Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 21: Khó khăn nói ra

Ngô Nhược đi đi lại lại trong phòng, tại sao cô nóng ruột như thế này chứ, nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều rồi, cô càng thấy người khó chịu hơn.

Không biết nên bắt đầu mở lời với bố mẹ cô thế nào? Bố mẹ con chia tay Trịnh Khải rồi, con ngủ với người đàn ông khác có thai rồi, không được như vậy mẹ cô sẽ đập cô chết mất, mẹ con có thai rồi, nhưng không phải là của Trịnh Khải, trời ạ nói thế nào mới đỡ khiến bố mẹ cô giảm bớt tức giận đây.

Ngô Nhược mạnh mẽ lên, nhắm mắt nói một lần là được, sau đó có thế nào mày cũng sẽ không phải ngày đêm lo lắng thế này. Ngô Nhược tự an ủi mình, sau đó cầm lấy túi xách đi ra ngoài, cô định tới siêu thị mua ít đồ rồi mới về nhà, nên đi sớm hơn một chút.

Ngô Nhược đẩy xe đi trong siêu thị đi ngang qua một quầy hàng bán quần áo trẻ con liền đứng lại ngắm. Nhấc một chiếc giày nhỏ lên xem thử, thật đáng yêu làm sao.

"Cô gái, con cô mấy tuổi rồi để tôi giúp cô chọn size." Nhân viên bán hàng thấy Ngô Nhược xem đồ đi lại hỏi.

" Đôi này cho bé tập đi sao?" Ngô Nhược giơ chiếc giày trong tay lên hỏi nhân viên bán hàng.

" Đúng vậy, chất liệu này đi rất êm không đau chân, con tôi đi suốt ngày đấy".

" Vậy gói cho tôi đôi này đi." Ngô Nhược lấy một đôi giày màu xanh lam, hiện giờ cô chưa biết đứa trẻ là trai hay gái đây màu này là phù hợp nhất.

" Đồ của cô." Nhân viên bán hàng cho giày vào túi, đưa cho Ngô Nhược.

" Cảm ơn." Cô đưa trả tiền cầm lấy túi nhân viên đưa cho đi ra khỏi gian hàng quần áo, đi tới quầy hoa quả mua ít táo, lê mà mẹ cô thích ăn, ra khỏi siêu thị cũng đã 4 giờ 30 chiều rồi.

Ngồi trên xe Ngô Nhược mang đôi giày mình mua cho con ra xem lần nữa rồi bỏ vào túi xách, cô thật chờ mong đến ngày được đeo đôi giày nhỏ lên chân con, lúc đó thật sự sẽ rất hạnh phúc, có con rồi cô mới hiểu tấm lòng của mẹ đi chợ đôi mắt chỉ nhìn về những thứ thuộc về con mà thôi, cái này cái kia đều muốn mua cho con.

" Dừng ở số nhà 307 cho tôi nhé." Nhìn thấy gần tới nhà, cô nhắc nhở tài xế xe.

" Cảm ơn." Ngô Nhược trả tiền rồi xuống xe, trước khi vào nhà cô lấy điện thoại ra soạn tin nhắn rồi tìm tới số Dạ Nam Hành nhấn gửi đi.

Giơ tay nhấn chuông cửa, chờ một lúc mới thấy mẹ cô mở cửa.

"Sao hôm nay tan làm sớm vậy?" Bà Ngô nhìn con gái về giờ này thắc mắc hỏi.

" Công việc mà mẹ, cũng có hôm về sớm chứ, mẹ đang bận gì sao con chờ một lúc rồi". Ngô Nhược thay dép nhìn mẹ nói.

" Mẹ đang ở trên tầng, dọn dẹp một chút, cô giúp việc mấy nay xin nghỉ về quê rồi." Bà Ngô trên tay vẫn còn đeo găng tay, giọng mệt mỏi nói.

" Mẹ vất vả rồi, à con có mua trái cây mẹ thích ăn này, con đi gọt nhé".

" Um, mẹ vào phòng thay đồ đã".

