Cảnh sát đến Cố gia là chuyện của sáng hôm sau.
Thảm trạng của cả nhà họ Cố.. thật sự là không thể nhìn nổi.
Xác của Cố Cẩm Phong bị xé thành vụn thịt. Đầu và xác của Lan Cẩn Vu mỗi thứ một nơi. Mà Cố Yên Ly thì phần thân bị nhai nát bét.
Vân Mạc thì khỏi bàn. Ai cũng biết cô ta chết như thế nào.
Trong lúc phân cục cảnh sát ở đây loạn hết cả lên thì Lạc Trầm Ương đang tận hưởng ở thành phố S. Sau khi sự việc xong xuôi, hai người bọn họ về căn nhà cũ trước đây từng sinh sống. Bởi vì vẫn có người đến quét dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ, không có chút bụi. Lạc Trầm Ương đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của cậu. Lạc Trầm Ương ngẩng đầu, nhìn thấy Cố lão nhà mình đi vào. Hắn mặc một cái áo sơ mi đen và quần tây.
Chậc. Lúc nào cũng là bộ dáng chững chạc như thế. Nhưng Lạc Trầm Ương thích. Cố Thần lúc nào cũng đẹp.
Cố Thần ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo của cậu, không một động tác thừa chuyên nghiệp xoa bóp eo. Vừa xoa vừa hỏi.
- Còn đau không?
Lạc Trầm Ương lắc đầu, thoải mái dựa vào hắn.
- Không đau. Chỉ là không đi được, chân của em đều nhũn ra rồi.
Cố Thần cưng chiều cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
- Anh nấu cơm rồi.
Lập tức hai mắt của Lạc Trầm Ương sáng lên.
- Thật à?
Cố Thần nhìn dáng vẻ này của cậu, ngứa tay lại véo má cậu.
- Ừ. Thực hiện lời hứa thỏa mãn cơn thèm của em.
Sự lười biếng của Lạc Trầm Ương bỗng chốc biến đâu mất. Cậu tung chăn ra muốn chạy xuống, lại chợt nhớ ra là bản thân của bây giờ đi còn khó nói gì là chạy. Thế là bạn nhỏ Lạc Trầm Ương dơ tay ra đòi bế. Cố Thần tất nhiên không cự tuyệt, rất sẵn lòng phục vụ bạn nhỏ nhà mình. Cố đại thần ôm theo bảo bối nhỏ xuống nhà, để cậu thỏa thích ăn mấy món hắn nấu. Toàn bộ đều là món mà cậu thích.
Lạc Trầm Ương niệm chú xong thưởng thức món ăn của Cố Thần nấu. Ăn đến đâu là khen ngon đến đấy, cơm dính lên mặt cũng không biết. Cố Thần đưa tay lên lấy hạt cơm xuống, trong mắt toàn là ý cười.
- Ăn chậm thôi, không ai dành của em.
Lạc Trầm Ương nhai nuốt hết miếng thức ăn rồi mới hỏi.
- Anh ơi. Cái đó, con dao kia của Cố Yên Ly là sao vậy?
Không nhắc thì thôi. Vừa nhắc đến là Diêm La Vương lại bày ra cái mặt u ám không chịu được. Nếu hắn không ở đó, phỏng chừng lỡ như Lạc Trầm Ương bị đâm trúng thì phải làm sao?
Lạc Trầm Ương biết chính mình là vảy ngược của Cố Thần, trải qua chuyện lần này điều này lại càng rõ ràng. Cậu buông đũa xuống hai tay xoa hai má của hắn, vừa động thủ vừa lấy lòng.
- Được rồi được rồi. Em vẫn lành lặn đây còn gì. Không những một miếng thịt cũng không mất đi mà còn mập lên nữa đây nè. Anh xem anh xem, người toàn là mỡ.
Cố Thần bị cậu chọc cười. Cuối cùng đi đến ôm cậu, thuận tiện giải thích.
- Con dao đó được làm phép từ trong đền chùa. Đối với anh mà nói thì không có việc gì, nhưng em thân là người mới chết chưa được bốn chín ngày đã thành quỷ bởi vì kết âm hôn với anh, nguyên căn chưa ổn định. Bị nó đâm trúng thì ắt sẽ bị thương.
Lạc Trầm Ương tỏ vẻ đã hiểu.
- Chẳng trách. Có lẽ Cố Yên Ly dùng nó phòng thân, vì cô ta đã hại chết kha khá người đâm ra trong lòng có quỷ.
