Lạc Trầm Ương một lần nữa tỉnh dậy. Phát hiện ra bản thân đã đứng ở trước cầu Nại Hà.
Cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên. Hai bên bờ đều là hoa Bỉ Ngạn đỏ rực. Lạc Trầm Ương quay đầu nhìn, đằng sau là bóng tối vô tận không thấy rõ lối đi. Cậu lại nhìn hai tay của mình, cảm thấy không có gì khác thường chỉ là trọng lượng của bản thân có vẻ khá nhẹ.
- Mình.. chết rồi?
Kí ức của Lạc Trầm Ương còn sót lại khi ở trên dương thế hiện ra. Lúc đó cậu đã cố gắng nhưng không mở dây trói ra được, lại nhìn thấy người nằm cạnh là Cố Thần, chính cậu lại cảm thấy an tâm không ít. Cuối cùng cậu dần cảm thấy khó thở, lại không muốn chết một cách khó chịu như vậy. Vì thế, Lạc Trầm Ương lựa chọn cắn lưỡi chết. Tuy rằng có hơi đau đớn, nhưng cũng bớt tống khổ đi nhường nào.
Bây giờ có lẽ cậu đang ở ranh giới của sự sống và cái chết. Chỉ cần bước qua bên kia cầu thì cậu sẽ hoàn toàn chết đi.
Lạc Trầm Ương cảm thấy rất buồn cười. Không ngờ bản thân sẽ chết một cách lãng phí như thế, tiếc là cậu lúc sống lương thiện, oán hận không sâu, không có cách nào biến thành lệ quỷ, chỉ có thể như thế tha cho nhà họ Cố mấy cái mạng người.
Có chút không cam tâm.
Đằng xa có ai đó mặc một bộ màu đen, ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ. Người kia giống như cảm nhận được cậu, đứng dậy cầm mái chèo. Nhẹ nhàng chèo qua bên này.
Cầu Nại Hà rất trơn, không cẩn thận sẽ bị trượt chân té xuống, làm mồi cho mấy con thuỷ quỷ phía dưới. Hẳn là cậu lúc sống tích đức tốt nên không cần đi qua đó. Được phép ngồi thuyền đi qua.
- Lên đường đi thôi.
Người kia rất nhanh chèo qua đến nơi. Chỉ vẻ vẹn nói bốn chữ giục cậu bước lên thuyền. Lúc Lạc Trầm Ương đang định bước lên thuyền thì đằng xa bờ bên kia đột nhiên có một cỗ áp chế cực mạnh lao đến. Giống như uy áp lớn lao vô cùng, áp chế tất cả các loài. Bỉ Ngạn hoa dao động một lúc rồi mới ngay ngắn hơi cúi mình. Đến cả "người" lái đò kia cũng phải lập tức quỳ xuống.
- Diêm La Vương.
Uy áp này đối với Lạc Trầm Ương mà nói không ảnh hưởng gì. Có lẽ là bởi cậu vẫn chưa đi đến qua bờ bên kia, chưa trở thành "vong linh" thực thụ.
Người đến không biết là ai lại có thể khiến cho vạn vật cúi đầu như vậy. Hẳn không phải nhân vật tầm thường.
Lạc Trầm Ương ngẩng đầu nhìn về phía bên kia bờ sông. Có một người đang đi đến, à.. là bay đến. Người kia mặc áo bào đen thêu chỉ vàng, vừa nhìn đã biết là thân phận cao quý. Nhưng bóng người này rất quen. Lạc Trầm Ương cố gắng mở rộng tầm nhìn để nhìn rõ hơn.
Con quỷ lái đò kia không dám ngẩng đầu. Cho đến khi người kia đã yên vị ở sát bên kia bờ sông, Lạc Trầm Ương mới thấy rõ dung nhan của người nọ, trong lòng đại biến nhưng không dám lên tiếng, chỉ sợ bản thân nhận nhầm người.
- Diêm La Vương. Ngài có gì cần căn dặn?
