hộ cái quạt cầm tay. Xong Khoa chạy mất hút, không thấy quay lại lấy quạt. Nên tôi đem về phòng, tại nghĩ đêm tới sẽ cần nếu nóng. Cũng may bạn bỏ quên, tôi lại được dịp sử dụng nó. Dù động cơ chạy bằng cơm, càng dùng tay phất mạnh thì càng mát, quạt một lúc thì mỏi muốn rụng rời cánh tay nhưng méo mó có hơn không. Đủ luồng gió cho tôi và Hoàng Lan sống qua buổi tối đầu tại khu quân sự.
"Quỳnh có biết dấu hiệu của một bạn nam bắt đầu để ý mình không?" Hoàng Lan thủ thỉ bên tai tôi, nghe như tiếng muỗi vo ve.
Tôi đơ ra một lúc tại bạn hỏi chủ đề mới mẻ quá, với một đứa mười bảy năm độc thân toàn diện thì vấn đề này là một hệ tư tưởng mới chưa được hấp thụ. Bạn hỏi bí quyết học giỏi, hỏi bài hỏi vở, hỏi cách giải đề thì may ra tôi biết chứ vấn đề gà bông này tôi mù tịt.
"Gần gũi mình hơn, cái này rõ ràng nhất."
"Ừm." Tôi nhìn ánh mắt bạn, đoán rằng Hoàng Lan đang để ý ai đó trong lớp.
"Vậy, có ai để ý Quỳnh hiện giờ không. Kiểu, con trai ấy?"
"Chắc không, gần gũi chơi vui vẻ, chọc tức nhau thì chắc có đấy."
Tôi ngán ngẩm, tiếp tục phe phẩy quạt.
"Tôi nói thật nha, đàn ông giờ nguy hiểm lắm. Mình cứ lo việc của mình tốt đi, kiểu, nâng giá trị bản thân ấy. Còn vấn đề yêu đương, hãy theo đuổi đúng người hoặc là chọn đúng người mình được họ theo đuổi...và tất nhiên sẽ tốn thời gian để hình thành một mối quan hệ trên bạn bè."
"...Quỳnh biết tôi thích ai hả?"
"Ừ...rõ như ban ngày, cậu vạch áo cho người ta xem lưng mà. Hỏi kinh nghiệm, muốn cho lời khuyên thì không cần đánh trống lảng sang hỏi vấn đề của tôi đâu...hahaha" Tôi hí hửng cười, thôi cứ xem câu chuyện đến đâu. Khéo lớp tôi lại đón chào thêm một cặp đôi mới.
Sáng tới, sau khi ăn sáng xong, học sinh về lấy mũ ra sân đứng tập chung, thời khoá biểu có lịch lên rừng để học lý thuyết. Tối qua Hoàng Lan ngồi trò chuyện một lúc thì lăn luôn ra giường ngủ, tôi thì sợ độ cao nên không dám trèo lên giường trên thành ra cả hai đứa nằm chung một chỗ tới sáng.
Bạn ngủ ngon nhưng tôi xoay xở cả đêm, tại chật quá với rất nóng nữa. Chỉ chờ bình minh lên là tôi dậy luôn, ra đánh răng rửa mặt sớm không tí đông nghịt người.
"Lô, tối qua ngủ ngon không?" Trong lúc xếp hàng, Khoa thấy tôi đứng hàng bên cạnh. Còn vui vẻ dùng tay giật giật đuôi tóc tết của tôi đằng sau.
"Tao mệt lắm đừng đùa nữa."
"Ngủ không ngon?" Chỉ huy ra lệnh bắt đầu di chuyển, các bạn nối đuôi nhau đi. Hàng của các bạn nam lớp tôi được đi trước.
"Biết rồi còn hỏi." Thực sự tôi chỉ quay lại ngủ bù chứ thấy uể oải quá, còn sức đâu mà leo rừng leo núi.