Cố Thần gật đầu, hắn lại gắp một miếng thịt cho Lạc Trầm Ương ăn. Cậu có điều suy nghĩ, nhai xong miếng thịt liền quay qua hỏi Cố Thần.
- Trong ngày minh hôn của em và anh. Lúc tổ chức lễ em có nghe thấy tiếng hát thê lương của hai cô gái. Anh có biết Cố gia có oán linh nào bị minh hôn giống em không?
Cố Thần một lần nữa gật đầu, tay lại gắp rau đút cho Lạc Trầm Ương rồi mới giải thích.
- Thời xưa Cố gia từng hai lần tổ chức minh hôn cho hai nữ nhân. Cũng giống em, bị bắt về. Bọn họ cùng những oán linh khác ở cùng một chỗ. Hôm đó có lẽ lại thấy thêm một số phận giống mình nên cảm thán bi ai.
Nói xong, Cố Thần lại xoa đầu cậu.
- Tiếc là em không thành oán linh. Bởi vì Ương Ương thân thiện, lại minh hôn với anh.
Lạc Trầm Ương đã giải quyết hết thắc mắc của mình, lại cười nhạo một phen.
- Ban đầu anh không nói rõ với em. Làm em tưởng người gϊếŧ anh là Cố Chính Viễn. Khi đó nhìn lão ta em chỉ muốn đấm cho vài phát.
Cố Thần sủng nịch cười cười.
Quả là tạo nghiệt không thể sống. Nhân quả báo ứng đều có số.
- Không biết Cố Từ Lâm - người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi vụ này khi biết được cả họ Cố đã chết hết chỉ chừa lại một đống người hầu thì sẽ như thế nào nhỉ.
Lạc Trầm Ương buồn chán lật tay của Cố Thần ra, vơ đại cái bút trên bàn ăn vẽ bông hoa vào lòng bàn tay hắn. Cố Thần không để ý cậu vẽ lung tung còn hôn tóc cậu.
- Mặc kệ người ta. Chúng ta không quản nữa.
Lạc Trầm Ương gật gật, ngắm nghía kiệt tác của mình trên tay hắn đắc ý cười cười.
- Cả ngày không được xóa đi đâu đấy!
Cố Thần mặc cậu nghịch ngợm. Nuông chiều hết mực, dung túng vô cùng đồng ý.
Mấy ngày sau đó bọn họ dạo chơi khắp mấy thành phố lớn. Lạc Trầm Ương còn rảnh rỗi nhân tiện đến một ngôi chùa cổ đi cầu dây nối nhân duyên cho cậu và Cố Thần. Cố Thần nhìn Lạc Trầm Ương hí hửng đem sợi dây đỏ cột vào tay mình bất đắc dĩ cười cười.
- Bảo bảo. Anh và em đã bái thiên địa, không cần cái này.
Lạc Trầm Ương phồng má lên. Bộ dạng y hệt con cá nóc, khoanh tay ra vẻ bá đạo.
- Em mặc kệ. Nếu anh không đeo thì không được ôm em ngủ.
Vậy là Cố Diêm La Vương chiều theo ý vợ. Đeo cái vòng kia đi khắp nơi. Chúng quỷ thích buôn dưa lê ở dưới địa phủ nhìn thấy bậc lãnh đạo vô tri mỗi ngày đều đeo sợi dây đỏ đỏ nhìn không có giá trị gì thì vô cùng thắc mắc. Thế nhưng sau khi thấy được vương hậu cũng đeo một sợi y hệt thế là hết thắc mắc.
À. Ra là đồ tình nhân, công cụ dán tiếp phát cơm chó.
Hơn nữa tiểu tổ tông nhà Diêm Vương càng ngày càng khó chiều. Mỗi ngày đều bảo thèm cái này thèm cái kia. Tay nghề của Cố đại thần cũng cứ vậy mà tăng cao đến mức độ chuyên nghiệp lever max. Cả địa phủ không ai không biết tay nghề nấu đồ ăn dương gian của Diêm La Vương là nhất. Nhưng chẳng ai thật sự nếm được nó, bởi vì Diêm La Vương chỉ nấu cho phu nhân nhà hắn ăn. Người khác miễn đi, mùi đồ ăn cũng không ngửi được đâu.
