Cuộc Chiến Phù Thuỷ

Chương 1: Phản Bội

Thành Phố H, một đất nước phát triển với những căn nhà trọc trời muốn chạm đến mây thì phía dưới mặt đất là những con kiến được gọi là con người đang bận rộn công việc, những chiếc xe sang trọng cùng tiếng còi xe ô tô... xe máy in ỏi phát lên những con đường. Ở lề đường là nơi những ngôi nhà, chung cư to lớn được xây nên và được những người giàu, tài năng đến ở....

———

Phát triển, giàu sang là vậy nhưng ở đâu cũng có mặt tối của nó. Phía cái ánh sáng lộng lẫy ấy chính là những bóng tối lẩn quẩn chen vào ánh sáng. Những nhà trọ cũ nát ,nhỏ bé với mức giá tiền ổn áp chính là thiên đường cho những người còn đang chật vật cuộc sống!!.

Ở một khu trọ nhỏ cũ kĩ trong một căn phòng không hề ló đi một chút ánh sáng, rèm cửa đóng kín mích. Căn phòng bừa bộn như vừa xảy ra một vụ sô xác. Đồ đạc rơi tứ tung xuống sàn cùng những tờ giấy với nét chữ dài đều rơi xuống nó còn bị một ai xé đi. Một nơi hỗn độn như thật đáng sợ.. ở kế góc nhỏ sang trái có một thanh niên nằm trên giường rách!!.

————

Đan Trì từ từ mở mắt ra miệng của cậu như không còn sức để nói, cậu ráng sức nói từ từ :

" hm..... mình... đã ngủ đi từ lúc nào vậy? Đầu mình đau quá".

" Hửm... điện thoại đang phát sáng sao, hình như có tin nhắn thông báo đến. Chuyện gì vậy nhỉ".

Lâm Đan Trì, chàng thiếu niên 24 tuổi nghề là Nhà Văn cậu có một đam mê mãnh liệt với Văn Học, năm 16 tuổi cậu chưa nghĩ sẽ đến với văn và làm một tác giả tiểu thuyết. Ước mơ trước đây cậu muốn khám phá những điều lạ trên thế giới những thứ cậu chưa từng thấy. Nhưng điều này chỉ hồi trẻ muốn, đến năm 17 tuổi do văn cậu khá kém nên cậu quyết tâm dành ngày dành đêm học để viết. Cứ viết từng ngày khiến tay cậu chai đi, sự cố gắng của cậu đã được ông trời thấy. Cậu đã được giải học sinh giỏi Ngữ Văn cấp huyện.

Sự cố gắng về văn học của cậu càng mãnh liệt hơn đến khi vào Đại Học cậu vẫn không quên Văn mà mỗi ngày cậu đều viết giống như thời còn đi học cấp 3 của cậu. Đến khi đi làm cậu đã được nhận vào công ty X, cậu cố gắng hơn sự nghiệp sáng tác tiểu thuyết của mình.

———

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng yên bình mãi mãi, sóng gió luôn bao quanh để cho ta bài học trong cuộc sống. Đan Trì cũng như vậy nhưng sóng gió của cậu mạnh đến nổi dồn ép đủ đường khiến cậu trong một ngày thân bại danh liệt.

Lâm Đan Trì cầm điện thoại trong tay bấm vào lá thư tin nhắn thì thấy dòng chửi rửa... phàn nàn của người được gọi là Sếp, cấp trên của cậu... và 3 từ cuối đuổi việc cậu. Vì sao ư?.

——— 3 Giờ Trước ———

Trong công ti X, Lâm Đa Trì vẫn giống như thường ngày đều lướt đọc những tác phẩm để trao dồi thêm vốn từ của mình. Cậu cứ lướt lướt thì bỗng một tác phẩm đã khiến cậu chú ý, cậu dùng chuột bấm vào đọc ngay Chương 1, cậu đọc thấy rất lôi cuốn nhưng cảm giác nó rất là lạ giống như cậu đã thấy nó ở đâu rồi, cảm giác quen mắt này cậu chỉ nghĩ thoáng qua nhưng đọc những Chương tiếp theo thì cậu đã cảm giác có cái gì rất lạ không chỉ còn là thoáng qua nữa.

Cậu ngó xuống tìm kiếm một cuốn tập đã được cậu cho là cuốn để viết lên tiểu thuyết của mình. Cậu tìm mãi cuối cùng cũng thấy cậu lật trang đầu tiên tác phẩm "Ngôi Sao Sáng Ngời’ thì thấy những từ ngữ quen thuộc cậu vừa nhìn cuốn tập vừa nhìn màn hình máy tính những dòng chữ hiện trước mắt cậu. Khiến cậu không tin nổi, Lâm Đan Trì nhìn lên tên tác giả bộ tiểu thuyết. Cậu tròn xoe đôi mắt bất ngờ một cách lạ... Đó chính là Nhã Tình, người bộ tiểu thuyết ấy là Nhã Tinh, cậu ta là nhân tình của lão sếp háo sắc.

Nhã Tình cũng là tác giả tiểu thuyết cũng là bạn bè của Lâm Đan Trì hai người rất thân thiết với nhau. Nhưng Lâm Đan Trì thì có phần nhỉnh hơn Nhã Tình, Lâm Đan Trì rất được khen ngợi vì các tác phẩm của cậu đem lại rất hay còn Nhã Tình thì kém hơn phần vì ít ai biết đến cậu dù quảng bá cách nào cũng không thể khá hơn.

———

Lâm Đan Trì sốc tại chỗ miệng cứ ngấc nghẹn không thể nói được lời nào, sau 1 phút Lâm Đan Trì nói được nhưng khá vấp :

" Đây là... cái gì... Nhã Tình không thể...không thể lừa mình được. Mình và cậu ấy rất thân thiết cơ mà. Nhưng, tại sao? Cậu ấy làm điều này từ khi nào".

" Không được mình phải tìm cậu ấy, nhất định... nhất định phải hỏi rõ bằng được."

———

Lâm Đan Trì xoay đầu và cất giọng hỏi một đồng nghiệp kế bên :

“ Cho em hỏi tí chị có biết Nhã Tình đang ở đâu không ạ..? Em cần gặp cậu ấy có vài lời muốn nói".

Chị Đồng Nghiệp hoà đồng đáp lại cậu rất nhiệt tình :

" À!! Chị vừa thấy cậu ấy vào phòng sếp nghe là có chuyện gì bàn với nhau đấy. Chị nghe được một tin là Nhã Tình sắp được nổi tiếng rồi!!".

Lâm Đan Trì thắc mắc có chuyện gì mà chị ấy lại nói Nhã Tình sắp được nổi tiếng :

" Chuyện gì thế chị? Nhã Tình sắp nổi tiếng ,là sao?".

————

Lâm Đan Trì vừa hồi hộp, tim cậu cứ bồi hồi tim đập có thể nghe rất rõ giống như muốn nổ tung vậy.

“ Nhã Tình đã được bên tòa soạn chú ý đến với tác phẩm " Ngôi Sao Sáng Ngời ". Chắc sẽ được làm sách và nổi tiếng trên báo đài đấy em!!".

" Ôi! Thằng bé mới 23 tuổi đã lập được thành tích như vậy, thật đáng ngưỡng mộ sau bao nhiêu tác phẩm không được nổi tiếng thì em ấy cũng đã đạt được thành quả".

Lâm Đan Trì như muốn nổ tung lên. Tại sao chứ?đó toàn bộ đều lấy từ của mình cơ mà tại sao cậu ấy lại có được và thành quả bao nhiêu công sức của mình tại sao thành cậu ta chứ. Tại sao!!!.