Cuộc Chiến Phù Thuỷ

Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Trở về hiện tại

Lâm Đan Trì nhìn mãi trên dòng tin nhắn của chiếc điện nhỏ ánh sáng màn hình chiếu vào mắt cậu rất lâu , khi định thần lại thì cảm giác mỏi đôi mắt mới xuất hiện , nước mắt tràn xuống đôi gò má của cậu nó cứ tuôn xuống tuôn mãi mà không thể ngừng được dù Đan Trì đã lau đi lau lại nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống làn má đỏ ửng đã bầm tím....

Lâm Đan Trì nhìn điện thoại lúc lâu cũng ngừng lại xoay đầu lên nhìn về bên phải bàn làm việc. Cái bàn ấy đã đi theo cậu từ khi ra trường cậu ngồi chiếc ghế viết tiểu thuyết rất nhiều , cảm giác làm việc lúc nào cũng tràn trề trong cậu. Kí ức đẹp đẽ đã hiện về trong tâm trí của Lâm Đan Trì từ trang sách, tờ giấy cây viết dòng chữ cậu viết , tất cả điều được cậu nhớ lại.... Đan Trì mỉm cười vì khoảng thời gian hạnh phúc đã ở bên cạnh cậu dù khó khăn nhưng cậu đã không bỏ cuộc vì nó . Nhưng bây giờ thì không biết liệu cậu có thể vượt qua cái khó khăn lớn phía trước hay không? .

————

Lâm Đan Trì bước đến bàn làm việc, cậu cầm mảnh giấy trên bàn, Đan Trì nhìn xuống mặt đất lụm những cây bút và tờ giấy rơi vương vãi dưới .

Bỗng có một tiếng gõ cửa rất lớn "Cốc Cốc !!!”. Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh như không còn là tiếng gõ nữa mà là tiếng đập cửa xông vào vậy .

" Cốc Cốc !!!!"

Có một tiếng nói già cằn ở phía bên kia cánh cửa như tiếng người phụ nữ cất lên :

" Lâm Đan Trì cậu có ở trong đó không, mau ra đây cho tôi. Lâm Đan Trì mau ra đây !!!!!!".

Tiếng gọi cứ kêu mãi không dứt người gọi Lâm Đan Trì là bà chủ nhà trọ mà Đan Trì đang ở .

Nếu bà ta đến gõ cửa nhà nào thì nhà nấy như sắp có sự xui xẻo đến vì bà ta cực kì hám tiền và biếи ŧɦái. Bà ta đã bị chồng bỏ đi từ lâu vì tội nɠɵạı ŧìиɧ không thể chấp nhận, khi chồng bà ta đã bỏ đi bà ta đã dùng số tiền vốn để xây nên căn trọ với giá mức hợp lí nhưng khi ở thì bà ta hay cáu gắt và buôn lời chửi những người mà bà ta cho là không vừa mắt. Lâm Đan Trì do ở đây không lâu nên chưa hề nghe được những tin đồn về bà ta chỉ biết bà ta hay chửi nhưng cũng không quan tâm quá nhiều vì giá tiền ở đây hợp lí hơn những chỗ khác nên cũng mặt bỏ ngoài tay .

————

Lâm Đan Trì xoay lưng phía cửa và đi đến mở cửa, cậu thắc mắc chuyện gì mà bà chủ trọ lại đến tìm mình? Vừa mở cửa ra thì cậu đã bị quát điếc cả tay bởi chất giọng chua chát của bà chủ trọ. Bà ta bảo rằng :

" Lâm Đan Trì cậu không nên ở đây nữa tôi không cho phép cậu ở đây thêm nữa mong cậu chuyển đi !!!" .

Lâm Đan Trì ngỡ ngàng cậu không hiểu tại sao bà ta lại đuổi cậu đi trong tình cảnh hiện tại cậu đã bị đuổi khỏi công ty còn bị lên các trang báo nếu giờ ra ngoài đường khéo có người nhận ra thì khó mà thuê được chỗ mới .

————

" Có chuyện gì vậy, tại sao bà lại đuổi tôi chứ ? Tôi đã đóng đủ tất cả không thiếu tiền trọ hay là gì hết. Bà đuổi tôi như vậy có phải vô lí quá không vậy".