Có một lần Lạc Trầm Ương và Cố Thần đi chơi ở một địa điểm khá nổi tiếng. Lạc Trầm Ương giống như trẻ con, chỉ cần một cây kẹo bị người ta dụ đi mất. Đến lúc Cố đại thần vừa đi mua bánh mật cho cậu trở lại thì phát hiện không thấy người đâu. Cố đại nhân quyết định dùng pháp thuật tìm bảo bối, bởi đông người thế biết đâu mà tìm?
Lúc tìm được Lạc Trầm Ương. Trên tay cậu mỗi tay có năm cây kẹo vừa kẹo đường vừa kẹo hồ lô. Cố Thần tức giận mắng Trầm Ương một phen. Trầm Ương biết mình sai nhưng vẫn uỷ khuất đến độ khóc lớn. Cố đại nhân sau đó từ vị trí tức giận trở thành vị trí đi dỗ người ta. Tuy nhiên phạt thì vẫn là phạt. Vị Cố nào đó kia không tiếc lấy đi cả tám cây kẹo của bạn Lạc chia cho mấy bé trẻ con. Bạn Lạc tức đến độ dậm chân, bị Cố Thần lườm một cái liền không dám ho he gì, ấm ức ăn hết hai cây kẹo mà vẫn còn thèm.
Nhiều lúc Cố Thần bận đến mức mặt còn không thấy đâu, sổ sách cần phê duyệt thì chồng chất. Bạn Lạc buồn chán tìm mấy con quỷ cấp dưới của chồng chơi cho đỡ buồn. Kể đủ thứ chuyện từ trên trời xuống đất.
Tuy nhiên có như thế nào thì vẫn cảm thấy chán, lần nào trở về cũng náo một phen làm Cố Thần không còn cách nào khác ngoài dỗ dành bạn Lạc. Sau này Trầm Ương dứt khoát không đi đâu nữa, cứ khi nào nhận thấy Cố Thần dày việc thì trực tiếp chui vào lòng hắn. Bảo bối thường xuyên ngủ quên trong lòng mình, Cố đại nhân ngoài cưng chiều thì cũng chỉ có cưng chiều. Để bạn dựa vào mình tìm tư thế thoải mái mà ngủ, vì nếu như hắn để Lạc Trầm Ương một mình thì bạn nhỏ sẽ lập tức thức giấc, không ngủ được nữa.
Còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện. Bọn họ đều cùng nhau trải qua.
Lạc Trầm Ương cảm thấy thế này là bình yên nhất. Cậu và Cố Thần đứng trên cầu ngắm sao, đợi sao băng bay tới.
Cậu xem tin tức nghe nói đêm nay sẽ có sao băng liền đòi Cố Thần đi với mình đến địa điểm nào đấy xem cho rõ. Cố Thần tính tinh mệnh một chút xác định đêm nay thực sự có sao băng liền dẫn Lạc Trầm Ương ra ngoài.
Dương gian đang chuyển lạnh rồi. Tuy là Lạc Trầm Ương thành quỷ nhưng vẫn sợ lạnh. Trước khi ra ngoài Cố Thần không quên giữ ấm cho Lạc Trầm Ương.
- Cố Thần.
- Hửm?
Lạc Trầm Ương nhìn vào đôi mắt Cố Thần. Lại gọi tiếp.
- Cố Thần.
- Ừ?
- Cố Thần Cố Thần Cố Thần.
Cố Thần mỉm cười ôm cậu. Lạc Trầm Ương ôm cổ hắn.
- Sau này chúng ta chính là được bên nhau vĩnh viễn rồi đó. Liệu anh có thể yêu em mấy ngàn năm được không?
Cố Thần nghe thế ngắt mũi cậu một cái.
- Có thể. Nuôi em không tốn bao nhiêu cơm.
Lạc Trầm Ương bĩu môi.
Nói dối, cậu ăn rất nhiều. Hắn đang có mưu đồ vỗ béo cậu thì có.
Nhưng mà Cố Thần nói. Có thể.
Vậy thì chính là có thể. Vì Cố Thần chính là người nói được làm được.
Cố Thần cúi xuống hôn Lạc Trầm Ương. Cậu cũng đáp lại hắn. Hai người hôn nhau dưới bầu trời đêm, sao băng chợt vụt qua, bay ngang bầu trời. Trong lúc này cả hai chỉ có một suy nghĩ trong đầu.
Mong tình cảm không đổi, vĩnh viễn không rời.
End.