- "Mai Linh, tại sao em cứ nhất quyết không nói cho anh biết người đó là ai?"
Alan có chút tức giận nhìn về phía cô, hai tay chống nạnh, rất ra dáng một người anh đang giáo huấn em gái mình.
Mai Linh ngồi trên ghế cúi đầu không đáp, cô xoa nắn dấu răng vẫn còn lờ mờ trên ngón áp út, hoàn toàn giữ im lặng.
Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng lên tiếng:
- "Em xin lỗi, em thật sự không thể nói được".
- "Tại sao?"
Cậu bước đến, gương mặt thường ngày vẫn hòa nhã giờ đây lộ rõ vẻ lo lắng cùng khó hiểu:
- "Rốt cuộc hắn ta là người thế nào mà em lại không thể nói được?"
- "Alan em xin anh đó, hiện tại em không thể nói được, đến thời điểm thích hợp em nhất định sẽ nói cho anh biết có được không!"
Mai Linh nhíu mi, đôi mắt chứa đựng u sầu không có cách nào giải tỏa, hai gò má trắng bệch không chút sức sống.
Thật ra mấy hôm nay không phải là cô không đi làm mà là vì Alan không an tâm về cô, thế nên ngày nào cậu cũng đưa đón Mai Linh trên xe hơi của mình. Bởi vì hai người cùng đi thang máy lên từ tầng hầm vậy nên Hoàng Phong không thể nào thấy được khoảnh khắc cô bước vào từ cửa công ty.
- "Mai Linh, anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho em và bé Bill, chuyện này anh nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ".
Thường ngày Alan đối với mọi người rất dịu dàng và hòa nhã, nhưng đến lúc cần thiết cậu cũng rất nghiêm nghị và cứng rắn, chẳng hạn như trong chuyện của Mai Linh, chỉ cần thấy cô bị tổn thương thì Alan nhất định sẽ xù lông bảo vệ em gái của mình.
- "Em biết, Alan, em biết anh quan tâm em, nhưng chuyện này...Alan, em xin anh, chỉ một lần này thôi, để sau khi mọi chuyện ổn thỏa em nhất định sẽ tự nguyện cho anh biết người đó là ai, nhưng bây giờ...thật sự không được".
- "Em..."
Nhìn thấy Mai Linh sống chết vẫn không chịu nói, Alan thật sự tức đến trợn mắt, ngay lúc đó, thư ký của Mạnh Khiêm bước vào thông báo:
- "Phó giám đốc, chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia đã đến rồi".
Vừa nghe nhắc đến người đàn ông đó, đáy mắt của Mai Linh lập tức rung cảm dữ dội. Cô hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng không tự chủ được mà khẽ thắt lại.
- "Được rồi, cô cứ đi trước đi, tôi sẽ đến ngay".
Alan chỉ đành thở dài một tiếng đáp lại cô thư ký, sau đó quay sang, dịu dàng nói với Mai Linh:
- "Em tạm thời nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ để người khác đi thay em".
Vừa đúng lúc cô cũng muốn tránh mặt hắn, Alan đã cho cô một bậc thang để bước xuống thì tội gì mà cô không đồng ý.
- "Vậy nhờ anh..."
- "Xin lỗi!"
Cô thư ký vẫn còn đang đứng chờ ngoài cửa lúng túng cắt ngang:
- "Nhưng phía đối tác yêu cầu cô Mai Linh cũng phải có mặt trong buổi họp này".
Nghe xong, Alan liền bất ngờ quay đầu nhìn sang cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Quả nhiên là vậy, hắn đâu phải là người cứ im lặng cho qua là sẽ xong chuyện.
Mai Linh cúi đầu thở dài, liếʍ quanh đôi môi khô khốc:
- "Tôi biết rồi".
Hoàng Phong nhịp nhịp ngón tay lên bàn, trầm tư nhìn vào vô định.
Không gian trong phòng họp trở nên căng thẳng, không ai nói với ai tiếng nào.
