Trúc Mã Đuổi Đến Rồi

Chương 11: Rất lâu về trước đã thích cậu rồi!

Cậu ấy không nói chuyện còn đỡ, cậu ấy chỉ nói một cậu đã khiến tôi càng muốn khóc hơn.

“Tôi nhớ cậu rồi.” Nói rồi nước mắt nước mũi quẹt tùm lum lên người cậu ấy.

Hai người chúng tôi cọ đầu vào nhau xem như không có người nào ở đó, Hứa Tử Ngôn sắc mặt tái xanh.

“Tô Tố.”

Cao Dương đột nhiên lạnh mặt: “Hứa Tử Ngôn, đến tìm bạn gái của tôi tỏ tình, tôi đồng ý rồi sao?”

“Cao Dương, cậu căn bản không yêu Tô Tố, đừng có dày vò cô ấy nữa, đưa cô ấy cho tôi đi.”

Cậu ấy cười lạnh, “Tô Tố không phải đồ vật, càng không thể tùy tiện chuyển giao. Hứa Tử Ngôn, cô ấy là một cô gái nội tâm mềm yếu, có máu có thịt, sẽ buồn sẽ khóc còn có chút nhõng nhẽo, không hầu hạ nổi vị đại thiếu gia như cậu.”

Tôi nhất thời không biết nên cười hay nên khóc, không nhường thì không nhường, sao còn nói tôi thành cái dạng yếu mềm thế?

“Đừng tưởng rằng cậu rất hiểu Tô Tố, lúc cậu và Trình Dao ở bên nhau, chẳng có nửa điểm để tâm đến thể diện của cô ấy. Da mặt cô ấy mỏng, lại để tâm đến tình bạn nhiều năm, không nói ra được những lời nặng nề. Hôm nay, vai ác này tôi sẽ làm, Hứa Tử Ngôn tôi nói cho cậu biết, Tô Tố là bạn gái của tôi, tôi rất xót cô ấy, cho nên vĩnh viễn sẽ không buông tay cô ấy đâu.”

Vì để Hứa Tử Ngôn chết tâm, tôi nắm lấy tay của cậu ấy, “Hứa Tử Ngôn, người mà tôi thích là Cao Dương.”

Cuối cùng Hứa Tử Ngôn thấy không có hi vọng vãn hồi, hậm hực bỏ đi.

Tôi nghiêm túc nhìn Cao Dương, hỏi rõ sự nghi ngờ của những ngày qua.

“Cao Dương, cậu là vì đồng cảm với tôi, nên mới nói dối để tôi làm bạn gái của cậu đúng không?”

“Lẽ nào, tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?”

Trong đầu tôi một ý nghĩ thoáng qua, nhanh đến nỗi tôi không kịp nắm bắt.

“Tô Tố, tớ thích cậu, rất lâu về trước đã thích cậu rồi......hay là cậu chiều tớ một chút, làm bạn gái chính thức của tớ nhé!”

Nói không vui thì là nói dối, khoảng thời gian yêu thầm Hứa Tử Ngôn thực sự quá cay đắng, ai lại không muốn ăn một chút ngọt để tâm tình vui vẻ.

Huống chi, Cao Dương xứng đáng là một người bạn tai tốt, việc lớn như giúp tôi làm bài tập về nhà, việc nhỏ như nhớ rõ kì sinh lý của tôi, so với bản thân, cậu ấy còn xem trọng những cái này hơn.

Tôi sụt sịt mũi, cười, “Lẽ nào bây giờ không phải sao?”

Cậu ấy hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, bế tôi lên, đứng ở đó xoay mấy vòng.

Đối diện có mấy người đi tới, tôi ngượng ngùng vùi đầu vào vai cậu ấy, “mau thả tớ xuống, người ta nhìn thấy sẽ cười đấy!”

“Cao Dương tớ đây ôm bạn gái của tớ, cứ để bọn họ cười đi, có muốn tớ cõng không?”

“Đừng nghịch nữa, mẹ tớ còn đang đợi tớ mua nước tương về kia kìa!”

Trên đường cậu ấy cùng tôi đi mua nước tương tôi mới nhớ ra, hỏi: “sắp đến lúc ăn cơm tất niên rồi, sao cậu đột nhiên lại đến đây?”

“Nhớ cậu rồi!”

Tôi kéo Cao Dương về nhà, cậu ấy còn giả vờ giả vịt : “ Cái này.......Tất niên ở nhà cậu ăn cơm, không tốt lắm nhỉ? Cậu đợi đấy, tớ đi lấy quà để ở trong xe.”

Cậu ấy đây là đều chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cầm theo những món quà giá trị, đêm giao thừa tới chúc tết.

Mẹ tôi vui chết đi được, đem cậu ấy coi thành thượng khách.

.........