Ngô Nhược cầm lấy túi hoa quả mang vào bếp rửa, sau đó cầm lấy vài quả ra gọt vỏ rồi bổ từng miếng nhỏ xếp ra đĩa, cô cầm ra bàn, bà Ngô cũng thay xong quần áo từ phòng đi ra.

Thấy bà ngồi xuống cô cầm lấy một miếng lê đưa cho mẹ.

" Chuyện hôm trước mẹ bảo con đã hỏi Trịnh Khải chưa?" Bà Ngô nhận lấy miếng lê con gái đưa cho, đưa lên miệng cắn một miếng, nhớ ra việc kia hỏi cô.

Ngô Nhược nghe mẹ hỏi dè dặt cắn môi, hít sâu vào một hơi lấy hết can đảm trả lời: "Mẹ con, thật ra con và Trịnh Khải chia tay rồi".

" Cái gì, mẹ nghe không rõ?" Bà Ngô không tin vào tai mình, trừng mắt nhìn con gái.

" Mẹ con và Trịnh Khải chia tay rồi." Ngô Nhược khó khăn lặp lại lời vừa rồi.

"Chia tay cái con bé này giận dỗi gì sao đang yên đang lành tự dưng lại chia tay, gần tới ngày cưới rồi còn giở thói giận dỗi".

" Mẹ không phải vì giận dỗi nên con mới nói như vậy".

" Mấy năm nay tình cảm của hai đứa luôn rất tốt mà, là Trịnh Khải nó có người khác sao?" Bà Ngô nghe cô nói cảm thấy chỉ có khả năng này.

" Không phải tại anh ấy, tại con không tốt là con có lỗi với anh ấy".

" Cái gì tại con? Mẹ sinh con ra còn không hiểu tính con sao, Trịnh Khải này được lắm để mẹ gọi điện mắng nó một trận." bà Ngô cầm lấy điện thoại của mình trên bàn, muốn gọi hỏi Trịnh Khải cho ra lẽ.

" Mẹ con có thai rồi, con có thai với người đàn ông khác." Ngô Nhược đưa tay cản bàn tay đang bấm điện thoại của mẹ lại, sợ bà gọi điện mắng Trịnh Khải, vừa khóc vừa nói với bà.

" Ngô Nhược con nói lại xem nào, cái con bé này tự nhiên sao lại hư hỏng như vậy, mày có tin mẹ đập chết mày không?" Bà Ngô nghe cô nói bàn tay đang cầm điện thoại khựng lại, đưa tay đập mạnh lên vai cô đánh mấy cái.

" Mẹ là con không tốt, con khiến bố mẹ mất mặt là tại con mẹ mẹ đánh chết con cũng được, nhưng xin mẹ đừng vì con mà khó chịu trong người." Ngô Nhược càng ngày càng khóc lớn, ngồi im để mẹ đánh.

" Đứa bé mấy tháng rồi?" Bà Ngô nhớ ra cô mới nói là đang mang thai bàn tay đang đánh cô ngừng lại, cố nuốt cơn tức giận hỏi cô.

" Đứa bé được 6 tuần rồi".

" Cái con bé này, 6 tuần mà bây giờ mới nói, nếu nay mẹ không hỏi mày định bao giờ mới nói, mày mà không có thai mẹ đập chết mày luôn rồi, nuôi mày lớn cho học hành tử tế mà mày lại đi làm ra chuyện này sao, bố mẹ còn mặt mũi nào gặp bố mẹ Trịnh Khải nữa".

" Chuyện này anh ấy không biết, con chỉ nói chia tay thôi không nói chuyện này".

" Bố đứa bé là ai? Nó có chịu trách nhiệm với con không, nếu không thì mang bỏ đi con còn trẻ còn tương lai phía trước sao có thể một mình vất vả nuôi con chứ".

" Mẹ con sẽ không bỏ con mình đâu, có khổ sở cũng sẽ không bỏ." Ngô Nhược nghe bà nói sợ hãi dịch lùi ra xa bà, chỉ sợ bà sẽ lôi cô đi bệnh viện.

