Hầu Môn Phu Nhân [Xuyên Thư]

Chương 2: Cút đi

Không, điều mà Úc Thục Nhàn coi trọng chính là thân phận của Triệu Nguyên Khải, nàng ta làm gì can tâm tình nguyện gả cho một tên nam nhân bình thường. Nếu không phải vì mục đích trở thành Thế tử phi, tức Hầu phu nhân, nàng ta sao có thể trao thân cho Triệu Nguyên Khải nhanh như vậy. Úc Thục Nhàn là nữ tử từ tương lai đến, nàng ta đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên không. Cái gì mà tiểu thϊếp, hay chính thất, nàng ta nghĩ bản thân nàng ta là một người xuyên không, tất nhiên không thể so sánh với đám nữ nhân cổ đại thấp kém kia. Nếu thê thϊếp và chính thất có thể ngồi ở vị trí tôn quý đó, như vậy nàng ta cũng có thể.

“Hầu phu nhân hà tất phải làm Nguyên Khải khó xử như vậy, chàng là con ruột của người!” Úc Thục Nhàn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Nếu chàng cưới ta, ngày sau con đường làm quan không thuận lợi, không tránh khỏi ở trước mặt ta lải nhải hai câu, ta cùng chàng liền sinh ra mẫu thuẫn. Nếu chàng lựa chọn vị trí Thế tử, trở thành Hầu gia, về sau lại nạp ta vào phủ, ta cũng sẽ nhớ tới ngày hôm nay chàng không chọn ta, ta thân là thê tử của chàng, thế nhưng không quan trọng bằng quyền thế.”

Úc Thục Nhàn không phải là một tiểu bạch hoa, hoặc là phải nói nàng ta không muốn biểu hiện quá mức đáng thương. Nàng ta đã nhìn thấy người xung quanh dùng ánh mắt khinh thường đối với nàng ta, tính cách tiểu bạch hoa sớm đã hết thời, hoa hồng có gai có lẽ còn mới mẻ một chút.

“Thật tàn nhẫn.” Úc Thục Nhàn nói, “Nguyên Khải nói không sai, người căn bản không hiểu thế nào là tình yêu.”

"Vậy theo như ngươi nói, không yêu, liền không thể thành thân?” Tần Như Nguyệt nói, “Sau khi thành thân, cũng không thể lại yêu nhau?”

“Người đây là cố ý thay đổi khái niệm.” Úc Thục Nhàn vội vàng nói, nàng ta cần để cho người khác biết điều nàng ta nói đều là nói có sách mách có chứng, thân phận của nàng ta có lẽ thấp kém một ít, nhưng lại là người tốt.

“Xem ra, ngươi không muốn đưa ra lựa chọn.” Tần Như Nguyệt nhìn về phía đại nhi tử của mình.

Đại nhi tử trầm mặc, hắn chính là muốn để cho người khác nói ra. Ví như để cho người khác nhượng bộ, dựa theo lời hắn nói mà làm.

“Mẫu thân, nhi tử từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nghe người nói, người muốn nhi tử làm cái gì, nhi tử trước nay cũng không dám có câu oán hận.” Triệu Nguyên Khải nói, “Mặc dù bản thân không thích, vẫn nghe người nói mà làm. Bây giờ, nhi tử muốn làm theo ý mình, xin người thành toàn cho nhi tử.”

Triệu Nguyên Khải quỳ gối trước mặt Tần Như Nguyệt, hắn mặc kệ xung quanh rốt cuộc có bao nhiêu người, cũng muốn buộc mẫu thân ở trước mặt mọi người thừa nhận Úc Thục Nhàn là con dâu.

Tần Như Nguyệt chỉ có thể nghĩ thật may mắn khi tác giả để nam chính sớm mang theo nữ chính đến đây, lại còn là trước khi nam chính trở thành Hầu gia gia chủ, như vậy nàng còn có hy vọng.Triệu Nguyên Khải giống như đồ đầu heo vậy, không bằng ngay từ đầu không sinh đứa con trai này.

Năm nay, Tần Như Nguyệt cũng chỉ mới 35 tuổi, đổi lại là ở kiếp trước của nàng, tuổi này vẫn còn có rất nhiều phụ nữ độc thân đấy. Mà nàng đã 3 trai 1 gái, đại nhi tử đều đã biết nói chuyện yêu đương.

