Anti không thấy ai đáp cũng lười bấm phím, tiếp tục nhìn chằm chằm để tìm ra lỗi sai. Phòng phát sóng lại quay về một mảnh tĩnh lặng.
Con mèo mập trắng mắt lim dim díp lại trong lòng người đang chìm vào giấc ngủ. Chiếc ghế đung đưa nhẹ nhàng, gió thổi làm xáo trộn vài ngọn tóc mai tạo lên một bức tranh thật thong dong nhàn nhã.
Người đang xem tâm trạng trở lên nhẹ nhàng khoan khoái kỳ lạ, cũng hòa mình vào thiên nhiên.
Nhưng chỉ vài phút sau đã bị đánh thức bởi tiếng từ bên trong vọng ra.
“Nha đầu kia, đừng nói lại ngủ nữa. Có tin ta vứt cái ghế đó của nhà ngươi không.”
Bức ảnh người đẹp ngủ say bị giật mình, sau đó như không hề có chuyện vừa nãy lỡ ngủ quên, đứng dậy, đáp lại rất có trình tự rồi đi vào nhà.
“Con không có, lão đầu sao cứ thích đe dọa trái tim thiếu nữ mỏng manh vậy.”
Sai đó cô bê một mâm đồ ăn ra, ông lão theo sau cầm cái quạt lá phe phẩy, vừa đi vừa cằn nhằn gì đó.
Bộ ly trà được cất gọn sang bên cạnh, 4 tô hoành thánh và các hũ gia vị được đặt lên bàn.
Trong màn hình hoành thánh vỏ mỏng trắng nõn, có thể nhìn thấy ẩn hiện bên trong màu vàng đỏ của tôm và trắng của thịt, được tô điểm bởi màu xanh của cải cùng nấm hương và hẹ.
Mặc dù không cố tình trang trí sắp đặt nhưng chỉ cần nhìn màu sắc, ngửi hương khói bay lên cũng thấy ngon thế nào. Các hũ sứ gia vị màu sắc thu hút như xì dầu, tương ớt, sa tế để ăn kèm.
“Nào hai thanh niên, cùng ăn sáng đi.”
Anti fan nhà chị: "Thật là lười quá, sáng sớm đã để người lớn chuẩn bị đồ ăn cho như vậy."
Ta là chính nghĩa: “Người ta tiểu thư có đại gia bao nuôi dĩ nhiên chỉ đóng kịch thôi. Chắc ông lão này là người làm của cô ta chứ gì?”
[Hình tượng này mới mẻ nên cô ta cũng rất chịu đầu tư đó.]
Người qua đường: "Mấy người có thể nhích chuột lên trên bấm nút X bên phải màn hình. Trả lại không khí yên tĩnh được không. Cảm ơn."
Fan nhan sắc: "Tôi vẫn chưa hiểu vì sao chị gái tiên nữ bị đám anti này đeo bám, bây giờ đang bận nhìn đồ ăn. Sẽ tìm hiểu sau."
Fan ẩm thực: "Cái bụng của tôi hình như nó đang sôi lên chị em ơi. Nhìn miếng hoành thánh trắng nõn hồng hào, tưởng tượng cắn một ngụm, húp miếng soup thì bá cháy."
Cơm Thay Sắc Đẹp: “Màu sắc đẹp quá, không hề có lớp váng mỡ luôn. Tự nhiên bị đói bụng Hu hu.”
Bùi đạo bị một loạt động tác làm cho không theo kịp, lần đầu tiên đi quay được người ta nấu đồ ăn cho ăn. Nhưng mà như vậy có phải đang làm phiền họ không, hơn nữa cũng trong giờ làm việc nên có chút không tiện lắm.
“Rất cảm ơn hai vị, thật ngại vì đã làm phiền hai vị rồi. Nhưng mà đang trong giờ làm việc nên tôi xin phép.”
Thư Ninh Phù cho 2 muỗng sa tế ớt, còn đang tính cho muỗng thứ 3 thì bị đôi đũa yêu quái gõ cảnh cáo. Sau đó đành duỗi ma trảo qua lọ tương thì cũng bị lườm luôn.
À ờ, quá dung lượng rồi. Đành cho tí xì dầu tạm vậy. Vừa cho vừa nói.
“Chú đã quay chưa?”
Cô gái này không biết chương trình quay từ lúc 8h sao? Chẳng lẽ cô ấy không biết từ nãy giờ đã bắt đầu phát sóng rồi à? Không được, cần phải nhắc nhở để cô ấy biết và đề phòng.
“Quay từ lúc tôi bước vào rồi.”
Thư Ninh Phù không ngẩng lên, vừa thổi hoành thánh trên đũa vừa nói.
“Vậy chú đang quay, tôi cũng đang ăn, cứ để máy quay đó không phải được sao. Tôi cũng chỉ ngồi ăn chứ không chạy nhảy, có người hay không thì nó cũng vẫn không thay đổi nhiều phải không? Hai người tự nhiên đi.”
Bùi đạo nghe thấy cô ấy nói thì thấy cứ có gì đó là lạ, nhưng tạm thời vì mùi thơm của thức ăn đang bao phủ khắp cả người nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều.
Sáng nay đúng là chưa kịp ăn sáng nhưng đã cùng tiểu Viên lót dạ 2 cái bánh bao trên đường rồi, thôi thì cố gắng ăn để chủ nhà không nghĩ hắn khách sáo.
“Cảm ơn ông, cháu xin phép ăn.”
Ông cụ tùy ý đáp.
“Là nha đầu làm hoành thánh từ tối hôm qua, nước cũng ninh nhỏ bằng củi để tự tắt. Lão chỉ bật bếp cho vào thôi.”
Lúc đầu Bùi đạo mang tâm lý cố gắng ăn nhưng mà khi cắn miếng hoành thánh đầu tiên, trời ơi đây là cái hương vị thần tiên gì thế này, ngon muốn chết đi được. Không kịp chờ nguội mà đã vội cho luôn nửa còn lại vào miệng, suýt chút nữa bị nước bên trong làm cho phỏng.
Tôm tươi non, thịt mềm mại, nước soup ngọt thanh hòa quyện vào nhau, không hề ngửi thấy mùi tanh nào cả.
Còn có mùi thơm nhẹ của tiêu kết hợp với hẹ, nấm. Ăn miếng rau giòn non không hề ngấy mỡ, uống miếng nước soup trong suốt, cuộc sống bỗng trở lên tươi đẹp hẳn.
Nước soup này không hề có vị bột ngọt, chắc chắn đây là vị ngọt từ xương ninh mà ra. Không ngờ cô gái này lại nấu hoành thánh ngon như vậy, trình độ này dư sức có thể mở tiệm ở thành phố rồi.