Quỷ lái đò cung kính hỏi một câu. Không ngờ rằng "vương đế" trong miệng nó đột nhiên thoắt biến dịch chuyển qua bờ bên này, đứng trước mặt Lạc Trầm Ương.
- Bổn vương đích thân đến đón vương hậu của mình.
Lạc Trầm Ương nghe giọng nói hắn, biết bản thân không nhìn sai. Cậu run rẩy đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của hắn.
- Cố Thần.
Cố Thần cầm bàn tay của cậu đang đặt ở trên mặt hắn.
- Anh đây.
Lập tức, Lạc Trầm Ương vỡ òa, giống như đứa trẻ nhào vào lòng Cố Thần, khóc không thành tiếng.
Cố Thần biết cậu chịu nhiều uỷ khuất, hắn ôm cậu lại từng chút từng chút một dỗ dành.
- Xin lỗi. Là anh không bảo vệ được em. Ương Ương chịu khổ rồi.
Lạc Trầm Ương không thể mở miệng, chỉ có thể liên tục lắc đầu. Lỗi không phải do Cố Thần. Chỉ có hắn là thương cậu nhất. Tất cả đều là do đám người kia. Là bọn họ đáng chết.
Tuy thành ma quỷ rồi không cần hô hấp nhưng khóc nhiều sẽ thấy khó chịu. Cố Thần dỗ cậu nín rồi ôm cậu tiến vào Diêm La điện, lúc này Lạc Trầm Ương mới tạm coi là tỉnh táo hơn lúc nãy, cứ bám áo bào của Cố Thần không buông, còn cố gắng nhìn xem mấy con quỷ ngoài kia. Cuối cùng kết luận lại không có con nào đẹp hơn mình. Mấy con quỷ thấy Diêm La Vương ôm người về, lại nghe con quỷ lái đò ngoài kia đưa tin đấy là Diêm La Vương Hậu. Thực sự cả kinh, thế là cứ tò mò nhìn theo bóng lưng của hai người họ mãi, cho đến khi Cố Thần lạnh lùng quay đầu lườm bọn nó một cái thì chim muông tan tác vỡ ra hết, con nào con nấy vắt dép lên cổ mà chạy
- Nhìn lung tung cái gì đấy. Nhìn anh.
Lúc Cố Thần đem cậu vào trong nơi ở của hắn rồi, Lạc Trầm Ương lại có hứng thú nhìn xung quanh một vòng, toàn đồ lạ mắt chưa thấy bao giờ. Tinh xảo vô cùng, này mà ở trên dương gian chắc chắn bán được khối tiền.
Nghe giọng của hắn, Lạc Trầm Ương miễn cưỡng dời mắt khỏi mấy món đồ kì dị kia. Cậu ngồi nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng uể oải chui vào lòng hắn hít hà một phen.
- Chết rồi, không ngửi được mùi hương của anh nữa.
Sau khi chết, đa phần giác quan gần như ngừng hoạt động. Đồng nghĩa với việc Lạc Trầm Ương bây giờ không ăn được không ngửi được. Chỉ có thị giác và thính giác còn hoạt động khá rõ ràng.
- Anh đã nhìn thấy lễ minh hôn kia. Muốn ngăn cản. Nhưng Phong Đô Đại Đế nói anh không quản chuyện dương gian, đợi sau khi em chết xong mới cho anh đến đón.
- Phong Đô.. Đại Đế?
Lạc Trầm Ương nghiêng đầu thắc mắc. Phi thường đáng yêu, Phong Đô Đại Đế là gì. Cố Thần mỉm cười xoa đầu cậu.
- Là cấp trên của anh.
- À.. phải nghe lời cấp trên.
Lạc Trầm Ương trong lòng Cố Thần cẩn thận suy nghĩ một chút.
- Anh là Diêm La Vương? Tại sao chứ?
Sao mà cuối cùng chết đi thành quỷ còn tốt hơn lúc còn là người vậy?
- Anh vốn không phải người. Anh là Diêm La Vương ở Thập Điện Diêm La, cai quản sổ sách, phán công tội cho linh hồn ma quỷ.
