Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 5: Tiếp cận

"Minh Thần bài này mình không hiểu, cậu giảng cho mình được không". Hạ Thanh Linh cầm quyển vở ngồi xuống trước mặt Cố Minh Thần, chỉ vào bài toán trong sách.

Cố Minh Thần liếc nhìn bài toán trong vở cô ta, cầm lấy bút không nguyện ý giảng bài. Hạ Thanh Linh miệng mỉm cười cùng cậu trao đổi bài, cô cũng là người thông minh, nghe Cố Minh Thần giảng vài câu là hiểu.

"Viện Sơ chúng ta có thể làm bạn được chứ". Giờ thể dục Hạ Thanh Linh thấy Từ Viện Sơ cùng mấy người nữa đang chơi đá cầu, cũng tới đứng vào. Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều Cố Minh Thần khó tiếp cận như vậy, nhưng Từ Viện Sơ là nữ dễ nói chuyện hơn, cô cũng hỏi mấy bạn trong lớp mới biết, hai người họ chơi thân từ nhỏ nhà lại gần nhau. Cô chơi thân với Từ Viện Sơ cũng sẽ thân được với Cố Minh Thần.

"Không phải đang làm bạn rồi sao". Từ Viện Sơ đón lấy quả cầu đá về phía người đối diện.

"Mình không nói tới bạn trên lớp, mình mới tới đây sinh sống, không quan ai cả rất buồn chán, chúng ta có thể đi chơi chung được không, hoặc cuối tuần mình tới nhà cậu chơi".

"Được mà, cậu muốn tới thì tới" Cô nhìn quả cầu rơi xuống ngay chân Hạ Thanh Linh, cúi người qua nhặt, đồng ý cho cậu ta đi nhanh, chứ cứ ở đây làm phiền cô đá cầu thật mệt ghê.

"Ê chúng mày mai đi công viên chơi không, giá vé đang giảm đấy" Thẩm Tố lướt bản tin facebook chạy lại hí hửng nói.

"Đi, ở nhà làm gì" Từ Viện Sơ nghe thấy đi chơi liền hưởng ứng, như cô phải rủ được Cố Minh Thần đi cùng, nếu không có cậu ta mẹ cô sẽ chẳng bao giờ cho đi cả, quay sang trông chờ "Cố Minh Thần đi nhé".

Cố Minh Thần thấy vẻ mặt muốn đi của cô, liền đồng ý, Từ Viện Sơ từ nhỏ muốn đi đâu đều kéo cậu theo làm bia đỡ đạn, cậu còn lạ gì "Ừm".

"Chốt kèo" Cô vui vẻ nói, nghĩ tới đi chơi là tinh thần phấn chấn hẳn lên, mấy tiết học cuối cũng không còn thấy chán nản nữa.

"Sao cậu không nói có cả Hạ Thanh Linh đi cùng" Cố Minh Thần nhìn cô ta từ xa bước tới vẻ mặt không vui, hôm nay nói là đi chơi nhóm từ khi nào cô gái đó ở trong nhóm bọn họ vậy.

"Hôm qua lúc chúng ta bàn chuyện, cậu ấy nghe được, hỏi có thể đi cùng được không, tôi ngại không tiện từ chối" nhóm bọn cô có 4 người, hẹn nhau hôm nay đi công viên chơi, cô thấy đường rộng mà, cậu ta muốn đi chung thì đi, sao cậu ta phải làm quá như vậy.

"Thuê thêm xe là được, không sao đâu" Cao Cường đối với bạn nữ mới tới này rất có tâm tư, được đi chung với Hạ Thanh Linh cậu cầu còn không được ấy, tí nữa được đi chung xe thì càng vui hơn.

"Lau mồm cậu đi" Thẩm Tố lườm Cao Cường, đồ háo sắc, nhìn thấy gái là mắt sáng lên, cô cũng như Cố Minh Thần không thích cho cô gái kia đi chung với bọn họ.

"Các cậu đi xe đạp sao, thật ngại quá mình không biết đi xe".

Vốn là đi đôi nam nữ như đã định, thêm Hạ Thanh Linh thì bị dư ra, Cố Minh Thần dắt xe tới đưa cho, thì cô ta vẻ mặt ái ngại lên tiếng.