Kể ra Mạnh Khiêm cũng là một anh tài có năng lực, chỉ từ hai bàn tay trắng nhưng lại có thể gầy dựng mọi thứ nhanh chóng như vậy trong một năm mà vẫn thuận lợi phát triển thì thật sự rất đáng để hợp tác. Nhưng cốt lõi là Hoàng Phong điều tra được Mai Linh đang làm việc ở đây.
Một lúc sau, cửa phòng bật mở, Mai Linh trang điểm đậm đi theo sau Alan bước vào trong phòng.
Tuy là ngẩn đầu, thế nhưng tầm mắt cô chưa một lần đặt chỗ hắn, thậm chí thái độ còn lạnh nhạt hơn lần gặp mặt trước.
Nhìn sơ qua thì không thấy có gì bất thường, thế nhưng một tuần không gặp, hắn vẫn có thể nhận ra Mai Linh không giống như trước.
Chẳng hạn như, ánh sáng trong đôi mắt tựa sao trời của cô đã chuyển sang u tối.
Lần này cuộc họp rất nhanh đã kết thúc, hai bên không chỉ ký hợp đồng thuận lợi mà phía bọn họ lại còn nhận được những lợi nhuận cực kỳ hậu hĩnh.
Không thể không thừa nhận, sau khi đã ký được hợp đồng rồi Mai Linh liền có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Dù muốn hay không nhưng trung thực mà nói, chỉ cần có sự hậu thuẫn của Hoàng Gia thì công ty của bọn họ sẽ có thể dễ dàng phất lên nhanh chóng.
Alan và Mạnh Khiêm đều có tài, nhưng tài năng thì cũng cần cơ hội.
Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Hoàng Phong cùng với các nhân sự ở công ty ra về, hắn vậy mà không gây khó dễ cho cô, khiến Mai linh mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng tâm trạng cũng đồng thời được xoa dịu đi không ít.
Đêm đó, công ty mở tiệc ăn mừng sau khi đã ký kết được hợp đồng lớn, Mạnh Khiêm hào phóng mời mọi người đến nhà hàng sang trọng nhất, vung tiền đãi mấy bàn.
Alan nhìn những món ăn lần lượt được đưa ra mà không khỏi nhíu mày, liên tục tặc lưỡi:
- "Sao anh ấy lại hoang phí như vậy chứ".
Ngồi bên cạnh, Mai Linh không nén nổi bật cười, mờ ám liếc mắt sang nhìn anh:
- "Gì đây? Lo lắng cho người thương hả?"
Vừa nghe đến đó, Alan không giấu nổi mà đỏ bừng cả gương mặt, ngượng nghịu huých vai cô:
- "Đừng có nói bậy".
- "Nói bậy cái gì? Chuyện anh thích giám đốc, cả công ty ai cũng biết hết rồi".
Tổ thường độ con trai trưởng với cháu đích tôn, y như rằng, Alan là con trai đầu trong nhà, nhưng may mắn sau cậu còn có mấy người em trai nữa.
- "Sao, sao mọi người lại biết được".
Alan hoảng hốt đến nỗi lắp bắp nói, kinh hãi nhìn về phía cô. Mai Linh không thèm chú ý đến, chỉ nhàn nhã gắp một miếng thịt bò, bỏ vào miệng nhai ngon lành:
- "Thì em đi đồn".
- "Cái gì?"
Cậu mở to mắt la lên một tiếng, thu hút ánh nhìn của mọi người hướng về chỗ bọn họ.
Mai Linh ái ngại cười trừ, quay sang khẽ nói:
- "Em nói đùa thôi, làm sao em gái anh có thể đi bán đứng anh được chứ".
Vừa hay, ngay lúc đó có một anh trưởng phòng đã ngà ngà say, có chút men trong người, anh ta bèn cúi đầu sang chỗ Alan, lè nhè hỏi:
- "Phó giám đốc đẹp trai tốt tính như vậy mà vẫn còn độc thân hả? Đã có mối nào chưa?"
Mai Linh đột nhiên cảm thấy đây có thể là cơ hội tốt để se duyên cho đôi trẻ, thế nên cô liền hí hửng trả lời thay:
- "Có rồi có rồi".
