Rơi Vào Lòng Anh

Chương 43: Bẫy

Lúc Mai Linh đi đến quán cà phê đã qua sáu giờ chiều, vừa bước vào bên trong, cô liền nhìn thấy người thanh niên quen thuộc đang ngồi cạnh bức tường trong một góc khuất, ngay lúc đó, anh ta cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô liền giơ tay ra hiệu:

- "Mai Linh, ở đây".

Cô liền mím môi bước lại.

- "Anh Nam!"

Mai Linh lịch sự chào một tiếng, cô nhẹ nhàng vuốt phẳng mép váy rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt ở đối diện anh ta.

Quang Nam nhìn thấy cô thì vui vẻ hỏi:

- "Em đã gọi đồ uống chưa? Để anh đi gọi cho!"

- "Em đã gọi rồi".

Cô mỉm cười đáp lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

- "Chuyện lần trước anh nói..."

- "Lâu ngày không gặp nhau, sao em vừa vào đã nhắc đến chuyện đó rồi vậy?"

Vừa nói, Quang Nam vừa khuấy ly cà phê nóng trên bàn, tuy ngoài mặt có vẻ nói nói cười cười, nhưng sâu thẩm bên trong, anh ta đang khó chịu cực độ.

Thấy vậy, Mai Linh liền ngượng ngùng mím môi đáp:

- "Em xin lỗi, em...em chỉ sợ làm chậm trễ thời gian của anh".

- "Sao lại có thể chứ, anh lúc nào cũng có thể dành nhiều thời gian cho Mai Linh mà!"

Lời nói đầy ẩn ý của Quang Nam khiến Mai Linh đột nhiên cảm thấy khó xử, thế rồi cô hơi cúi mặt xuống, vô tình lộ ra dáng vẻ yêu kiều khi bối rối vuốt tóc ra sau mang tai, ngay lập tức, nét mặt của anh ta khi đã khuất khỏi tầm mắt của cô liền hoàn toàn thay đổi, có điều gì đó như thể không cam tâm hiện rõ nơi quai hàm đang nghiến chặt.

- "Sao vậy, với anh mà em cũng ngại ngùng nữa à?"

Che giấu đi ánh mắt nóng rực đầy toan tính, Quang Nam nữa đùa nữa thật cười cười, anh ta nhẹ tay đẩy ly sữa nóng vừa được phục vụ mang ra đến trước mặt cô.

- "Dù sao cũng lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, uống xong, anh mời em đi ăn có được không?"

Nghe vậy, Mai Linh liền ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, không hiểu vì lý do gì, mỗi khi cô đến gặp Quang Nam đều sẽ cảm thấy trong lòng bất an không được thoải mái, có thứ gì đó thôi thúc cô nên tránh người thanh niên này càng xa càng tốt.

Có lẽ, anh ta đã không còn là người anh dịu dàng vẫn thường kể chuyện cho cô nghe ngày bé nữa rồi.

- "Em xin lỗi, hôm nay chắc là không được".

Nhẹ nhàng từ chối lời mời của Quang Nam, Mai Linh lảng tránh đi ánh nhìn trần trụi của người đối diện, cảm giác bức bối khó chịu ngày càng dâng cao.

Nhận thấy được điều đó, bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh ta lập tức siết chặt, khóe môi nhếch lên đầy cay nghiệt:

- "Em cứ năm lần bảy lượt cố tình lảng tránh anh, Mai Linh, em làm cho anh có cảm giác rằng trong mắt em anh giống như là thứ gì đó ghê tởm lắm vậy".

- "Không phải, em...em không có ý đó".

Cô vội vàng xua tay giải thích, trông thì có vẻ như sợ anh ta hiểu lầm, thế nhưng thật sự thì lại giống bị nói trúng tim đen hơn.

- "Ưm, thật ra thì anh biết đó, hiện tại người yêu em không có ở đây, nếu chúng ta đi chung thế này, em cảm thấy, không được hay cho lắm".