Quãng đường đi không dài nhưng vừa mới sáng sớm mặt trời đã chói lọi lên tận gần đỉnh đầu. Thời tiết hôm nay oi quá, cộng với việc mặc quần áo bộ đội chất vải rất nóng, may có chiếc mũ cối không tôi biến thành than mất. Được một quãng mồ hôi bắt đầu túa ra, như tắm. Tôi để quên cái quạt thó được của Khoa ở phòng ở rồi, vừa bước vừa thở. Thấy cũng tỉnh ra, đỡ mệt, nhưng cảm giác bí bách muốn thoát xác.
Hoàng Lan được Kiên che ô cho ở phía trước, còn có quạt điện kìa. Tôi nhìn mà tôi thèm, rồi Linh đâu Nhi đâu sao hai đứa chúng nó mất dạng. Còn thằng cu Nguyên đâu, tôi tha thứ cho cậu rồi làm ơn hãy xuất hiện cùng một chai nước mát và một chiếc quạt công suất lớn ngay và luôn đi.
"Uống nước không?" Cầu được ước thấy.
"May quá, mày đây...rồi." Tôi quay lại, nở nụ cười hạnh phúc nhất có thể.
Nhưng nụ cười tắt dần khi trước mặt là sự hiện diện của một bạn nam trông lạ hoắc. Không phải hai đứa trời đánh kia, khuôn mặt này trông quen lắm mà tôi không tài nào nhớ ra được đây là ai.
"Cậu...tôi với cậu biết nhau à?"
"Tôi làm bẩn giày của cậu đó, nhớ không?" Ra là vậy, vấn đề nằm ở đây. Tôi cười xuề xoà, nhìn xuống chân mình, xong gật gù quay lên phía trên đi tiếp.
"Cậu có vẻ nóng, cầm chai nước mát này, uống đi." Bạn áp chai nước lạnh lên má của tôi, làm tôi giật mình thon thót.
Tôi chần chừ, không nói gì, vì rất ngại người lạ. Mà bạn với tôi lại biết nhau qua một sự cố không mấy hay ho lắm, bạn còn làm bẩn mất đôi giày mới được mẹ mua cho tuần trước, hừ.
"Tôi chưa chạm môi vào chai đâu, còn nguyên này, uống đi. Coi như bồi thường cho hôm trước làm bẩn giày của cậu." Thấy cũng xuôi xuôi, còn đang khát, ngại gì không thử.
Quay đầu lại, đi về phía bạn đang đi, tôi quyết định đi ngang với bạn. Tại uống nước người ta xong bỏ đi mất hơi bất lịch sự nên sau khi cúi đầu lí nhí nói cảm ơn tôi mới dám chìa tay ra đón lấy chai nước.
"Hey, tính làm gì bông hoa mới nở của lớp tao vậy." Bỗng, có cánh tay chắn trước mặt.
Lại là Khoa, sao bạn bị cái gì mà suốt cả kì quân sự cứ đeo bám lấy tôi vậy. Sau đợt này mà bị hiểu lầm nữa thì trong mắt mọi người tôi còn ra thể thống gì đây. Hết dây dưa đến thằng Nguyên rồi giờ dính líu đến Khoa. Tất nhiên sẽ thu hút sự để ý của nhiều cá nhân nhưng do Duy Khoa khá khó tính, chúng nó sợ Khoa một phép nên mọi thứ có vẻ bình thường, chẳng ai bàn tán. Chúng nó e dè Khoa nhưng tôi chẳng là cái đinh gì trong mắt các bạn, kiểu gì cũng xảy ra chuyện.
"Anh Minh, mày về lớp mày đi, làm hỏng giày bạn tao chưa đủ hả?"
"Khoa về hàng đi, xuống đây làm gì?" Tôi lên tiếng, Khoa lúc nào cũng muốn quản tôi, dù chưa hỏi ý.
"Mày im!" Bằng thế lực nào đó tôi không nói nữa.
