Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 3: Quan tâm

Từ Viện Sơ cầm hộp bánh ngọt trên tay vui vẻ chạy về lớp, đi tới ngồi xuống trước mặt Cố Minh Thần tươi cười.

"Có chuyện gì" Cố Minh Thần đang cúi đầu giải toán, thấy cô ngồi xuống thì ngẩng mặt lên nhìn.

"Có một bạn học xinh đẹp tặng cậu cái này, tôi đã từ chối rồi nhưng cậu ta nhất quyết đưa" Cô đặt hôm bánh đang cầm trong tay lên bàn, ánh mắt dè dặt nhìn theo cử chỉ của cậu ta. Vừa rồi ra ngoài hành lang, một nữ sinh gọi cô lại, nhờ đưa đồ cho Cố Minh Thần, cô đã hứa với người ta rồi không đưa thì thật có lỗi.

"Cậu biết mình không ăn đồ ngọt mà, cầm đi đi" Đây là thái độ đưa đồ cho người khác sao, nhìn mặt Từ Viện Sơ lúc này, chỉ sợ cậu mà ăn chiếc bánh này cô liền lập tức trở mặt.

"Tôi đã đưa cho cậu rồi đấy nhé, là cậu không ăn" Từ Viện Sơ cười hì hì, liếʍ môi mình, hộp bánh kem màu hồng này càng nhìn càng thấy ngon, không do dự mở lớp hộp trong suốt bên ngoài, cầm thìa múc một miếng bỏ vào miệng, vị chanh dây thơm mát lan tỏa trong khoang miệng.

"Ra chỗ khác ăn đi, rơi hết ra sách mình rồi" Cố Minh Thần đưa tay chùi đi miếng bánh kem rơi trên sách, nhìn tới Từ Viện Sơ đang ăn từng miếng bánh kem, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, cô từ nhỏ đối với đồ ngọt đặc biệt là bánh kem cực yêu thích.

Từ trước đến nay, đồ các các bạn nữ tặng Cố Minh Thần, đều chui vào bụng cô cả, mới vào học được có mấy ngày mà các em khóa dưới đã si mê như vậy, không ngờ vẻ ngoài của cậu ta lại dễ kiếm ăn như vậy, sau này mà thất nghiệp đứng ngoài đường cũng kiếm ra cơm. Nghĩ tới con ngoan trong mắt mẹ cô mà ra đường bán thân kiếm cơm, tự dưng Từ Viện Sơ phì cười.

Cố Minh Thần vẻ mặt biểu thị sự khó hiểu "Chỉ một cái bánh ngọt cậu vui như vậy, nếu người ta cho cậu cả xe bánh cậu đi theo luôn à".

"Sợ gì mà không đi chứ, cả xe bánh ngọt, chính tỏ tôi rất có giá trị".

"Đúng là có giá trị, thật, tim gan của cậu bán đi là được" Cậu đưa tay đặt lên cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ, lúc sau nở nụ cười gian tà.

"Tên hỗn đản", Từ Viện Sơ mắng thầm, ghét bỏ trở về chỗ ngồi.

"Lên bảng kiểm tra bài cũ" Thầy giao cầm lấy thước kẻ gõ lên bảng, sau đó đi tới bàn giáo viên cầm lấy cuốn sổ tử thần, bắt đầu gọi tên.

"Cầu trời phù hộ, đừng gọi tên con" Hôm qua cô đi ngủ sớm, quên mất vẫn chưa học thuộc bài cũ, giờ mà thầy sờ tới, coi như toang.

"Hà Minh Ngọc, lên bảng".

Nghe cái tên được gọi lên những người chưa thuộc bài liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáng tiếc cái tên đầu tiên không học thuộc bài, thầy tiếp tục gọi người tiếp theo.

"Cả lớp này ai chưa học bài giơ tay lên, cho tôi đỡ mất thời gian" Gọi đến 4 người rồi không ai thuộc bài, thầy giáo bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Cả lớp có 13 người giơ tay lên, tất nhiên trong đó có cả Từ Viện Sơ, trong lòng lúc này hối hận không thôi, thầy phạt rất nặng, chỉ sợ hôm nay cái thân này của cô phải chịu khổ rồi.