Mai Linh biết rõ Hoàng Phong cố kỵ cái tên Quang Nam như thế nào, nếu không phải vì vẫn còn vướng mắc với nhau chuyện hứa hôn thì có lẽ hắn đã sớm ra tay ngăn cản anh ta có cơ hội gặp cô rồi.

Thế nhưng cô làm sao có thể biết được, chính Quang Nam cũng căm ghét người đàn ông ngạo nghễ tên Hoàng Phong kia đến tận cốt tủy, căm ghét đến độ muốn lột da róc xương hắn ra cho kỳ được, rõ ràng anh ta đã phải cố gắng suốt bao năm ở đất khách quê người bởi vì người con gái trước mặt, vậy mà chỉ chậm một bước thì liền bị người đàn ông đó phỗng mất tay trên, đáng lý ra nếu không có hắn thì cuộc hôn nhân anh ta trông đợi cũng đã sớm thành.

Nhưng lạ lùng một điều, càng như vậy, trong lòng Quang Nam lại càng khơi lên cảm giác muốn hành hạ người con gái trước mặt mình hơn, anh ta cũng muốn cô nếm trải những đau đớn của anh ta ở hiện tại, muốn cô cũng phải một lòng phục tùng mình, sự hưng phấn khi tưởng tượng ra tình cảnh cô khóc lóc van xin dưới thân anh ta hiện rõ nơi khóe môi đang cong cớn.

Lần vô tình nhìn thấy những dấu hôn mà Hoàng Phong để lại trên cơ thể cô khiến cho anh ta ghen tỵ đến không chịu được, không ngờ vậy mà trong giấc ngủ đêm đó anh ta lại mộng xuân, trong giấc mơ, anh ta thấy Mai Linh đang ngoan ngoãn nức nở dưới sự chà đạp của mình, những dấu hôn đậm nhạt trải khắp cơ thể của cô, nhưng lần này chúng là do anh ta tạo ra.

Từ dạo ấy, bản thân Quang Nam không còn khống chế được những suy nghĩ đen tối mà anh ta dành cho cô nữa.

Thật ra thì bản chất của đàn ông chính là đi săn và chiếm hữu, bọn họ hoặc là độc nhất, hoặc là không ai có được, đối với dạng người cực đoan như Quang Nam lại càng đáng sợ, nếu đã không thể cùng tồn tại, vậy thì đồng quy vu tận đi.

- "Em lúc nào cũng nhắc đến người đó nhỉ, em yêu hắn ta đến vậy sao?"

Thái độ cợt nhả của Quang Nam khi nói về Hoàng Phong khiến cho cô nhíu mày không vui, khẽ cụp đôi mắt biết nói của mình xuống, cô hơi lạnh giọng đáp:

- "Anh ấy hiện tại đang là người yêu của em, nếu chuyện của chúng ta cứ dây dưa không rõ ràng mãi như thế này thì đúng là quá bất công với anh ấy, em luôn xem anh là anh trai của mình, em hy vọng chúng ta có thể cùng nhau nhanh chóng giải quyết mọi việc".

Thái độ xù lông bảo vệ người đàn ông đó của Mai Linh khiến cho Quang Nam không khỏi tức giận, anh ta siết chặt nắm đấm dưới bàn, cố gắng bày ra dáng vẻ nhã nhặn nhất.

- "Được rồi, anh xin lỗi, anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em đâu, nhưng mà em thấy đó, gia đình chúng ta đều trông chờ vào cuộc hôn nhân này như thế nào, mọi người đâu thể chỉ vì vài lời nói của anh mà thay đổi ý định được, những việc nên làm thì thật sự anh cũng đã làm hết khả năng mình rồi".