Khoa bước sang khoác vai Anh Minh, còn cười cười mới ghê. Tôi lờ mờ đoán được hai đứa có quen biết nhau hay sao ấy, tại trông thái độ của Anh Minh trước Khoa có vẻ không giống lần đầu mới gặp. Xong sau đó Anh Minh đáp lại bằng nụ cười nhẹ, cậu ấy có má núm, duyên lắm. Còn Khoa cười lộ ra hai cái răng thỏ, tạo nên nét tinh nghịch, tươi tắn.
"Nước thôi, mày làm căng thế?"
"Ô kê, căng đâu. Bạn bè vui vẻ vui vẻ."
Khoa kéo tôi đi luôn, tôi ngoái đầu lại cúi đầu nhẹ mấy lần tỏ ý cảm ơn Anh Minh. Uống nước giải khát thôi cũng không yên. Đoạn, bạn lôi từ áo ra một chai nước, ném sang cho tôi.
"Mệt khát thì chạy qua bảo tao."
"Ai rảnh mà đi tìm mày." Tôi đón lấy chai nước, vừa đi vừa uống một ngụm thật lớn.
"Thế à, ra vậy. Thôi nếu mày không rảnh thì TAO RẢNH!" Tự dưng Khoa gằn giọng, quay sang ghé sát vào mặt tôi.
"Tao sẽ đi tìm mày." Xong bạn cười, uống xong chai nước của bạn thì tôi sang chấn toàn diện.
Tôi đi tiếp, sắp lên đến rừng. Nhưng đi cùng không nói gì bị gượng, nên cố tình tìm gì đó vui vui nói chuyện gϊếŧ thời gian.
"Mà, sao lại bông hoa mới nở?"
"Mày mới chuyển vào mà, chẳng mới nở."
"Thế là hoa gì?" Tôi mong chờ sự redflag của Khoa trỗi dậy, tại nghe nhiều thành quen, sáng tới giờ không nghe thấy thiêu thiếu. Bạn sẽ miêu tả tôi theo một cách đầy sến súa hoặc đậm mùi tán tỉnh.
"Hoa gì hả? Hoa cứt lợn chứ còn hoa gì." Khoa thản nhiên khiến tôi đứng hình. Thô kinh khủng khϊếp.
Mặt tôi ỉu xìu, chẳng hay, 0 điểm, ma nó mới yêu Khoa.
"Hahaha, mày mong đợi điều gì? Thích làm hoa hồng, hay hoa đào, hay hoa ly, hoa đồng tiền cũng xinh mà."
"Hoa gì miễn không phải loại mày thích."
"Phũ thế."
Lên đến khu vực học lý thuyết, ở đó có một khoảng đất trống, thoáng. Có bố trí một ít ghế nhựa nhưng chắc chắn sắp xếp cho các thầy cô chứ học sinh bọn tôi chắc chắn sẽ ngồi đất. Tôi ngó sang lớp bên, Linh và Nhi đang đứng vui vẻ nói chuyện cùng các bạn nữ bên lớp bên, tôi cũng muốn qua đó chơi. Lúc sau tôi đảo mắt nhìn linh tinh thì thấy Nguyên đi cùng Minh Ngọc, vui vẻ cười nói, nãy giờ đi cùng nhau đó. Mà thôi kệ nó, dù gì Minh Ngọc cũng là em gái tôi mà, không chăm sóc được con bé thì coi như nhờ thằng Nguyên làm hộ.
"Tất cả tập trung thành hai hàng dọc, nam nữ riêng nhau." Chỉ huy ra lệnh, tất cả học sinh nháo nhào về lớp xếp hàng.
Không may lớp tôi thừa ra ba bạn nữ, trong đó có tôi, tại tôi chui xuống cuối hàng ngồi để lảng tránh sự chú ý của thầy cô. Nên ba bạn nữ cuối hàng được điều động cắt xuống hàng nam đứng để hai hàng có độ dài bằng nhau, tôi xuống đứng cạnh một bạn nam nào đó trong lớp.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi." Giọng ai đó quen thuộc vang lên.
