Tâm Tình Lạc Giữa Biển Tình

Chương 3: Gặp mặt

Buổi tối tại phố lên đèn sầm uất nhất Bắc Lục – nơi hội tụ mọi tầng lớp tri thức ưu tú, thượng lưu nhà giàu-quý tộc-chính trị của cả một vùng.

Bắc Lục là tên nói về năm mảnh đất màu mỡ, béo bở về kinh tế - ngoại giao - địa lí chính trị - giao thông mọi hướng, được gọi với năm chữ Lâm – Sơn – Khắc – Phỉ - Minh.

Cả một vùng nổi tiếng như vậy nhưng lại nằm trong tay giới tư sản, nên luôn là nơi khiến giới chính trị phải vò đầu bớt tai, suy nghĩ xem lên làm cách nào để chiều chuộng họ.

Nhà họ Nghiêm cũng vậy, họ sống và kinh doanh đời đời ở đây, như một cây cổ thụ già lâu năm khó mà biết được rễ đã lan đến đâu.

Nhưng hiện nay giới giàu có mọc lên như nấm với các thành phần đổi đời, chúng muốn được thay chỗ cho nhà họ Nghiêm, vì vậy mà Nghiêm Thục mới bị cha mình lôi đến Nghiêm thị bắt học hành đàng hoàng.

........

- Sức khỏe của cháu có thể thực hiện cuộc tiểu phẫu tai không, thưa bác sĩ?

Như Ân đang trong phòng khám tai ở bệnh viện trung ương thành phố Cảng – Bắc Lục.

- Haiz nói thật thì ta cũng muốn cho cháu làm phẫu sớm lắm chứ. Nhưng có vẻ như thành biểu bì tai của cháu rất dễ bị tổn thương, sẽ nguy hiểm đến quá trình hồi phục nếu không tĩnh dưỡng hẳn hoi, đấy!

Vị bác sĩ này đã quen với cô từ khi cô mới điều trị tai, thấy bác sĩ có vẻ rất buồn phiền, Như Ân cũng chỉ khẽ cười. Nếu tai khỏi thì tốt không khỏi thì thôi vậy, may cô cũng chỉ bị một bên tai mà bên tai đó cũng chẳng phải bị điếc thật, mà chỉ yếu đi một chút mà thôi.

- Thôi không sao đâu! Cháu vẫn nghe được khi đứng gần được mà.

Thấy Như Ân lạc quan vậy thì vị bác sĩ Mặc này khẽ thở dài, ông rất quý cô, cô rất nghe lời điều trị của ông, thậm chí lúc đầu cô còn chẳng buồn mà rất lạc quan, một tình cảm xót thương như con mình đã mọc dễ trong lòng ông.

- Ta biết cháu rất lạc quan, nhưng nếu có thể hoãn được công việc thì hai tháng sau nhớ đến bệnh viện để làm tiểu phẫu. Đó chính là thời gian vàng, vì cháu đã điều trị rất tốt giờ thì làm cuộc tiểu phẫu xem như thế nào thôi.

- Thật ạ?

- Ta đùa bao giờ chưa?

Như Ân khẽ vui mừng, cũng khẽ đắn đo, ở công ty cô đang có một nhiệm vụ phải làm, sao có thể thu xếp được đây?

.........

- Alo! Dạ chào ngài, thưa tổng giám đốc tôi có chuyện cần xin ngài giúp đỡ ạ!

- Có chuyện gì mau nói đi, chú cũng đang ở chỗ của cha mẹ cháu này!

- Vậy chú gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cha mẹ cháu hộ cháu nha!

- Oke!

Chú Nghiêm rất hay nói chuyện theo kịp giới trẻ, thường hay kèm vài tiếng…oke, like, god…

Như Ân chính là con gái út nhà họ Như Mẫn của Bắc Lục, con gái vợ hai của ông Như Mẫn Hạ Quân.

- Cháu sẽ giúp chú quan sát Nghiêm Thục hai tháng, sau đó cháu sẽ xin nghỉ phép một tháng để phẫu thuật tai, đây chính là thời điểm vàng để thực hiện cuộc tiểu phẫu cuối cùng.

- Ừm…cháu cứ yên tâm chắc hai tháng tới cháu sẽ phải giúp ta nhiều đấy.

- Chú đừng lo cháu nghĩ hai tháng tới cậu ấy chắc sẽ nắm được các việc phải làm nhanh thôi ạ.

- Haiz…thằng nhóc đó phách lối quen rồi, nếu nó không nghe lời cháu thì cứ để chú.

Như Ân cũng chỉ cười trừ cho qua, chú Ngiêm tin cô sẽ làm được thì cô sẽ lỗ lực hết sức.

Đang ngồi ở hàng ghế bên ngoài bệnh viện, sau khi hàn huyên một ít, cô thở dài ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Cô không thể nghe thấy tiếng lá xào xạc trên cây, nhưng cô có thể thấy màu sắc lá đã ngả vàng mang ít sắc đỏ của một mùa thu gió nhẹ.

Cô nhìn thấy một cụ già đang nhặt từng chiếc lá thu, thật bình yên. Thời tiết buổi tối, xe xe lạnh nhưng hình ảnh trước mắt chẳng thể nào bị ngăn cản, bởi những bóng đêm đen, mà hình ảnh càng trở lên đậm nét.