“Ta không thành toàn ngươi, liền không phải mẫu thân của ngươi ?” Tần Như Nguyệt hỏi.

“Không dám.” Triệu Nguyên Khải nói, “Chỉ xin mẫu thân đáp ứng, chỉ sợ cháu trai của người chờ không kịp, nhi tử cũng không muốn trở thành một kẻ ti tiện không coi trọng tình cảm.”

“Vậy ngươi muốn trở thành kẻ bất hiếu?” Tần Như Nguyệt lại hỏi.

“Nếu Thục Nhàn vào cửa, chúng ta nhất định hiếu thuận người.” Triệu Nguyên Khải lại nhìn về phía Úc Thục Nhàn.

Úc Thục Nhàn quỳ trên mặt đất, “Mỗi ngày đều thỉnh an người, không dám dừng lại.”

Úc Thục Nhàn nghĩ chờ nàng ta trở thành Hầu phu nhân, nàng ta chính là chủ mẫu của Hầu phủ, mà Chiêu Dương trưởng công chúa sẽ trở thành Hầu phủ lão thái thái. Rồi tới lúc ấy, nàng ta muốn âm thầm xử lão thái thái như thế nào đều có thể, nàng ta đã từng xem qua rất nhiều phim cung đấu, cũng biết không ít cách tra tấn người khác.

Một người cổ đại nơi này làm sao có thể đấu lại được nàng ta, thật sự không được, sớm gϊếŧ chết lão thái thái, sẽ không có người có thể cản trở trên đầu nàng ta nữa.

Úc Thục Nhàn ánh mắt hơi lóe, vị trí Hầu phu nhân nàng ta nhất định phải có được.

“Xem ra ngươi vẫn không hiểu, ngươi đã hưởng phú quý ở Hầu phủ mười mấy năm nay, vậy nên ngươi phải trả giá cho sự phú quý này.” Tần Như Nguyệt nói, “Nơi nào chỉ có hưởng thụ, không cần phải trả giá bằng nỗ lực? Ngươi nói ta không yêu phụ thân ngươi, đúng thật trước khi thành thân ta không yêu phụ thân ngươi, thiên hạ ồn ào toàn vì lợi tới, lúc đầu, sao lại có thể không suy xét một chút lợi ích cho mình? Cái gọi là môn đăng hộ đối, cùng lắm cũng chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, muốn con cái có cuộc sống tốt. Thành thân xong, nói yêu, cũng không phải không kịp.”

Tần Như Nguyệt nói đến đây rất nhiều quý phu nhân đều tán thành, các nàng trước khi thành thân đều không được gặp qua phu quân của mình cho dù chỉ là liếc mắt một cái, cứ thế gả cho phu quân của các nàng. Trượng phu trước khi cưới các nàng thông thường còn có nha hoàn thông phòng, nếu tốt một chút gia đình nhà chồng trước khi thành thân sẽ tống cổ những nha hoàn thông phòng ra ngoài, tệ chút nữa chính là lưu trữ nha hoàn thông phòng, về sau nha hoàn thông phòng đó lại trở thành di nương.

Không có phụ nữ nào thích nha hoàn thông phòng cả, những nha hoàn thông phòng đó sớm đã đi theo nam nhân của các nàng, tình cảm không phải người bình thường có khả năng so sánh. Sau khi các nàng gả qua, ít nhiều còn phải chăm sóc những người đó, sợ thanh danh của mình không tốt, cũng chỉ có thể chịu đựng.

Tần Như Nguyệt làm công chúa nhiều năm như vậy, cũng được hưởng thụ những lợi ích mà quyền lực mang cho nàng.

Năm đó, Tần Như Nguyệt biết nếu đệ đệ nàng không lên làm Hoàng đế, như vậy nàng sẽ trở thành trưởng công chúa, cuộc sống của nàng cũng sẽ không dễ dàng, con cháu nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vì phòng ngừa tương lai bi thảm, cũng vì tránh cho chờ đến sau này nàng lại cùng người nàng yêu thương sinh ra mâu thuẫn, chi bằng nàng sớm ngày ra tay.

Kỳ thật cũng không thể nói nàng ra tay sớm được, người nhà của người kia không muốn hắn cuốn vào tranh chấp, còn để cho người bên ngoài đồn đại rằng nàng không phải công chúa. Tần Như Nguyệt cũng vì giữ thể diện, làm sao nàng có khả năng thành thân với một người không thích mình.

