Tâm Tình Lạc Giữa Biển Tình

Chương 10: Thổ nhĩ kỳ

Như Ân thấy cậu nhân viên tên Join này hẵn còn rất mơ màng về lời cô nói.

- Nếu cậu muốn được khai sáng bộ não của mình thì cậu hãy cứ nghĩ đi, trong lúc nghĩ thì đi kiểm tra các nông trại cung cấp lông cừu ở phía Thổ Nhĩ Kỳ đi.

Nghe xong mà Join tỉnh cả người. Thổ Nhĩ Kỳ nói thì dễ nghe đấy nhưng ở đó vừa chịu ảnh hưởng của động đất xong! Cậu ta đi? Join mặt mũi tái mét nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.

- Chị à, tận Thổ Nhĩ Kỳ á chị?...nhưng em lỡ đồng ý tham gia hội triển lãm ở Anh vào ngày kia rồi.

Dù biết Join đang cố trốn việc nhưng cô cũng nhớ đến lần trước các nhân viên đã đề nghị anh ta đi cùng họ, Join là người có nhiệt huyết, lại đẹp trai, ga lăng lên cô nàng nào cũng muốn anh ta đi hết.

- Vậy à? Vậy để lần sau tôi kiếm chỗ cho cậu đi thật xa mới được.

Join vừa nghe vậy thì liền cười vui vẻ, lộ ra hai cái đồng xu ở hai má.

- Hihi cảm ơn giám đốc, lần sau tôi nhất định sẽ đi thật xa.

Nghe Như Ân nói hai chữ lần sau là anh ta đã biết mình thoát kiếp đi đến nơi động đất đó rồi, xém nữa vui không nhặt được liêm sỉ đến noiư.

Như Ân thấy vậy thì liền mỉm cười khách sáo với anh ta, rồi phất tay ý bảo anh ta ra ngoài.

Join cũng nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng của cô, như sợ nếu không ra khỏi đây thì sẽ nghe thấy cô đổi ý vậy.

Thấy Join đã đóng cửa, Như Ân liền cầm điện thoại cá nhân lên.

- Chào Wee, cậu giúp tôi đặt vé sớm nhất đi Thổ Nhĩ Kỳ đi, tôi muốn đến thủ đô Ankara nha…

Một giọng nữ ở đầu dây bên kia hẵn còn mang giọng của tiếp viên hàng ra nói chuyện với cô.

- What? Em yêu! Em tính bay đi nơi vừa diễn ra động đất sao?

Như Ân khẽ day chán, cô bạn này của cô rất là ‘tăng’ động ở mọi lúc mọi nơi.

- Có việc phải làm nên tôi mới nhờ cậu! giờ ở đó có chuyện lên các chuyến bay rất hạn chế nên tôi mới liên hệ với cậu đó.

Wee băn khoăn mang chút do dự hỏi cô.

- Thật là cậu có việc gấp?

Như Ân biết Wee đang bán tính, bán nghi cô. Vì Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp rất nhiều rắc rối cả chính trị lẫn thiên tai, bây giờ cô sang đó như việc mang một nửa cái mạng chôn ở đó.

- Cậu biết là tôi đã trốn nhà đi sang Pháp mà đúng không?

Wee không bảo gì cả như đang cân nhắc về lời giải thích tiếp theo của Như Ân, với cô thì Như Ân như chị em ruột vậy. Như Ân tiếp tục cất lời.

- Công ty mình giờ không thể cầu sự trợ giúp của phía Trung được nữa. Nếu mình đề nghị giúp đỡ về nguồn nguyên liệu cho các xưởng, thì đồng nghĩa với việc mình sẽ phải trở lại Mẫn gia. Theo thông tin mình nhận được thì nông trại bên đó đang cần nguồn cung cấp lương thực cho số lượng cừu lớn đó. Mình không thể bỏ những nông dân đã gắn bó với mình bao năm qua được.

Nói một hồi thì đầu dây bên kia chỉ hồi lại tiếng thở dài miễn cưỡng của Wee. Sau đó Như Ân nghe được tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Wee thì liền mỉm cười.

Wee chỉ mất tầm một phút để giúp Như Ân tìm một chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ.

- Đây là quyết định của cậu, tôi rất muốn cậu an phận chút mà có lẽ không được rồi, nhớ bình an trở về cho tôi.

Như Ân liền đáp.

- Cảm ơn nha, bạn yêu!

Wee hậm hực.

- Khỏi nịnh, cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi chết chắc đấy.

Như Ân liền cổ vuc tinh thần sợ bị nhà họ Như Mẫn cô đè cổ Wee.

- Tin tôi nha, thế nhé, tôi tắt máy đây.



Chưa kịp cảm nhận không khí ở Pháp thì Như Ân đã vội thực hiện phẫu thuật tai, lúc sang Pháp cô đã liên hệ lại với bác sĩ Mặc để thực hiện luôn ca phẫu thuật, đáng ra cô lên tĩnh dưỡng thì lại phải qua bên công ty này hoàn thành các việc còn đang dở dang.

Bây giờ lại đi đến vùng đất đấy đúng thật là cô chẳng muốn, Join thì lại còn có nhiều việc. chắc có lẽ đi xong thì cô sẽ khỏi luôn bệnh quá.