Tôi không buồn ngoảnh sang nữa, biết thừa là ai đang dùng sức ép bắt bạn nam bên cạnh chuyển chỗ để cậu ta được đứng thế vào.
"Mày bị bám người à? Tao có sức hút lớn vậy sao." Tôi đùa.
"Có thể nói là như vậy. Tao thấy mày rất có...lực hấp dẫn." Khoa khoanh chân ngồi xuống khi có lệnh tất cả ngồi.
Tôi gật đầu qua loa, tôi sẽ gợi chuyện nhưng lại bỏ ngỏ, cho cậu ta tức chết.
"Tùng đâu, sao không ngồi với Tùng, qua chỗ tao làm gì?"
"Tùng ở hàng trên rồi. Hahaha...mày nói tao mới nhớ, hôm qua có ông quân nhân qua phòng bọn tao. Xong, ông để ý thằng Tùng, chê nó đầy đặn nên ông tự lên kế hoạch giảm cân cấp tốc cho thằng đấy." Khoa kể chuyện, tôi ngồi nghe.
Đoạn bạn cười, rồi kể tiếp.
"Khổ thân, xong giờ nó với ông như hình với bóng, không rời nhau nửa bước. Sáng sớm nay bị bắt chạy quanh sân mấy vòng, suất ăn sáng bị cắt một nửa."
"Sao mày không ra cứu Tùng?"
"Cứu làm gì, kệ. Nó ăn nhiều rồi, từ cấp hai tới giờ, giảm tí đi cho đẹp trai."
Tự dưng tôi thấy Khoa vui tính lạ, từ cách cậu ta kể chuyện, từ cách cậu ta cười ấy, hấp dẫn khó tả. Tiếp xúc lâu mới biết, như lúc này Khoa ngồi luyên thuyên cho tôi nghe, toàn chuyện ở đâu ấy, con chó nhà tao, cái quần của tao, thằng bạn của tao, chậu cây nhà tao. Tôi có nghe được chỉ huy truyền đạt kiến thức gì đâu, chỉ biết là đang nói về việc chinh sát trên rừng. Chứ một trăm phần trăm âm thanh truyền từ Khoa chạy từ tai phải sang tai trái.
Ban đầu tôi ấn tượng Khoa cọc tính, câng câng, dù mặt cậu ta thư sinh nên việc mỏ hỗn chẳng hợp cho mấy. Nhìn Khoa đang nói thấy hào hứng hẳn, tự dưng tôi nghĩ tới việc Khoa đã tiếp xúc với rất nhiều con gái hoặc có thể cả phụ nữ, thấy rợn rợn trong người. Không được phán xét, dù gì tính tính thằng bé nền nã, vui vẻ, hóm hỉnh. Ban đầu nghĩ rằng Khoa với Nguyên có cùng một vibe, giờ thấy khang khác nhau rồi đó.
"Mày nghe đi, hôm nào giảng lại cho tao." Tôi nhờ vả Khoa, hai mắt lim dim.
"Cái gì cũng có cái giá của nó, tao đòi công."
"Ờ, muốn gì cũng được." Tôi gục lên tay mình đang khoanh lại trên đầu gối, cúi mặt xuống nhắm mắt.
Có một luồng gió thoảng qua, rất mát. Càng dễ đưa tôi vào giấc ngủ ngắn, đây sẽ là một giấc ngủ rất ngắn. Tôi mệt quá, đêm qua mất ngủ, chợp mắt một chút lấy sức tí học tiếp.
"Mày ngủ đi, tao che thầy cho." Khoa xoa xoa lưng tôi, vỗ vỗ mấy cái nhẹ.
Bạn ngồi dịch lên một chút, tấm lưng bao trọn lấy cả người tôi đang khép lại đằng sau.
"Cảm ơn."
.