Ngay lập tức, cả bàn đều hóng hớt đổ dồn tâm điểm chú ý đến chỗ của Mai Linh và Alan, ngay cả giám đốc Mạnh Khiêm cũng căng thẳng siết chặt góc bàn.
- "Hồi ở nước ngoài, anh Alan có một người theo đuổi kịch liệt lắm, chỉ tiếc là do anh ấy về đây sớm, người ta ở bên đó còn chưa thu xếp được công việc, cho nên có thể đến cuối tháng này mới trở về hội ngộ với nhau, nói không chừng lần này gặp lại, hai người sẽ công khai yêu đương cũng nên".
Chờ cho Mai Linh nói xong, ai nấy đều ồ lên vui vẻ, có người còn nhân dịp vui hiếm có mà bạo gan lớn tiếng trêu chọc, khiến cho Alan xấu hổ đến nỗi thoáng chốc đỏ bừng.
Duy chỉ có một kẻ ngồi lặng đi, không ngừng nốc bia hết cốc này đến cốc khác, cả gương mặt điển trai trầm hẳn một nhịp.
Mai Linh cúi đầu, nụ cười đắc ý hiện rõ.
Ái tình, làm sao mà giấu được.
"Con người có ba thứ không thể giấu giếm: ho khan, nghèo khổ và tình yêu, càng cố giấu thì lại càng hở".
Ngày tiếp theo đi làm, Mạnh Khiêm được thư ký báo lại rằng có chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia đã ở đây đợi anh ta từ sớm đến giờ, khiến cho Mạnh Khiêm không khỏi nhíu mi ngờ vực.
Tách trà nóng được đẩy về phía người đàn ông, hắn ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ rất ung dung thoải mái.
- "Hôm nay chủ tịch đến đây gặp riêng tôi, chắc không phải vì chuyện hợp đồng đâu nhỉ?"
Mạnh Khiêm dù sao cũng là con nhà thương nhân, sự bình tĩnh trầm ổn của anh ta cũng không kém cạnh hắn là bao.
Thế nhưng mưu kế thì vẫn còn thua một cái đầu.
Hoàng Phong cười cười, nhịp nhịp mấy ngón tay lên đầu gối, từ tốn đáp:
- "Một nữa là vậy, một nữa không".
- "Ý của ngài chủ tịch đây là..."
Mạnh Khiêm cau mày, không đoán được tâm tư của bậc trưởng bối trước mặt.
Người đàn ông hơi nhích người về phía trước, nhấp một ngụm trà:
- "Tôi đến đây là vì việc riêng, nhưng việc riêng này cũng sẽ liên quan đến việc chung".
Đoạn, hắn nói tiếp:
- "Nghe nói công ty của cậu có một trợ lý tên Mai Linh".
Vừa nghe đến tên cô, Mạnh Khiêm không khỏi lại nhớ đến sự tình của đêm qua, đáy lòng vô thức thắt lại.
- "Đúng vậy".
Hoàng Phong cụp mi, mắt phượng hứng khởi khẽ híp:
- "Tôi có thể nhường lại một nữa lợi nhuận của mình...để đổi lấy một Mai Linh".
Thật ra chút lợi nhuận nhỏ bé không đáng kể này hắn có thể tặng không cho anh ta cũng chẳng hề gì, thế nhưng vẫn có một át chủ bài còn chưa lấy lại, hắn không muốn kẻ khác nắm được thóp của mình.
Mạnh Khiêm không ngờ chủ ý của hắn lại đánh lên người cô trợ lý nhỏ kia, tuy nhiên Mai Linh vốn đang công tác tốt vị trí của cô, lại là người thân cận bên cạnh Alan, tự quyết chuyện này, anh ta e ngại cậu sẽ trách mình.
- "Xin lỗi, hiện tại Mai Linh đang làm việc rất tốt, tôi không thể vì chút lợi ích trước mắt mà bán rẻ nhân tài của công ty được".
Tựa như biết rằng anh ta sẽ nói như vậy, Hoàng Phong vẫn thong thả giữ nụ cười nhạt trên môi, không rõ hắn đang cảm thấy thế nào.
- "Tôi hiểu, tôi nói với cậu điều này chỉ để tạo ra lý giúp cậu trả lời với cô ấy mà thôi".