Bởi vì Quang Nam biết rõ gia cảnh của Mai Linh ra sao cho nên anh ta mới có thể dễ dàng đổi trắng thay đen mọi thứ như vậy được, thật ra thì ở trước măt cha mẹ mình và ông ngoại của Mai Linh, anh ta chưa từng có ý định từ bỏ cuộc hôn nhân này, trái lại vẫn luôn tỏ thái độ nôn nóng chờ ngày tổ chức lễ cưới, chủ yếu là muốn mượn tay các bậc phụ huynh để cô không thể nào từ chối.

Nghe Quang Nam nói xong, Mai Linh chỉ có thể chán chường thở dài một hơi, cuối cùng cô chỉ đành đứng dậy lịch sự đáp:

- "Nếu vậy em đành phải tự mình nghĩ cách, cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ em, bây giờ em có việc phải đi trước, em xin phép".

Xong, cô liền dứt khoát bước ra khỏi cửa, chưa từng ngoái đầu lại một lần nhìn anh ta.

Chiếc thìa kim loại khuấy cà phê trên tay người thanh niên nhanh chóng bị bóp cong, Quang Nam nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cố gắng kềm nén cơn giận, đến khi mở mắt ra lần nữa, phía đối diện anh ta đã xuất hiện một người phụ nữ.

- "Cô là ai?"

Quang Nam nhíu mày cảnh giác hỏi, tầm mắt rơi vào chiếc kẹp tang cài áo ở trước ngực.

Người phụ nữ cong môi mỉm cười, đáp:

- "Tôi là người có chung kẻ thù với anh".

Mai Linh được tài xế đón về nhà, cô cuối cùng cũng trở lại biệt thự Phỉ Thúy, nhìn căn phòng quen thuộc nay lại xuất hiện thêm vài khung hình cỡ đại của mình khiến cho cô không khỏi bật cười.

Vậy mà trong lòng cũng theo đó cảm thấy có chút ngọt ngào.

Điện thoại nằm trong túi xách reo lên mấy tiếng, Mai Linh liền nhanh chóng bước đến lấy ra xem.

Còn ai ngoài cái người xác thì ở nước ngoài mà hồn thì lại đang bám theo cô mãi không buông đâu chứ.

- "Anh!"

Điện thoại vừa kết nối thông, Mai Linh liền nhìn người đàn ông đang ở phía bên kia màn hình ngọt ngào gọi một tiếng, ngay lập tức, Hoàng Phong không còn cảm giác được cơn đau nhức từ vết đạn bắn trên đùi nữa.

- "Bé ngoan, đã ăn cơm chưa?"

Hắn dịu dàng hỏi, trong ánh mắt chỉ toàn là sự cưng chiều vô tận.

Mai Linh mỉm cười, cô sờ nhẹ vào khung hình như thể muốn đưa tay chạm đến hắn.

- "Em ăn rồi, anh ăn gì chưa?"

- "Ừm, vừa ăn cùng mọi người xong".

Mai Linh vẫn nghĩ rằng hắn đi công tác như thường lệ, lại hoàn toàn không biết lần đi này lại nguy hiểm đến mức nào.

Là Hoàng Phong không cho phép cô biết.

Phía trên này hắn đang nói chuyện với cô, phía dưới các bác sĩ đang khâu vết thương lại cho hắn.

Bởi vì không sử dụng thuốc tê cho nên hắn chỉ có thể dùng đến liều thuốc phiện của riêng mình.

Nhìn thấy nét mặt thay đổi thất thường của người đàn ông, Mai Linh lo lắng hỏi:

- "Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hả?"

Hoàng Phong nghe vậy liền cười cười, cố tình đáp:

- "Anh không sao, có thể do không ăn uống điều độ nên dạ dày hơi đau ấy mà".

Dường như là ngay lập tức, hắn nhận được một bài giảng của người đối diện, đám đàn em đang đứng xung quanh đó nhìn đại ca của mình bị chị nhà mắng nhưng vẫn toe toét cười mà không biết nên làm sao.

Người ta thì muốn có thể diện, muốn ở bên ngoài mình là người nắm quyền trong nhà, vậy mà chỉ có người đàn ông không ai sánh bằng này là muốn được nghe người yêu mắng.