"Những bạn không thuộc bài giờ ra chơi chạy cho tôi 5 vòng sân thể dục, tôi cho bài về nhà dài lắm sao, chỉ cần bỏ ra năm, mười phút là có thể học được thuộc, tôi phạt cho các cô các cậu nhớ"

Thầy dạy bao nhiêu thế hệ rồi, dấu phẩy còn nhớ chứ nói gì 2 trang giấy, thầy làm như bọn cô ai đầu óc cũng thông minh ấy. Từ Viện Sơ liếc nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay rất nắng chạy 5 vòng sân có mà kiệt sức mà chết.

Cố Minh Thần giọng không vui, chất vấn cô "Từ Viện Sơ hôm qua mình hỏi cậu, sao cậu bảo học bài rồi"

"Tôi biết cậu hỏi bài nào chứ.." Từ Viện Sơ gân cổ lên cãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn bóp chết cô của cậu ta liền im lặng.

Tí cô còn phải nịnh bợ cậu ta, để đỡ khoe với mẹ cô, giờ mà làm căng cậu ta phát điên lên, chỉ có hại cho cô mà thôi.

"Lớp trưởng đếm vòng cho tôi, không đủ 5 vòng thì cứ chạy bao giờ đủ thì thôi" Thầy giáo nói xong, cầm lấy cặp sách đi ra khỏi lớp.

"Này lớp trưởng cậu có thể vì chúng ta là bạn học mà đếm hớ đi không".

"Không thể"

Từ Viện Sơ chỉ muốn đấm chết cậu ta, nhìn con đường phía trước đã thấy hoa mắt chóng mặt, nghe hiệu lệnh của lớp trưởng bắt đầu chạy.

"Tao thấy hoa mắt quá".

"Tao cũng vậy"

Từ Viện Sơ cùng Hà Minh Ngọc chạy song song nhau, thở không ra hơi cố gắng nói được vài từ, chạy đến 3 vòng sân tốc độ càng chậm dần, thay vì chạy chuyển sang đi bộ, mặc kệ thà đi bộ đến hết giờ còn hơn, bụng cô đau quá.

"Ê mày, thằng lớp trưởng đi rồi, nghỉ đi" Hà Minh Ngọc nhìn ra chỗ lớp trưởng đứng không thấy cậu ta đâu, dừng lại nhìn xung quanh, trên sân lúc này chỉ còn mấy người bị phạt bọn họ.

"Tí hỏi cứ bảo 5 vòng đi tao chạy hết nổi rồi" Từ Viện Sơ ngồi bệt xuống sân cỏ, bình thường đã lười vận động thì chớ, hôm nay trời lại nắng to, cô còn sắp ngất ra đây.

Ở đâu một bóng da^ʍ xuất hiện trên đầu Từ Viện Sơ, cô ngẩng lên thì thấy Cố Minh Thần đang che ô đứng đằng sau.

"Uống nước đi" Cậu cầm lấy chai nước trong tay đưa Từ Viện Sơ, vừa rồi lớp trưởng là cậu lừa đi, nếu không giờ này sao bọn cô đã được ngồi đây nghỉ ngơi.

"Minh Thần, bọn họ chạy đủ rồi sao" Lớp trưởng quay lại, nhìn đám người bị phạt đều đã ngồi nghỉ, vẻ mặt không tin tưởng hỏi lại.

"Um tôi đếm đủ rồi là 5 vòng" Cố Minh Thần gật đầu, dù cậu ta có không tin cũng không thể làm gì được.

"Về được không".

Từ Viện Sơ lắc đầu, giờ cho cô nằm luôn trên sân cỏ này cũng được.

"Đáng đời" miệng thì nói vậy, nhưng vẫn ngồi xuống, quay lưng về phía Từ Viện Sơ, để cô bám vào.

Trên sân cỏ, cậu học sinh nam cõng một nữ sinh trên lưng bước đi, dưới ánh nhìn của bao nhiêu người Từ Viện Sơ ôm lấy cổ Cố Minh Thần, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tuy nhiều lúc cô không ưa cậu ta, nhưng có bạn thân là nam giới thật tốt, những lúc mệt mỏi ít ra cũng có người chịu đưa lưng cho mình leo lên.

Ở tầng hai, một ánh mắt đố kỵ nhìn theo đôi nam nữ trên sân cỏ kia, tờ giấy trong tay không biết từ lúc nào đã bị cô ta vò nát.

Cố Minh Thần đối với cô ta luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, vốn tưởng rằng đó là do tính cách từ trước đến nay của anh, nhưng lúc này lại vì người con gái khác mà ga lăng, dịu dàng như vậy.