- "Vậy, ý của ngài chủ tịch..."
Mạnh Khiêm ngờ vực lấp lửng câu hỏi.
- "Thật ra đêm qua tôi cũng có mặt ở nhà hàng đó, vô tình tôi nghe thấy được cuộc nói chuyện của mọi người, cũng biết...cậu có ý với phó giám đốc của mình".
Mắt phượng bén nhọn quét qua, Mạnh Khiêm sững người, bất an siết chặt nắm tay.
- "Nếu như vẫn giữ Mai Linh ở đây, cậu không sợ cô ấy sẽ tìm cách thành toàn cho hai người kia sao".
Có sự lay động mạnh mẽ trong tâm trí, anh ta mông lung nghĩ ngợi, gương mặt liền hiện rõ vẻ bất an.
- "Thật ra cậu có đồng ý để Mai Linh đi hay không thì cũng không quan trọng, bởi vì tôi sẽ có cách đưa cô ấy về bên mình. Nhưng Mạnh Khiêm, nếu cậu bỏ qua cơ hội lần này, vậy thì cậu không chỉ mất đi một phần lợi nhuận, mà còn có thể mất luôn cả người trong lòng".
Nghe hắn nói vậy, Mạnh Khiêm không khỏi quay sang nhìn người đàn ông, chút lý trí cuối cùng cũng bị trái tim chứa đựng sự ghen tuông đánh gục.
Một viên thuốc vẫn còn nằm trong vĩ được đẩy về phía anh ta, Hoàng Phong cong môi, quay về dựa lưng ra ghế.
- "Tôi có thể giúp cậu đưa Mai Linh đi nhưng vẫn lấy được hảo cảm của chàng trai kia, viên thuốc này cũng chỉ là phương án dự phòng, nếu cậu đủ bản lĩnh, vậy thì thứ này thật sự không cần thiết".
Mạnh Khiêm nhìn chằm chằm vật trên bàn, rồi lại nhìn về phía đối diện, ánh mắt trở nên phấn khích, rất nhanh sau đó liền gật đầu đồng ý.
Alan đi công tác được hai hôm thì công ty xảy ra chuyện.
Mai Linh vội vã chạy đến phòng của Mạnh Khiêm, nhìn thấy anh ta ủ rủ cúi đầu bèn lo lắng hỏi:
- "Giám đốc, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Thở dài một hơi, Mạnh Khiêm ngẩn đầu lên, không giấu được nét tiều tuy:
- "Em cứ ngồi xuống trước đi đã, dù sao, cái công ty này cũng không thể cứu vãn được nữa".
- "Sao cơ?"
Cô lo lắng nhìn về phía anh ta, chỉ thấy được anh ta đang loay hoay cố giấu thứ gì đó.
- "Anh đang làm gì vậy?"
Mai Linh thấy lạ bèn tiến tới xem thử, phát hiện cô đến gần, Mạnh Khiêm lại càng hoảng hốt muốn cất đi, lại vô tình làm nó rơi xuống đất, trùng hợp thế nào lại bay đến ngay chân của cô, khiến cho cô không thể không nhặt lên xem.
Thoáng chốc, hai đầu mày của cô nhíu vào nhau, mi tâm lộ ra sự nghi hoặc nhìn về phía anh ta.
- "Em đừng lo, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng tuyệt đối không bán rẻ nhân viên của mình cho kẻ khác".
Mạnh Khiêm vội vã giật lấy tờ giấy trên tay cô, cuống cuồng muốn xé đi, nhưng bị Mai Linh ngăn lại.
- "Giám đốc, rốt cuộc là có chuyện gì, anh nói cho em nghe đi. Và còn tờ giấy giới thiệu đó là thế nào?"
Nghe cô hỏi, Mạnh Khiêm bèn sầu thảm kể lại:
- "Dự án trong quá trình hoạt động thì xảy ra vấn đề, là do phía đối thủ cạnh tranh của chúng ta cố tình ra tay, hiện giờ công trình đã không còn cách nào tiếp tục thi công được nữa, cũng chỉ đành phải đền hợp đồng cho bên đối tác. Nhưng hợp đồng này lớn như vậy, chúng ta làm sao có thể trụ được. Trừ khi, trừ khi..."