Đến tận khi Mai Linh tức giận cúp máy, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi hắn.

- "Anh Phong có ổn không mày?"

- "Ai mà biết, thấy bắn vào chân chứ có phải bắn vô đầu đâu".

Hai tên đàn em đứng sau lưng hắn nhỏ giọng thì thào với nhau, bọn chúng vừa nói xong thì nhân vật chính trong cuộc đối thoại lập tức quay mặt lại, dáng vẻ kiêu ngạo không chịu nổi.

- "Đây gọi là diễm phúc được vợ quan tâm, ở đây mấy ai có được nào?".

Nói đến đây, hắn đột nhiên nhướng mày nhìn đến người đang đứng cúi đầu trong góc, cong môi gọi:

- "Có đúng không? A Hào?"

A Hào nghe nhắc đến tên mình liền siết tay đáp:

- "Dạ".

Đúng là những chuyện gì liên quan đến Mai Linh hắn đều nhớ rất rõ, đặc biệt là tình địch của mình.

Mấy ngày sau, Hoàng Phong đưa theo đám đàn em đi vào một sòng bài nhỏ, vết thương trên chân còn chưa lành hẳn mà hắn lại liều mạng muốn đẩy nhanh quá trình.

Người của ông nội đã bắt đầu không đợi được, nhất là tên A Long, nếu lần này lại ra tay, phía hắn có lẽ sẽ gặp bất lợi.

Gặp mặt hắn là một tên đàn ông người Thái tên Sud, dáng vẻ cao to bệ vệ, ông ta là người đứng đầu của một băng đảng lớn tên Cẩm Túc tại vùng tam giác vàng, hai bên đã từng hợp tác cùng nhau vài lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên hai ông trùm mới gặp mặt trực tiếp.

Lúc Hoàng Phong bước vào bên trong, có một ván bài đã được bày sẵn đang chờ hắn ra nước, thế nhưng đây không phải là một ván bài tiêu tiền giải trí đơn giản, đây là ván bài đánh cược rất nhiều thứ vào đó, bao gồm cả tính mạng.

Chờ đến khi hắn bước ra ngoài, có thể, ván bài sẽ lật ngữa.

Sáng hôm sau, một nhánh nhỏ của Cẩm Túc biến thành người của Hồng Môn, luôn sẵn sàng trung thành tuyệt đối với Hoàng Phong.

Đúng như dự đoán, đám người ra tay cản trở công việc làm ăn của hắn ở thánh địa anh túc này chính là người của A Long và ông nội, ngay lập tức, hắn phát lệnh san bằng hang ổ của chúng, nhờ có sự giúp sức của Sud, mọi việc thành công nhanh chóng ngoài sức mong đợi.

Nếu như cứ ở đà thuận lợi này, rất nhanh thôi, hắn có thể trở về nước gặp lại cô tình nhân bé nhỏ của mình.

Lúc Mai Linh học xong đã là gần tối, lần gần đây nhất gọi điện thoại, Hoàng Phong nói với cô hắn có thể sẽ kết thúc "kỳ công tác" sớm hơn dự kiến khiến cho tâm trạng của cô vui vẻ suốt mấy ngày, nếu như không có gì sai sót thì có thể trong nay mai hắn sẽ về đến nhà.

Cô định sẽ đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn cho hắn, thế nhưng sự xuất hiện đột ngột của Quang Nam ở ngay cổng trường khiến cho mọi việc bị gián đoạn.

- "Mai Linh, anh vừa nói chuyện với ba mẹ xong, mọi việc đã ổn rồi".

Anh ta tỏ ra phấn khích nắm lấy tay cô rồi nói khiến cho Mai Linh cảm thấy hơi khó chịu nên nhẹ nhàng mà cứng rắn rút tay ra:

- "Anh muốn nói chuyện gì?"