Cao Cường hào hứng "Vậy cậu sang đây để mình chở"

Hạ Thanh Linh nhìn chằm chằm vào vị trí của Từ Viện Sơ, cô ta không thích ngồi sau Cao Cường, mà chỉ muốn đi cùng Cố Minh Thần mà thôi.

"Viện Sơ mình với cậu đổi chỗ được không, mình muốn trao đổi vài việc cùng Minh Thần".

"Đang đi chơi trao đổi cái gì, cậu không muốn thì ở nhà đi" Cố Minh Thần mặc kệ cô ta, đòi hổ cái gì chứ.

"Được, cậu lại đây đi, mình tự đạp xe cũng được" Từ Viện Sơ đi lại chiếc xe đạp không ai muốn đi kia, ngồi lên.

Chỉ là đi chơi thôi mà không phải cùng vui vẻ là được sao, cứ phải cãi nhau làm gì, cậu ta muốn chỗ của cô thì cho cậu ta, ngồi sau Cố Minh Thần có gì hay ho chứ.

Cố Minh Thần lườm cô, khó chịu ngồi lên xe đạp, mặc kệ cậu ta thích chịu khổ, tí mà kêu mệt cậu đập cho một trận.

"Minh Thần cậu ghét mình à" Hạ Thanh Linh ngồi sau bàn tay bám vào góc áo của Cố Minh Thần, giọng nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Cậu nghĩ nhiều rồi" Cậu nhìn Từ Viện Sơ đạp xe đằng trước, cùng đám Thẩm Tố cười đùa, còn cậu cùng với Hạ Thanh Linh này chẳng biết nói cái gì, Cố Minh Thần cũng không hẳn là ghét cô ta, chỉ là không thích đi chung.

"Này Viện Sơ, bạn mới thích Cố Minh Thần à" Thẩm Tố quay đầu lại nhìn đằng sau, thấy hai người bọn họ lẩm bẩm nói gì đó, Hạ Thanh Linh có vẻ rất vui còn cười mỉm nữa.

"Tao cũng nghĩ vậy đấy nên mới chê Cao Cường " Từ Viện Sơ nói câu cuối còn cố ý cười to, khiến Cao Cường thẹn quá giơ chân đạp cô.

Từ Viện Sơ phóng nhanh về phía trước tránh đi cú đạp của Cao Cường, để cậu ta đạp trúng mà bị ngã à, một mình đi cảm giác còn đi nhanh hơn người khác, nhưng đi cả quãng đường dài chân thật mỏi, hì hục đạp xe lên con dốc, cô thở không ra hơi, giờ nghĩ đến mỗi ngày Cố Minh Thần đều chở cô cảm thấy cậu ta thật khỏe.

Công viên vào chủ nhật người tới rất đông, mua vé xong xếp thành hàng dài chờ đi qua cổng soát vé.

"Các cậu chơi phi long thần tốc chứ" Từ Viện Sơ nhìn lên thấy mọi người đang chơi, đã cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, cảm giác ở trên cao gió thổi vào mặt, hú hét thật thích.

"Minh Thần giữ đồ nhá" Cô ấn hết đống đồ vào tay Cố Minh Thần, rồi cao hứng chạy lại xếp hàng, "Thanh Linh cậu không chơi à".

"Mình sợ độ cao lắm, các cậu chơi đi" Hạ Thanh Linh đi tới chỗ Cố Minh Thần ngồi xuống. "Cậu cũng sợ độ cao sao".

"Tôi không thích chơi" Cố Minh Thần cầm lấy điện thoại trong túi ra lướt mạng, để gϊếŧ thời gian, lần nào đi cũng ngồi trông đồ cho bọn họ, trông mãi cũng thành quen.

Hạ Thanh Linh ngồi bên cạnh nói chuyện, nhưng Cố Minh Thần chỉ máy móc trả lời, cô không hiểu cậu ấy không thích đi, tại sao còn tới đây làm gì, cô cảm thấy thế giới của cô và Cố Minh Thần giống nhau, chỉ thích ở nhà trong đống sách vở, đối với những thứ này không có hứng thú.