" Sao con lại ngốc như vậy chứ?" Bà Ngô thấy cô như vậy đau lòng thở dài.

" Bố mẹ không phải lo lắng không nuôi được cháu, nhưng con là phụ nữ sau này còn cần lấy chồng có đứa bé sẽ rất khó cho sau này".

" Bố đứa bé, con đang sống cùng anh ấy." Ngô Nhược nghe ra bà là lo lắng cho tương lai sau này của cô nên mới bảo cô bỏ đứa nhỏ đi, cô nhỏ giọng nói.

" Gọi nó tới đây, mẹ muốn nói chuyện với nó". Bà muốn nhìn xem gã đàn ông khiến đứa con gái ngu ngốc này của bà bỏ Trịnh Khải là người như thế nào.

" Vâng, để con gọi" Ngô Nhược sợ mẹ tức giận liền nghe theo lời bà, cầm lấy điện thoại gọi cho Dạ Nam Hành.

" Ngô Nhược sao vậy?" Dạ Nam Hành vừa nhận được tin nhắn của cô, nói về nhà bố mẹ tối về muộn, giờ lại thấy cô gọi đến, đoán cô là gặp chuyện gì rồi nên mới gọi điện cho anh.

" Tới nhà tôi đi mẹ tôi muốn gặp anh, số nhà 307 khu đô thị cao cấp Ninh Giang đường R.".

" Anh hiểu rồi, anh sẽ tới ngay." Dạ Nam Hành nghe cô nói có chút vui mừng, vì cô cuối cùng cũng dám công khai về anh trước mặt người nhà cô, mau chóng cầm lấy chìa khóa đi ra khỏi nhà.

" Sao vậy, hai mẹ con bà lại cãi nhau sao?" Ba Ngô bước vào nhìn sắc mặt vợ mình không vui lại nhìn đến con gái vẫn còn đang khóc, cau mày.

" Ông về đúng lúc lắm, ông xem đứa con gái ngoan của ông đã làm ra chuyện gì, đúng là chiều quá thành hư mà". Bà Ngô đã kìm cơn tức lại rồi, thấy chồng nói vậy cơn tức lại chèn đến cổ.

" Từ từ rồi nói, bà xem con khóc sưng cả mắt lên rồi". Ông Ngô thấy vợ tức giận như vậy đi đến khuyên ngăn bà.

" Tôi chưa đánh chết nó là may rồi, ông nói xem nó làm ra chuyện gì đang yên đang lành phải lòng người đàn ông khác mà bỏ Trịnh Khải, ông xem chuyện tốt mà nó làm đấy".

" Tiểu Nhược mẹ con nói như vậy là sao?"

" Bố con thực đã làm ra chuyện đáng xấu hổ, mẹ tức giận như vậy cũng đúng thôi".

" Tiểu Nhược con lớn rồi khi làm chuyện gì phải biết suy nghĩ tính trước sau chứ?" Ông Ngô ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay giúp con gái lau nước mắt.

Ngô Nhược thấy bố như vậy lại càng thấy có lỗi, nước mắt cứ như vậy rơi xuống thấm ướt cả mu bàn tay của ông.

"Nín đi, đã làm rồi con có khóc cũng không quay về như cũ được nữa." Ông ôm cô vào lòng an ủi.

" Đấy ông cứ như vậy sao nó không thành ra thế này." Bà Ngô nhìn chồng không mắng con gái mà còn đi dỗ nó nữa tức đến khó thở.

" Ting Ting." Chuông cửa vang liên

"Coi như nó cũng nhanh nhẹn." Bà Ngô lườn chồng và con gái đi ra nhấn nút mở cổng.

" Ai vậy?" Ông Ngô buông con gái ra đứng lên hỏi vợ.

" Hỏi con gái ông đấy." Bà Ngô đi lại ghế ngồi xuống chờ người ngoài cửa đi vào.

" Cháu chào bác trai bác gái." Dạ Nam Hành đi vào cửa trong tay xách theo túi quà lớn.