Nhìn Mai Linh có thái độ lạnh nhạt, Quang Nam trong lòng không vui, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nhã nhặn đạo mạo:

- "Ở đây không tiện lắm, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện có được không, anh có tin vui muốn báo cho em".

Tuy là từ sau cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ ở quán cà phê trở về, Mai Linh đã có ý định sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, thế nhưng nói gì đi nữa Quang Nam cũng đã bỏ công sức để giúp cho cô trong chuyện này, hai nhà lại là chỗ thân tình, nếu như tỏ thái độ quá mức có lẽ sẽ không hay lắm.

Mặc dù lòng vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cô vẫn quyết định để tài xế lái xe về trước, còn bản thân thì đi theo anh ta đến một nhà hàng khách sạn có tiếng trong thành phố.

Từ lúc bước vào phòng riêng, Mai Linh liền linh cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm, nhưng nhìn đến thái độ vẫn giữ kẽ có chừng mực của Quang Nam cô lại cố dằn lòng tự trấn an.

Ánh mắt sắc bén đầy nham hiểm của người phía đối diện lóe lên trong chớp nhoáng, hoàn toàn không để cô phát hiện được.

Thức ăn được dọn lên, âm nhạc du dương lãng mạn cùng hoa và rượu dưới ánh nến khiến cho Mai Linh đứng lên ngay lập tức, cô nén giận, dùng thái độ lịch sự mà lạnh lùng nói:

- "Anh Nam, nếu như không có việc gì quan trọng, em xin phép được về trước".

Dứt lời Mai Linh liền bước thẳng ra cửa, thế nhưng Quang Nam làm sao cho phép cô dễ dàng rời đi như vậy, anh ta vội vã nắm lấy cổ tay cô rồi nói:

- "Khoan đã, em ngồi xuống đây trước đi, chắc là ban nãy anh đặt phòng nhà hàng có hiểu lầm gì đó rồi, để anh nói với họ dọn hết những thứ này xuống".

- "Thôi khỏi, em còn có chút việc phải về nhà sớm, anh không cần tốn công sức nữa đâu".

Đến mức này rồi mà cô còn không hiểu thái độ của anh ta đối với mình thì đích thị chỉ có thể là đồ ngốc thôi, hóa ra mọi chuyện cứ dai dẳng bao lâu nay đều là có nguyên do của nó.

Thấy Mai Linh hình như đã thông suốt, Quang Nam cũng không còn giả vờ nữa, anh ta tháo chiếc mặt nạ thư sinh dịu dàng ra, để lộ bộ mặt gian xảo thật sự của mình.

- "Em muốn đi cũng được thôi, nhưng tất cả những chuyện của em và người đàn ông kia đều sẽ được mọi người trong nhà biết đến, ngay cả việc em đã sống cùng hắn ta, lại còn cùng hắn ta phát sinh quan hệ nữa kìa".

Vừa nói, anh ta vừa nâng cầm cô lên, ngón tay cái mềm mại xoa nhẹ qua đôi môi ửng hồng.

- "Anh muốn gì?"

Mai Linh đẩy mạnh Quang Nam ra, ánh mắt tràn đầy lửa giận, đâu đó còn loáng thoáng thấy được sự thất vọng hoàn toàn.

Anh ta rõ ràng cũng nhìn thấy những điều đó, trong lòng cũng đau xót từng cơn, thế nhưng, chuyện đã đến nước này, anh ta không thể nào quay đầu lại được.

- "Ngồi xuống đi, ít nhất thì em cũng nên uống cùng anh một ly rượu đã chứ!"

Quang Nam thong thả ngồi xuống ghế, hai ly rượu vang đỏ đã được dọn lên từ ban đầu, anh ta cầm lên ly rượu ở phía mình, chậm rãi nhấp môi.

Cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh, Mai Linh liền quay lại bàn cầm ly rượu còn lại lên nhanh chóng ngửa đầu uống cạn, vị đắng chát chảy xuống cổ họng khiến cho cô hơi khó chịu nhíu mày.