Lạc Trầm Ương thẳng lưng, rất không có chí khí mà ôm cổ hắn.
- Không đúng. Vậy tại sao anh lại lên dương gian làm gì? Rồi người nhà họ Cố, tại sao anh lại chết? Bọn họ hại anh đúng không?
Cố Thần biết bây giờ Ương Ương nhà hắn có nhiều điều thắc mắc. Không ngại giải thích từng việc với cậu.
- Nhà họ Cố gây nhiều tội ác. Từ gϊếŧ người đến luyện chế cổ thuật hại người, nuôi quỷ trong nhà mà bản thân không biết, bao nhiêu ác quỷ, linh hồn chết oan xuống đây kiện cáo. Bọn họ tội nghiệt đầy mình. Anh được Phong Đô Đại Đế lệnh cho đi đến đó điều tra cũng như trừng trị bọn họ. Có điều trước lúc đi đầu thai rõ là không uống canh Mạnh Bà, không biết vì sao hệ thống của địa phủ xảy ra lỗi, anh bị mất đi kí ức khi còn là Diêm Vương. Cuối cùng bị bọn họ lập mưu tạo ra một vụ tai nạn xe bất ngờ, làm anh chết ngay tại chỗ.
Lạc Trầm Ương càng tức giận đám người kia hơn, đồng thời vòng tay ôm Cố Thần càng chặt. Đây rõ ràng là Cố Thần của cậu, đáng nhẽ không nên bị ai hại mới đúng. Lũ người kia đúng là đáng ghét hết mức nói.
Biết vậy khi còn sống phải kéo họ chết chung mới phải.
Cố Thần hiểu cậu rõ như lòng bàn tay. Sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của cậu lúc này? Hắn xốc cậu lên một chút để cậu thoải mái ngồi lên chân mình, kéo gần khoảng cách của hai người.
- Lạc Trầm Ương. Anh không ngờ bọn họ sẽ kéo em vào chỗ chết.
Lúc nói câu này, có thể nhìn ra đường hắc tuyến trên khuôn mặt Cố Thần. Ánh mắt hắn tối sầm lại, không có ý định sẽ tha cho nhà họ Cố.
Lạc Trầm Ương lại có vẻ không để tâm tới. Cậu nắm ngón trỏ của hắn, cười cười nói.
- Em cảm thấy họ gϊếŧ em là tốt. Vì em gặp được anh rồi. Em cảm thấy rất vui.
Cố Thần nhìn chằm chằm cậu một lát. Xa nhau một tháng, sao mà cảm thấy tiểu tâm can miệng còn ngọt hơn trước nhiều thế này.
Bé con nhà hắn từ nhỏ đã không có cha mẹ, sống trong cô nhi viện. Lớn lên bị người ta bắt nạt, hoàn toàn không biết cách đối mặt với thế giới đầy hiểm nguy. Hắn bảo vệ cậu bấy lâu nay, nâng niu như bảo bối trong lòng bàn tay, tự khắc sẽ hiểu nếu hắn chết đi, Lạc Trầm Ương sẽ khó tồn tại ở một nơi lòng người hiểm ác như vậy.
Nói không chừng chết đi lại là một điều tốt. Tuy hắn có thể xin Đại Đế chuẩn cho đi lại ở chốn dương gian bảo vệ cậu. Nhưng không yên tâm vẫn là không thể yên tâm được.
Nghĩ đến đây, Cố Thần cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi của Lạc Trầm Ương. Lại bị cậu kéo vào nụ hôn sâu, bao nhiêu nhớ nhung từ trước đến nay đều tan biến, giờ đây đối phương đều ở trước mặt rồi, điều gì cũng không quan trọng nữa.
Tất nhiên là vẫn còn chuyện phải làm. Cố Thần bế Lạc Trầm Ương vào trong tẩm điện, đắp chăn để cậu ngủ ở đó. Chính mình phê duyệt sổ sách một hồi rồi mới lên giường ôm người của mình ngủ một giấc. Lạc Trầm Ương cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đã mất đi được một tháng, không tự chủ rúc vào lòng hắn.
Còn tiếp..