Khó khăn lắm mới biết trong bụng đứa con dâu lúc trước bị ông ta đuổi đi là con của con trai út ông ta, đương nhiên ông ta chỉ mong nhận Cố Hiểu Mộng về.
Dù sao cháu nuôi có tốt cỡ nào cũng không phải là máu mủ ruột thịt, chẳng liên quan gì đến nhà họ Cố…
Nhưng bây giờ người khác lại nói cho ông ta rằng Cố Hiểu Mộng chết rồi, điều này sao có thể không khiến cho Cố Thanh Phong thất vọng!
Đám người yên tĩnh hiếm thấy, cùng nhau đi theo Mạc Tần vào đồn cảnh sát.
Tạm thời thi thể của Cố Hiểu Mộng được đặt trong nhà xác.
Lý Ninh Ngọc mang vẻ mặt chết lặng đi theo Mạc Tần vào căn phòng lạnh lẽo kia.
“Người chết trước khi tử vong bị hành hạ, trên người có dấu hiệu bị đánh gãy xương, hơn nữa người chết tử vong do tự sát, cô ấy dùng dây giày… sống sờ sờ tự siết chết mình.”
“Nhưng sau khi người chết tử vong, việc thi bạo cũng không kết thúc. Hung thủ cứ như phát tiết, dùng búa đập nát cánh tay phải của người chết.”
Mạc Tần nói mấy câu đó ra, lòng Lý Ninh Ngọc như bị búa tạ nện vào. Chỉ thấy trong miệng nổi lên mùi tanh, khí huyết cuồn cuộn, trước mắt đều hoa lên.
Thi thể ngay trước mặt mấy người, nhưng tấm vải trắng phủ trên thi thể kia lại mãi không ai đến vén lên.
“Ninh Ngọc…” Mạnh Thanh đứng một bên đỡ Lý Ninh Ngọc, nhất thời không biết nên làm gì.
“Tớ… Tớ không sao.” Lý Ninh Ngọc lắc đầu, gắng gượng đứng thẳng, nhẹ nhàng đẩy Mạnh Thanh ra rồi chậm rãi đi đến trước thi thể.
Cô run rẩy vươn tay ra, nắm một góc tấm vải trắng rồi chậm rãi kéo xuống.
Chờ đến khi một thi thể xuất hiện trước mắt mấy người, Lý Ninh Ngọc không kìm nổi nữa.
Cô chỉ cảm thấy dường như toàn bộ sức lực trên người mình đều bị rút sạch, vô lực ngã ngồi trên sàn nhà, con ngươi trong suốt và lạnh lùng đẫm nước mắt.
Ba người Cố Thanh Phong tiến lên nhìn thử, nhưng mới liếc một cái, tất cả đều không nhịn được, nhanh chóng vịn tường nôn mửa như điên.
Dáng vẻ của Cố Hiểu Mộng lúc này đúng là hơi rợn người, huống chi vẫn chưa được liệm…
Cố Hiểu Mộng giống như trả lời Lý Ninh Ngọc, cánh tay còn được xem như lành lặn của cô ấy rủ xuống, xuất hiện trước mặt cô.
Cánh tay này chồng chất vết thương, Lý Ninh Ngọc run rẩy vươn tay, cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô ấy.
Ở trước mặt người ngoài, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn nói năng thận trọng, chú ý đến thể diện. Nhưng hôm nay cô lại ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, nâng cánh tay kia và khóc như ruột gan đứt từng khúc.
Cô khóc hết sức đau lòng, vô cùng tuyệt vọng, nước mắt cứ như lũ lụt vỡ đê từ trong hốc mắt trút ra.
Dường như con quỷ kia đau lòng vì cô, cô ta ngồi xổm xuống vây quanh Lý Ninh Ngọc như một bóng đen ôm lấy cô.
“Cô rất ghét bọn họ à?”
Câu hỏi của cô ta không được đáp lại, nhưng mà cô ta cũng không giận, ngược lại còn đưa tay xoa đầu Lý Ninh Ngọc một cái.
Thế nhưng bàn tay của tô ta không chạm vào Lý Ninh Ngọc, trái lại y như sờ không khí, xuyên thấu qua người cô.
Dù sao ngoại trừ nhập vào người khác hoặc vật phẩm, quỷ không thể chạm vào người.
Đột nhiên con quỷ cười khẽ một tiếng, nghiêng mình nhìn mấy người nhà họ Cố.
“Cảnh sát Mạc, chúng tôi có thể mang thi thể về được chứ? Tôi muốn để con bé được chôn cất đàng hoàng.” Cố Thanh Phong nói.
“Được…” Mạc Tần gật đầu một cái: “Nhưng mà… nhiều năm về trước các người đã phủi sạch quan hệ với cô ấy rồi…”
Mặc dù Mạc Tần không muốn để người nhà họ Cố mang thi thể của Cố Hiểu Mộng đi, nhưng tóm lại cô ấy vẫn là người nhà họ Cố, chuyện này không thể phản bác, Mạc Tần cũng không có cách nào.
“Không được! Không thể!” Thế nhưng Lý Ninh Ngọc đột ngột hô to một tiếng.
Cố Hiểu Mộng hận nhà họ Cố, hận mỗi một người trong nhà họ Cố. Lúc trước, khi dì Mạnh bị nhà họ Cố hại chết, Cố Hiểu Mộng đã thề đời này cô ấy và nhà họ Cố không chết không ngừng…