- "Bây giờ thì tôi đi được rồi chứ".

Nói xong, không cần Quang Nam đồng ý cô liền quay gót rời đi, thế nhưng còn chưa chạm tay được đến cánh cửa thì đầu óc cô đột nhiên choáng váng, mọi vật xung quanh phút chốc xoay tròn thành xoắn ốc, cố lắc đầu thật mạnh để lấy lại tỉnh táo nhưng không thể, ngay sau đó, cô ngã vào vòng tay xa lạ, hương bạc hà thoang thoảng từ người Quang Nam tỏa ra khiến cô hoảng hốt.

Không phải thuốc mê, nhưng cô lại không thể động đậy.

Mặc cho anh ta bế mình lên một phòng khách sạn đã thuê sẵn, Mai Linh chỉ có thể mở to mắt nhìn nụ cười đầy thỏa mãn của người anh mà mình từng một lòng kính trọng.

Có giọt nước mắt cay đắng trào ra nơi khóe mắt.

- "Đừng có khóc chứ!"

Gạt đi dòng lệ cho Mai Linh, anh ta mân mê đôi gò má ửng hồng, một sự kích động nào đó đang dâng tràn trong l*иg ngực.

Từng nụ hôn thô bạo rơi xuống mặt và cổ cô, trong lòng Mai Linh vừa đau đớn vừa hốt hoảng, không ngừng gọi tên hắn như một câu thần chú hộ mệnh.

Hoàng Phong, Hoàng Phong, anh ở đâu, làm ơn cứu em...

- "Em đừng trách anh, là em và hắn ta sai trước, ngay từ đầu em đã định sẵn sẽ thuộc về anh rồi, là do em không ngoan, cho nên anh mới phải dùng đến cách này".

Quang Nam vừa nói vừa đưa tay cởi đi hàng cúc áo của cô, bộ ngực tuyết trắng từng xuất hiện trong những giấc mộng tinh của anh ta vô số lần giờ đây đang hiện hữu trước mắt khiến cho vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi, sự điên cuồng khát máu hiện rõ đôi mắt sắc bén đỏ ngầu lên.

Anh ta không còn là người anh dịu dàng ngày trước nữa, con quái vật hung ác thật sự đã chế ngự hoàn toàn linh hồn của anh ta rồi.

- "Anh yêu em như vậy, suốt bao năm qua luôn cố gắng để có thể mau chóng trở về kết hôn cùng em, vậy mà em thì sao? Mai Linh, em quá hư hỏng rồi, cần phải dạy dỗ thôi".

Nói xong, anh ta đưa tay tát thật mạnh vào má khiến cho đầu cô bị lệch sang một bên, nhìn gương mặt tuyết trắng nổi lên một mảng thịt ửng hồng, cơn điên cuồng trong người anh ta lập tức nổi dậy, hai ba cái tát nữa lại rơi xuống gương mặt người con gái, thậm chí còn khiến cho khóe miệng cô rướm máu, vậy mà chuyện này lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta hơn.

Chuyển tầm ngắm xuống đôi bông đào mềm mại, anh ta vùi đầu vào nó rồi không ngừng hôn hít cào cấu.

Một nỗi đau đớn cùng nhục nhã khiến cho Mai Linh bật khóc, từng dòng lệ không ngừng lăn xuống khắp mặt cô.

Là cô có lỗi với hắn.

Giá mà ngay lúc này, cô có thể chết đi, hoặc chí ít thì hãy cho cô biến mất khỏi thế gian này.

Đáng tiếc,mọi chuyện càng khốn nạn hơn khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô dần không chống đỡ nổi mí mắt, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều dâng cao. Ngay trước khi chìm hẳn vào mê man, cô đột nhiên nhìn thấy, có bóng người phụ nữ áo đen đang đứng trước của phòng.

Thế nhưng chút ý thức cuối cùng còn sót lại nói cho cô rằng đó không phải là người tốt lành gì cả.