Có rất nhiều điều ở đây, không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng.

Tần Như Nguyệt là một trưởng bối, cũng không có khả năng nói cho con cái những sự tình đó. Nàng cùng Vĩnh Bình Hầu sau khi thành thân, hắn cũng chưa từng có nhiều lời về quá khứ của nàng.

Tần Như Nguyệt biết được chính mình đang ở trong một quyển tiểu thuyết, nàng đã hy vọng cuốn tiểu thuyết đó là 《Phu quân chết trận đã trở lại , chứ không phải là tình yêu say đắm của đại nhi tử cùng nữ chính tiểu bạch hoa. Hai người kia yêu đến oanh oanh liệt liệt, đến nỗi xem người khác trở thành pháo hôi.

“Chẳng lẽ, ta mỗi ngày phải lấy nước mắt rửa mặt, thương tâm không thôi, lúc này mới được sao?” Tần Như Nguyệt chất vấn, “Ta ngã xuống, ngươi liền để cho nữ nhân này vào cửa, để nàng quản lý Hầu phủ sao? Nói cho ngươi biết, ta còn chưa có chết, ta sẽ quản lý lại cái Hầu phủ này.”

“Mẫu thân……” Triệu Nguyên Khải muốn nói hắn là không muốn làm mẫu thân quá mệt mỏi, nhưng mà, Tần Như Nguyệt không muốn nghe hắn tiếp tục nói tiếp.

Tần Như Nguyệt đã biết đại nhi tử không còn dùng được, cũng không muốn làm hắn tiếp tục mất mặt.

“Ta đã nhờ các hoà thượng ở Tướng Quốc Tự cầu phúc cho phụ thân ngươi và niệm kinh bảy bảy bốn mươi chín ngày.” Tần Như Nguyệt thật muốn nhắm mắt lại, giả vờ như không có nhìn đến đứa con trai này, nhưng nàng vẫn là trợn tròn mắt, trong mắt nàng đều là thất vọng, "Bốn mươi chín ngày này, là những ngày cuối cùng ngươi làm Thế tử, ngươi nếu vẫn chưa nghĩ thông suốt, ngươi cũng không cần cái vị trí Thế tử này nữa, cũng đừng nghĩ đến làm gia chủ Hầu gia.”

“Mẫu thân……”

“Cút đi.” Tần Như Nguyệt không muốn nói thêm những chuyện này với đại nhi tử nữa, người khác đều đang nhìn vào đây, đại nhi tử sẽ dám tiếp tục ép buộc nàng sao?

Rất nhiều người đều biết Chiêu Dương trưởng công chúa đã từng có người yêu thích, không nói trước kia, dung mạo của Chiêu Dương trưởng công chúa hiện tại, cũng vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn không giống như nữ nhân đã từng sinh bốn đứa con.

Tần Như Nguyệt vẫn luôn cho rằng bản thân đã dạy dỗ con cái thật sự xuất sắc, hiện tại xem ra chắc hẳn không phải vậy, nàng căn bản không có có năng lực như vậy. Đại nhi tử biến thành cái dạng này, không chỉ do bọn họ quá sủng đại nhi tử, cũng là do nàng quá mức tự đại.

Là một người đã từng trải qua quá cung đấu cùng tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế , Tần Như Nguyệt mù quáng tự tin, nàng cảm thấy mình làm việc như vậy là thoả đáng, còn nữa, Vĩnh Bình Hầu cũng không phải người xấu, con cái của bọn họ nhất định đều sẽ tương đối ưu tú.

Là nàng sai rồi, mười phần sai!

Một đám người xung quanh tiến lên khuyên giải an ủi Chiêu Dương trưởng công chúa, mặc kệ Chiêu Dương trưởng công chúa có hiểu tình yêu là gì hay không, bọn họ đều không có tư cách đi nói. Thân phận của Chiêu Dương trưởng công chúa cao như vậy, người cũng có ưu sầu.

“Chớ nên thương tâm, đừng làm tổn hại thân thể mình.” Có người nói.

Cũng có người âm thầm vui vẻ, chẳng qua bọn họ không có biểu hiện ra ngoài.