Đến đây, anh ta lại lúng túng quay mặt đi không dám nói tiếp, khiến cho Mai Linh sốt ruột thúc giục:
- "Trừ khi cái gì ạ?"
Mạnh Khiêm quay lại nhìn cô, rồi lại cúi mặt thở dài:
- "Trừ khi, em đến tập đoàn của Hoàng Gia làm việc, chủ tịch của bọn họ nói, lúc đó chúng ta không cần đền hợp đồng nữa".
Nghe xong, Mai Linh liền hít vào một hơi, gương mặt hiện lên sự tức giận.
- "Công sức của anh không đáng tiếc, chỉ là...Alan đã bỏ quá nhiều tâm huyết vào công ty này".
Mạnh Khiêm tự mình lẩm bẩm xong thì giống như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta vội nhìn về phía cô, xua tay nói:
- "Nhưng em đừng lo, anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu, anh sẽ..."
- "Giám đốc, anh để em đến đó đi".
Nhìn thấy Mạnh Khiêm hết lòng vì mình như vậy, Mai Linh cũng cảm thấy được chút an ủi, cô mỉm cười dịu dàng với anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy tội lỗi dâng trào.
Thế nhưng anh ta cũng không thể để mất người trong lòng được.
- "Không được, em đi rồi, anh biết phải làm sao để ăn nói với Alan".
Mai Linh bình thản lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai anh ta:
- "Không có vấn đề gì hết, em sẽ nói với anh ấy giúp anh. Anh yên tâm, công sức của hai người nhất định không thể phí phạm".
Nói xong, cô kiên định đứng dậy, nắm lấy tờ giấy bước ra khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, dáng vẻ đáng thương của Mạnh Khiêm lập tức biến mất hoàn toàn, lại còn để lộ nụ cười vui mừng không cách nào che giấu.
Nếu như đêm đó cô không vì một phút hiếu kỳ muốn thử lòng anh ta mà nói ra những lời ấy, thì có lẽ, Mạnh Khiêm vẫn sẽ kiên quyết giữ lại cô lâu thêm một chút.
Mai Linh một đường đi thẳng đến tập đoàn Hoàng Gia, ngay khi tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, hô hấp của cô liền trở nên phập phồng khó nhịn.
Năm năm rồi cô mới trở lại nơi này, tuy cảnh vật không quá thay đổi, nhưng lòng người thì lại không còn như xưa.
Bước vào bên trong, cô tìm đến quầy lễ tân quen thuộc. Một người nhân viên cũ đã không còn làm ở bộ phận này nữa, chỉ còn lại cô gái trẻ năm đó từng nhiều lần trò chuyện cùng cô mỗi khi đến đây.
- "Cô, cô Mai Linh?!"
Nữ tiếp tân không giấu được nét kinh ngạc mà thốt lên, khiến cho người bên cạnh cô ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thời gian trôi qua, nét thanh xuân tươi trẻ cũng không còn trên gương mặt của cô gái, chỉ đọng lại sự trưởng thành cùng từng trải của cuộc sống.
Mai Linh hai má ửng hồng, dịu dàng mỉm cười:
- "Lâu quá không gặp chị".
Vẫn là một câu chào lịch sự, thế nhưng cũng có thể khiến người ta hoài niệm không thôi.
Cô bước đến, nhìn về phía thang máy rồi hỏi.
- "Chủ tịch có ở đây không ạ?"
Nữ tiếp tân nghe xong liền đáp:
- "Có, chủ tịch đang ở bên trong".
Nhận được câu trả lời mong muốn, Mai Linh cười nhẹ với cô ấy rồi gật đầu rời đi, đến cầu thang máy thành thục bấm số tầng đã lâu không đến.
Sau đó, tập đoàn ngay lập tức nhận được tin tức người yêu nhỏ của chủ tịch đã trở về rồi.
Cánh cửa bị gõ vang, người đàn ông đang ngồi thẳng lưng cúi đầu giải quyết công việc tùy ý nói vọng ra:
- "Vào đi".