Bà Chủ Trọ vừa vô lí vừa quát lớn :

” Tôi không cần biết !! cậu mau ra khỏi đây mau cho tôi”.

Lâm Đan Trì vừa mới bị sự cố ngoài kia thì về trọ nghỉ ngơi cũng không yên liền nói lại :

" Bà thật vô lí tại sao tôi phải đi khi tiền trọ tôi đã đóng rồi tại sao tôi phải đi cơ chứ”.

" Nếu cậu không đi thì tôi đành phải nhờ ngươi ném cậu đi. Hừ!!".

————

Vừa dứt lời thì bà ta liền phất tay ra hiệu cho hai tên to con lực lưỡng phía sau . Hai kẻ đó bước đến cầm cánh tay Lâm Đan Trì , cậu hiện tại đã đuối sức không thể chống cự nổi hai tên đấy nhưng dù có sức thì cũng không thể vì nếu chống cự mạnh có khi hai tên kia sẽ đập cậu mất !!! .

Lâm Đan Trì bị ném ra đường cậu ngã trên mặt đường, Đan Trì vừa đuối sức bị ném như vậy những vết thương khi nãy lại đau đớn trở lại. Bà Chủ Trọ và hai tên lực lưỡng đứng trước mặt Đan Trì , bà ta cất giọng nói :

" Hừ!! Ai bảo cậu dám đắc tội với cậu Nhã Tình làm gì cậu đáng bị như thế”.

————

Lâm Đan Trì im lặng nghe họ nói xong nhìn họ xoay lưng vào nhà còn cậu thì nằm đó cùng những vết thương chất chồng. Cậu nghiến răng nhưng cũng bất lực vì dù tức giận cũng chả làm gì được, Đan Trì từ từ gượng dậy đứng lên nhưng khá choáng váng không thể vững vàng .

Lâm Đan Trì rất muốn vào cầu xin thêm lần nữa để mong bà ta thương xót cho cậu ở thêm một đêm thôi cũng được nhưng mà nếu vào cầu xin thì cậu có bị ném lại thêm lần nữa không? Cậu suy nghĩ đắn đo vì họ nói đến Nhã Tình, cậu xoay bước đi về phía trước dù chẳng hề biết mình muốn đi đâu .

Đan Trì cứ bước và bước những bước chân của cậu nặng nề sự mệt mỏi cùng vết thương khiến cậu đi loạng choạng không vững. Cậu đi được một lúc thì trời lại đổ mưa. Đến cả ông trời cũng không thương cậu, tại sao lại đổ mưa vào lúc cậu suy sụp như thế rốt cuộc vì sao......

Đan Trì ngẫng lên bầu trời tâm tối, cậu nhìn lên cứ thấy hiện giờ cậu rất giống với bầu trời tâm tối kia , không còn mảng sáng cậu bước khỏi ra được nữa. Ngắm nhìn xong Đan Trì cúi mặt xuống và đi tiếp .

Những suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu và kèm theo đó những vết thương và đuối sức cùng kiệt khiến cậu kiệt uệ giữa thành phố hoa lệ lộng lẫy. Cậu đi mãi nhưng không may đυ.ng trúng một người .

Giọng một người thanh niên vang qua tai Lâm Đan Trì .

————

" Này...!! Cậu đi không nhìn đường sao”.

————

Đan Trì đã đuối sức không muốn đôi co lập tức muốn xin lỗi người thanh niên trước mặt .

Nhưng sự mệt mỏi nên khiến Lâm Trì sắp ngã xuống cậu ráng sức nói lời xin lỗi :

" Tôi....x..in..l”.

Lời xin lỗi chưa nói xong khiến cậu ngã vào trong người thanh niên kia vì quá mệt. Người thanh niên kia ngạc nhiên lúng túng khi cậu ngã vào người mình . Thanh niên kia nói :

" Này cậu!! Này cậu có sao không tỉnh lại đi xĩu rồi sau?" .

Thấy cậu ta không nghe. Cậu cũng quan sát xung quanh người đang xĩu thì thấy khá nhiều vết thương và quần áo đã bẩn đi rất nhiều. Cậu không đắn đo mà bế Đan Trì trở về nhà mình để trị thương .