Có quý phu nhân trước kia cảm thấy Chiêu Dương trưởng công chúa lớn lên quá mức xinh đẹp, phu quân của các nàng còn có ý niệm với Chiêu Dương trưởng công chúa, mặc dù cùng phu quân thành thân chính là các nàng, nhưng trong lòng các nàng cũng có bất mãn. Tuy nhiên vì thân phận Chiêu Dương trưởng công chúa, các nàng cũng không thể đi nói xấu Chiêu Dương trưởng công chúa, cũng không thể trả thù Chiêu Dương trưởng công chúa.

Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, trong lòng các nàng cảm thấy vui sướиɠ rất nhiều, sau này Chiêu Dương trưởng công chúa sẽ phải chịu nhiều đau khổ , Vĩnh Bình Hầu Thế tử nháo tới nước này, cho thấy hắn không có khả năng từ bỏ như vậy.

Tần Như Nguyệt sao lại không biết những người này đang nghĩ gì, có người là thật tình quan tâm nàng, càng có rất nhiều người nhìn nàng mà chê cười. Cũng không sao cả, những người đó cũng chỉ dám chê cười nàng ở trong lòng, bọn họ mặt ngoài vẫn phải tôn kính nàng.

Khi những đứa con khác của Tần Như Nguyệt đi vào đại sảnh, bọn họ còn không biết cụ thể chuyện gì vừa mới phát sinh, Triệu Nguyên Trần là đứa con nhỏ nhất, hắn không nhịn được hỏi, “Đại ca đâu?”

“Đại ca ngươi bận đi làm việc khác rồi.” Tần Như Nguyệt nói, nàng lại hướng về phía đại nữ nhi.

Đại nữ nhi cùng đại nhi tử là song sinh, đại nhi tử trước kia đều thích đem những việc hắn làm nói cho đại nữ nhi, còn đại nữ nhi sẽ vì đại nhi tử mà làm nũng trước mặt Tần Như Nguyệt.

Tần Như Nguyệt lại nghĩ đến những nội dung trong nguyên tác, đại nữ nhi cũng giúp đỡ đại nhi tử. Là nàng sai rồi, năm đó sau khi nàng sinh long phượng thai, thân thể tương đối yếu, phải nhờ bà vυ' chăm sóc đại nhi tử cùng đại nữ nhi, nàng lúc ấy còn phải bận xử lý việc của đệ đệ mình.

Thời điểm Hoàng đế vừa mới đăng cơ, triều đình không ổn định, Tần Như Nguyệt đương nhiên phải đến làm chỗ dựa để đệ đệ ngồi ổn ngôi vị Hoàng đế.

“Mẫu thân.” Triệu Tuyết Trinh có chút chột dạ, nàng thật sự đã sớm biết chuyện của đại ca.

Triệu Tuyết Trinh đã đính hôn, nàng cũng muốn sớm gả đi ra ngoài. Tuy nhiên mẫu thân cho rằng nàng nên ở trong nhà một hai năm, còn nói nữ tử tốt nhất là sau 18 tuổi thành thân mới tốt. Triệu Tuyết Trinh không cho là đúng, mẫu thân bọn họ mười sáu tuổi cũng đã thành thân, 17 tuổi cũng đã mang thai bọn họ, không đến 18 tuổi liền hạ sinh bọn họ.

Bây giờ thì tốt rồi, phụ thân qua đời, nàng đến giữ đạo hiếu, nếu nàng giữ đạo hiếu trong ba năm thì đã muộn, nhưng ít nhất cũng phải giữ đạo hiếu một năm. Vị hôn phu của nàng tuổi tác cũng không nhỏ, hắn bên người nhất định có nha hoàn thông phòng và nữ nhân khác hầu hạ.

Mẫu thân làm như vậy, trực tiếp khiến nữ nhi đi gả cho nam nhân đã từng thành thân, không chừng lại là tam thê tứ thϊếp.

Triệu Tuyết Trinh nghĩ đại ca nàng cưới một nữ tử địa vị thấp kém cũng được, nàng về sau còn có thể áp chế được tẩu tử, cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, hoá ra là Cẩm Y Vệ tới, Cẩm Y Vệ ở trong mắt mọi người luôn luôn là một tồn tại đáng sợ, Cẩm Y Vệ tới cửa nhất định không có chuyện tốt. Giờ khắc này, có người nghĩ có phải hay không cái chết của Vĩnh Bình Hầu trên chiến trường có điều bất thường, cho nên Hoàng đế mới phái Cẩm Y Vệ tới cửa điều tra.