Mai Linh chậm rãi đẩy cửa bước vào, cô đi đến nơi làm việc của hắn, đặt túi xách lên bàn, đẩy tờ giấy giới thiệu đến trước mặt người vẫn đang chú tâm vào mớ tài liệu chồng chất.
Khi này, Hoàng Phong mới vội ngẩn đầu lên nhìn:
- "Mai Linh".
Người đàn ông vui mừng gọi một tiếng, hắn nhanh chóng đứng dậy, bước đến chỗ cô đang đứng, đặt tay hờ lên eo cô:
- "Em đến đây sao không báo trước cho tôi biết?"
Dịu dàng vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang rủ trước mặt cô, Hoàng Phong cưng chiều muốn ôm cô vào lòng, lại bị Mai Linh lạnh lùng đẩy ra.
- "Không cần đâu, tôi đến đây là có chút chuyện muốn hỏi anh".
Nói rồi cô hất mặt về phía tờ giấy, nhạt giọng hỏi:
- "Đó là cái gì?"
Hoàng Phong đã đoán được thể nào cũng có ngày này, thế nên hắn liền ở trước mặt cô mà thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ trả lời:
- "Em không thể trách tôi được. Mai Linh, em biết mà, dù sao tôi cũng đã đầu tư vào công ty bên em không ít tiền cũng chỉ mong thu về lợi nhuận. Trong quá trình hoạt động mà đối phương không thể hoàn thành được nghĩa vụ thì phải đền hợp đồng thôi. Đó là lẽ thường tình mà".
- "Vậy thì tại sao anh lại lấy tôi ra làm điều kiện trao đổi? Hoàng Phong, tôi không phải món hàng của anh".
Mai Linh nhíu mày khó hiểu, cô ghét nhất cảm giác bị chơi đùa này.
- "Tôi đương nhiên không xem em là món hàng. Bọn họ có điều quý giá nhất của tôi, tôi muốn lấy lại thì phải đánh đổi bằng tất cả những gì mình có được. Mai Linh, em nhất định phải hiểu, cả đời này tôi chưa bao giờ xem thường em hay coi em như một món đồ cả".
Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng áp lên mặt cô. Hoàng Phong dùng sự chân thành của mình đối đãi với cô, thế nhưng cô lại không muốn đoái hoài đến nó, lạnh lùng quay mặt đi, khiến cho hắn phải khổ sở hạ mình dỗ dành:
- "Thôi được, nếu em đã nói như vậy, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho em một công việc thật tốt, có được không?"
Khẽ bước đến ôm lấy cô vào lòng, Hoàng Phong mỉm cười dịu dàng đặt một nụ hôn lên vùng trán trắng nõn, khiến cho sâu trong thâm tâm của Mai Linh vừa nhộn nhạo lại vừa khổ sở.
Đẩy tay hắn ra, cô nhạt giọng nói:
- "Tôi đến đây không phải là để cầu xin anh".
- "Phải phải phải, em đương nhiên không đến để cầu xin tôi, là tôi cầu xin em. Mai Linh, cầu xin em, quay trở về bên cạnh tôi có được không?"
Chất giọng trầm khàn ở bên thùy tai cô vang lên. Mặc cho Mai Linh khó chịu vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi vòng tay của hắn, Hoàng Phong vẫn một mực siết chặt cô trong l*иg ngực của mình, có chút tủi thân mà thì thầm bên tai cô:
- "Để tôi ôm em thêm một chút đi, hôm đó em đột nhiên biến mất, tôi đã rất lo lắng cho em. Mai Linh, tôi đã rất nhớ em".
Lời nói của hắn khiến cho Mai Linh cả người cứng đờ, đáy mắt ngấn lệ ướŧ áŧ. Cảm giác đau khổ khi lương tâm bị dằn xé khó chịu đến mức khiến trái tim cô muốn vỡ tung.
thật sự không thể nào hiểu được, vì sao vẫn còn yêu cô nhưng hắn lại kết hôn với người khác.
Khe khẽ thở dài một hơi, Mai Linh âm thầm quay mặt đi, ở nơi hắn không thể thấy lặng lẽ rơi nước mắt.