Từ Sơn Tặc Bắt Đầu Võ Hiệp

Chương 46: Đan Dược

Thế nhưng, nhị lưu cảnh cũng đồng thời không dễ tiến vào như vậy, nếu không thì Chương Kính cũng sẽ không kẹt ở cảnh giới này trong thời gian dài như vậy. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nếu không, nhị lưu cao thủ đã sớm đầy đường đầy phố rồi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Ngươi nghe xem, mẹ nó đây là lời mà người nói ra sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nếu như Trương Ma Tử nghe nói như vậy, kiểu gì cũng tức chết, hắn đã kẹt suốt mấy năm còn chưa nói như vậy, Chương Kính chỉ có kẹt mất mấy tháng đã khó chịu như vậy. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Kêu hắn chịu sao nổi? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nghĩ đến Lam Ngọc, Chương Kính lại nghĩ tới bình sứ lục được từ trên người hắn, sau khi trở về thì quên mất. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Ngộ nhỡ bên trong là thần dược gì đó thì sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nghĩ đến đây, Chương Kính liền tìm bình sứ. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Tổng cộng có bốn bình sứ. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Phía trên không có bất kỳ nhãn nào, Chương Kính bỏ hết nút ra nhìn, bên trong đều là viên thuốc hồng hồng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính cầm lên một viên đan dược, để trước mũi rồi ngửi ngửi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Không có mùi gì, cũng không giống như độc dược. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính cũng không ngốc mà ăn luôn, mà lại hô một tiếng ra ngoài cửa: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Tú Nhi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Xuân Tú ở ngoài cửa nghe tiếng Chương Kính gọi thì vội vàng đi vào trong chờ phân phó. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Công tử. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Xuân Tú hành lễ với Chương Kính. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Ngươi giúp ta tìm một con gà về đây, phải sống. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Vâng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Rất nhanh, Xuân Tú đã mang một con gà trống đi vào, nó được nuôi ở bên trong trại, phịch phịch phịch phịch, đến nỗi Xuân Tú suýt nữa thì không giữ được. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính nhìn, vẫn rất hoạt bát! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính để cho Xuân Tú cầm lấy cổ của con gà trống, nhét nửa viên thuốc vào trong. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chỉ chốc lát sau, toàn thân của con gà trống đỏ lên, thanh âm kêu lên cũng càng ngày càng vang. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính kêu Xuân Tú để gà trống ra ngoài cửa, vừa bỏ tay ra một cái, con gà giống bắt đầu xông lên. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Vốn không thể dừng được. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính trông thấy như vậy, trong lòng cũng có một chút tính toán, ít nhất thì đan dược này đúng là không hề độc. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Thế nhưng hắn vẫn phải cẩn thận thêm chút nữa. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Tú Nhi, ngươi giúp ta gọi một huynh đệ tới đây. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính nói với Xuân Tú bên cạnh. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Vâng, công tử. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Sau khi Chương Kính về đến phòng, Xuân Tú nhanh chóng dẫn theo một người tới. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Là Triệu Cửu. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Thân vệ của Chương Kính, là người bình thường luyện võ thuật kém nhất. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Đại đương gia, ngài tìm ta sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Triệu Cửu cười nói. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Ừm. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Sau đó, Chương Kính liền ra hiệu cho Xuân Tú lui xuống. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Trong căn phòng chỉ có hai người bọn họ. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính móc ra một viên thuốc, đặt lên trên bàn. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Đây là? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Triệu Cửu hơi thắc mắc, hắn không rõ vì sao Đại đương gia lại gọi hắn đến phòng, đột nhiên lấy một viên thuốc ra là có ý gì! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính nhìn Triệu Cửu đang lúng túng không biết vì sao kia, cười nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Triệu Cửu, ta không nói dối ngươi làm gì, đan dược này là ta lấy được trước đó, ta không thể khẳng định nó có độc hay không, vậy nên muốn tìm người xem thử một chút. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Mới vừa rồi ta đã thử nghiệm trên gà trống một lần, không có vấn đề. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Triệu Cửu bối rối nhìn đan dược trước ắmt, không lập tức nói chuyện. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cố ép ngươi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Ánh mắt của Chương Kính bình tĩnh nhìn Triệu Cửu. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Không, không, ta không có ý này, ta sẵn lòng thử một lần vì Đại đương gia. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Triệu Cửu đã trải qua thanh âm thiên nhân giao chiến thì kiên định nói. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính nhìm chằm chằm Triệu Cửu, gật đầu. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Được! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Triệu Cửu cắn răng, đưa tay lên nhét đan dược vào trong miệng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Mới vừa vào miệng, không có mùi vị gì, thế nhưng sắc mặt của Triệu Cửu thoáng cái đỏ lên. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính vẫn luôn quan sát Triệu Cửu, trông thấy sắc mặt của hắn đỏ lên thì lập tức nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Đừng hoảng hốt, khả năng đây là dược lực đang đẩy lên. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính đưa tay của Triệu Cửu ra ngoài cửa, ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Diễn luyện đao pháp. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Triệu Cửu hai tay nhận lấy đao, bắy đầu huy vũ trường đao. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Từng chiêu từng thức rất có lực đạo, xem ra mấy ngày nay Triệu Cửu không hề buông lỏng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Phi Phong Đao Pháp được hắn xuất ra cũng có hình có dạng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chỉ trong chốc lát, ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Triệu Cửu dừng thân lại, sắc đỏ trên mặt cũng đã rút đi, ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Thế nào rồi? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính nhìn Triệu Cửu đang nhắm mắt, hỏi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nghe thấy câu hỏi của Chương Kính, Triệu Cửu vội vàng mở mắt. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Hồi bẩm Đại đương gia, thuộc hạ cảm thấy khí huyết trong cơ thể tăng vọt, dường như muốn phá vỡ kinh mạch của ta, nếu không phải có đại đương gia kêu thuộc hạ luyện đao, tiêu hao dược lực của đan dược, không thì lần này thuộc hạ đã... ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Ngừng một chút, Triệu Cửu lại nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

-͏ Có điều, thuộc hạ cảm thấy khí huyết trong cơ thể lúc này được tăng cường rất nhiều, sức lực dường như cũng lớn hơn một chút. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nghe thấy Triệu Cửu miêu tả vậy, Chương Kính cũng đại khái đã hiểu được hiệu quả của thứ này. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Không độc, hơn nữa còn có thể tăng cường khí huyết cực nhiều. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương Kính đoán rằng đây chính là đan dược mà bình thường Lam Ngọc dùng cho tu hành. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