" Vào đây ngồi đi." Ông Ngô thấy vợ không lên tiếng, thấy cứ để cậu ta đứng đó thật không phải liền mở miệng mời Dạ Nam Hành tới ghế ngồi.

" Cảm ơn bác trai." Dạ Nam Hành thay giày đi vào đặt túi quà lên bàn rồi ngồi xuống, nhìn thấy Ngô Nhược mắt sưng húp do khóc nhiều ánh mắt liền nhíu lại.

" Bác trai bác gái, chuyện Ngô Nhược là lỗi của cháu, cô ấy không có lỗi gì cả, xin hai bác đừng trách cô ấy".

" Đó là chuyện của tôi và con gái mình, tôi dạy dỗ nó thế nào cậu cũng muốn quản sao?" Bà Ngô giọng lạnh nhạt nhìn Dạ Nam Hành nói, nói xong bà mới để ý người đàn ông trước mặt bà dáng vẻ trông rất được, cách ăn mặc chắc hẳn cũng là người thành đạt, nhưng vẻ bề ngoài không thể nói lên điều gì cả nhiều người trông như quan nhưng thực ra lại là lính.

" Cháu không có ý đó, mong bác đừng hiểu lầm." Dạ Nam Hành nghe bà nói như vậy, sợ nói thêm bà càng tức giận nhanh chóng sửa lại lời nói của mình.

"Cậu tôi nhìn trông rất quen có phải chúng ta đã từng gặp qua ở đâu không?" Ông Ngô lúc này mới lên tiếng, ông xưa nay trí nhớ rất tốt ông cảm thấy người đàn ông này từ lúc vào cửa đã thấy quen mắt rồi.

" Cháu là Dạ Nam Hành công ty Thời trang Hoa Phát là do cháu thành lập".

" Thì ra là vậy bảo sao nhìn rất quen mắt." Ông Ngô gật đầu, nghe anh nói lúc này mới nhớ ra.

" Lần trước kỷ niệm ngày thành lập công ty Lệ Á, cháu và bác đã từng nói chuyện." Dạ Nam Hành nhắc lại chuyện cũ.

" Đúng rồi, lúc đó tôi còn khen cậu tuổi trẻ mà đã giỏi giang như vậy rồi". Ông Ngô cười ông rất thưởng thức những người trẻ tuổi trí lớn như Dạ Nam Hành, cậu ta mới 30 mà đã tiến lêи đỉиɦ cao như vậy thật là người tài hiếm gặp.

" Đây là lúc để ông tám chuyện sao?" Bà Ngô lườm chồng rồi nhìn Dạ Nam Hành nói:

" Cậu định như thế nào với con gái tôi?" Ít ra cậu ta không phải là kẻ không có gì trong tay như bà nghĩ.

" Bác gái cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, cháu luôn muốn kết hôn cùng cô ấy". Dạ Nam Hành chân thành trả lời.

" Coi như cậu biết nghĩ." Bà Ngô nghe được câu trả lời, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

" Hôm nay tôi không có tâm trạng, cậu đưa nó về đi, hôm khác tới bàn chuyện sau". Bà mệt mỏi đứng dậy đuổi khách.

" Vâng vậy cháu xin phép." Dạ Nam Hành đưa tay ôm lấy Ngô Nhược đứng lên.

" Con về đây." Ngô Nhược lén nhìn bà Ngô thấy bà không nhìn cô liền cắn môi đi theo Dạ Nam Hành ra về.

" Về đi, bố khuyên nhủ mẹ con, đừng lo." Ông Ngô tiễn bọn họ ra cửa nói vài lời để cô yên tâm.

" Vâng con chào bố". Ngô Nhược giọng khàn khàn nói.

" Sao lại khóc thành ra như vậy." Ngồi lên xe Dạ Nam Hành đưa tay giúp Ngô Nhược lau nước mắt dính trên mặt, đau lòng nhìn cô hai mắt đỏ hoe sưng húp, anh thở dài ôm lấy cô vào lòng.

Ngô Nhược ngồi im lặng, không muốn nói gì cả mặc kệ Dạ Nam Hành ôm lấy mình.