Trong suốt kì nghỉ đông, tôi bị bố mẹ ép đi hẹn hò với Cao Dương.
Mẹ tôi, bà Vương, bình thường là người rất sáng suốt, thế mà với Cao Dương lại không có bất kì điểm nào không vừa ý, cứ mở miệng ra là không ngừng khen.
“Tuy rằng con học lại một năm, nhưng có thể hẹn hò với Cao Dương, mẹ cảm thấy rất đáng!”
“Mẹ, trước kia mẹ đâu có nói như thế, không phải ngày ngày mắng con không chú tâm vào việc học, trong đầu toàn sữa đậu nành sao.....”
“Thôi được rồi đấy, đối xử với Cao Dương cho tốt vào, đừng có dở cái tính nhỏ nhen của con ra, chuyện to nhỏ gì cũng cãi nhau, để bà biết được thì biết tay bà!”
Người tốt như bố tôi xem không nổi nữa, giúp tôi tiếp lời, “Em bớt nói nó hai câu đi.”
Chính vào cái lúc tôi đang cảm động rơi nước mắt, liền bị một câu nói của bố tôi đánh cho quay về hiện thực.
“Mấy cái tật xấu này của con gái chúng ta không phải được di chuyền từ em sao?”
“.........”
Câu này của bố tôi tuy rằng không hay cho lắm, nhưng đã thành công chuyển dời hỏa lực của mẹ lên người mình.
Tôi xách túi đi ra ngoài, cùng với Cao Dương đi xem phim.
Cậu ấy nheo mắt, con có mặt mũi mà đùa với tôi.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, véo tai cậu ấy hỏi: “Cậu cố ý phải không?”
“Bảo bối à, đau quá.”
“Nếu không phải cậu ở trước mặt mẹ tôi khoe khoang, liệu tôi có giống như bây giờ, địa vị trong nhà không bằng cậu không hả? Hại cả nhà tôi bất hòa, không phải đều tại cậu sao?”
“Phải phải phải, là lỗi của tôi, xíu quay về rồi tôi đi gặp chú dì, giúp cậu nói vài câu.”
Chúng tôi ở trước cửa rạp chiếu phim đùa nghịch, giống như một đôi đang yêu nhau vậy.
Vô tình gặp phải bạn học cũ, thế là bị trêu chọc một phen.
Gần đến năm mới, tại buổi họp lớp, tôi và Cao Dương cùng tham gia với tư cách là người yêu của nhau, đã khiến cho không ít người chết lặng.
Chuyện kì lạ là, Hứa Tử Ngôn và Trình Dao đều không đến.
Có người hỏi tôi: “ Tô Tố, không phải quan hệ giữa cậu và Trình Dao rất tốt sao? Còn học chung một trường nữa, cậu có biết vì sao cậu ấy không đến không?”
Tôi mỉm cười lắc đầu, “Cậu cũng biết mà, học nghiên cứu sinh kiến thức vừa nhiều vừa nặng, tôi cả ngày đều bận học, rất ít khi liên lạc với Trình Dao.”
Không biết là ai chen vào nói một câu, “Hai người bọn họ không dám tới, có phải để tránh hiềm nghi không vậy.”
Những người biết sự tình ánh mắt đều đổ dồn hết lên người tôi và Cao Dương, dò xét kĩ lưỡng.
Sắc mặt cậu ấy vẫn như thường, không có một chút gì khó chịu, tôi liền cảm thấy yên tâm không ít.
Tôi mắt mù đi thích Hứa Tử Ngôn, đó là chuyện rất lâu về trước rồi.
Cao Dương mới không phải là người bụng dạ hẹp hòi.
........
Sau đó bạn thời đại học nói với tôi, Hứa Tử Ngôn và Trình Dao chia tay rồi.
Tôi thờ ơ đáp: “cặp đôi trẻ chia tay rồi quay lại là chuyện rất bình thường.”
“Tô Tố, cậu có biết vì sao hai bọn họ chia tay không?”
“Không có hứng thú.”
“Là vì cậu.”
“........”
Trong lòng tôi thầm mắng, liên quan gì đến bà đây!
“Trình Dao đa nghi, cả ngày kiểm tra điện thoại của Hứa Tử Ngôn và nhật kí trò chuyện, Hứa Tử Ngôn nói cậu ấy cảm thấy rất bức bối, hôm qua đã đề nghị chia tay. Trình Dao khóc lóc om sòm, chạy tới nhà Hứa Tử Ngôn chăn cậu ấy......”
“Thật oan ức quá, tôi và hai người bọn họ đã không còn liên lạc từ lâu rồi. Đúng thật là ngồi không cũng dính đạn.”
“Tôi cảm thấy cậu nên nói rõ ràng với Cao Dương, kẻo lại liên lụy đến hai người.”
“(xấu hổ chết mất) Cao Dương nhà tôi mới không phải là loại người nhỏ nhen như thế!”
Nói thì nói vậy, tôi vẫn là đem chuyện này nói cho cậu ấy biết.
Cao Dương trầm mặc giây lát, trả lời tôi bằng ba chữ, “ Tôi tin cậu.”
Khoảnh khắc đó, nội tâm tôi tràn đầy vui sướиɠ, tôi trả lời bằng một cái icon ôm ôm.