Tâm Tình Lạc Giữa Biển Tình

Chương 16: Tình báo

Thế nào rồi? cậu lấy được tin tức gì cho tôi chưa?

Nghiêm Thục đang cầm nghe điện thoại, gương mặt tỏ ra nghiêm túc.

Đầu giây bên kia cất lên một giọng nói nghe thôi cung chết mê, cái giọng nam tính pha chút yêu mị.

- Anh yên tâm bên đó vốn dĩ cũng sợ chúng ta ra tay thật, nếu nói là dám gϊếŧ anh thì có đấy nhưng…hình như chúng không hề biết rõ anh đang ở đâu của Thổ Nhĩ Kỳ, thì phải!

Nghiêm Thục chẳng thấy đó là một điều gì hay ho. Không rõ anh đang ở đâu sao? Thật là tò mò, cái gì có thể khiến cho bên tình báo Nato bị nhầm lẫn đến vậy.

Vào một tiếng trước, bên tình báo của Nghiêm Thục đã thấy những hành động có phần đang rất là khẩn trương. Họ hỏi anh đang ở đâu, bên Nato đang tiến hành lục soát tất cả điểm đặt chân ở trung tâm Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng đang muốn ám sát anh ngay tại đây, dùng mấy cái trò mèo để nói anh chết là do bị vùi trong động đất.

Nhưng…

Điều mà đầy tớ của anh không đoán ra được là…gần như thông tin về hai người chỉ có thể cho bên tình báo Nato biết họ đang ở đây, thậm chí gần như chính bên tình báo của anh còn nhầm rằng anh đang ở trung tâm thủ đô. Ai? Người có thể thay đổi gần như toàn bộ thông tin là ai?

Nghiêm Thục khẽ nhếch miệng cười, thật thú vị!



- Wee chị đã đi đâu vậy, sao mấy ngày nay em ít khi thấy chị đến sân bay vậy?

Một người nhìn trông có vẻ cũng là tiếp viên hàng không đang vừa đi tới, vừa hỏi cô như đang chất vấn.

Wee chẳng buồn mà tiếp tục nằm trong cái dòng suy nghĩ của mình.

Cái cô tiếp viên kia bĩu môi.

- Em đang hỏi chị đó, chị đừng kiêu căng vậy có được không, đến cái kỉ luật trong làm việc còn không có nổi à? Thang nào sếp lại chẳng hề ưa chị! Cái chức tiếp viên trưởng này cũng len nhường cho người khác đi.

Cô ta nói một hơi dài rồi nhưng lại chẳng có hồi âm.

Wee đang định rút điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho ‘bé cưng’ Như Ân nhà cô thì lại nhớ tới cô tiếp vin hay cậy khóe mình.

- Cút ra bên kia hộ cái, nói lắm lời thế, thích cái chức này của tôi à? Vậy thì cô đi mà xin ông sếp của cô đi…biến ra.

Wee vốn đang rất là phiền não, cô thấy cái cô tiếp viên xấu tính kia đã đi ra ngoài kia nên liền đưa điện thoại lên tai luôn.

Gọi một cuộc không được, cô liền định gọi hai cuộc…đang định ấn nút gọi nhưng lại thôi. Có bao giờ cô gọi một lần cho Như Ân không được mà lần gọi tiếp theo sẽ được đâu, chắc vùng sóng ở đó có vấn đề rồi.

Gần như mọi thứ giờ lại đổ hết lên đầu Wee. Đang vò đầu bứt tai thì cô lại nhận được số điện thoại gọi đến, trong long lại bỗng thấy áp lực.

- Sao rồi? tra ai đã cố ý công kích bé cưng nhà tôi chưa?

Gần như đầu dây bên kia cũng đã quen với cách xưng hô của Wee.

- Thưa sếp, có vẻ như là bên Nato nhưng họ không chủ động muốn hãm hại cô Như đâu ạ. Chúng tôi thấy thì có vẻ như cái người đi cùng cô Như mới đáng để chúng ngăm nghe.

Wee liền day trán vài lần, cái dáng vẻ gần như đang cố nói cho cô biết, cô đang già đi so với tuổi, suốt ngày cứ bu đầu giải quyết mấy cái việc này khiến cô sợ mình mau già mất.

- Tôi cho anh ba nươi phút để tìm ra cái thông tin chết tiệt của cái gã đi cùng bé cưng nhà tôi, mau! Năm phút nữa tôi sẽ đến căn cứ.