Từ Sơn Tặc Bắt Đầu Võ Hiệp

Chương 6: Dạ Tập

Sau khi về sơn trại, Chương Kính liền trở về phòng.

Suy nghĩ xem làm thế nào để thu được đám dược liệu kia.

Trong đám hộ vệ của Hoàng gia, hẳn không có người là đối thủ của hắn.

Về phần Hoàng Nhất Tài, tiền thân đã từng giao thủ qua một lần, Hoàng Nhất Tài luyện một môn chưởng pháp Trường Giang Tam Điệp Lãng, trình độ rất không tệ, chưởng lực hùng hồn, không hề kém hắn khi trước.

Đáng tiếc, đan điều chưa sinh chân khí, cho nên chỉ luyện được hình chứ không ngộ được thần. không cách nào thực sự dung hội quán thông.

Nhưng đại huynh của hắn, Hoàng Chính Càn lại khác, Hoàng Chính Càn bước qua được ngạch cửa sinh chân khí, lại không thiếu tài nguyên, thời gian trước cũng nghe nói đã trở thành Nhị lưu cao thủ.

Với thực lực hiện tại của hắn, chắc chắn không phải đối thủ.

Cho nên, dù muốn động thủ, cũng không thể động thủ ở Yến Tử sơn.

Đợi đến khi hắn chân khí đại thành, chân khí chuyển khắp toàn thân, lúc đó mới không cần lo lắng.

Chương Kính cứ thế suy tư.

Động thủ ở quanh Yến Tử sơn, sẽ dễ khiến người liên tưởng tới hắn.

Cho nên hắn muốn, vu oan giá họa.

Dù không thể vu oan, cũng có thể lẫn lộn nghe nhìn.

Tin tức hắn đột phá chân khí, ngoại trừ hắn, chưa có ai biết được.

Cho nên dù có suy đoán, cũng sẽ loại trừ hắn ra, dù sao trước kia mọi người đều biết hắn chỉ là một tên võ giả bất nhập lưu.

Mà thế lực quanh đây cũng không nhiều.

Trong đó, thế lực không sợ Hoàng gia trả thù, lại gần Yến Tử sơn, chỉ có một cái.

Tam Lang trại!

Đây là sơn trại mạnh nhất trăm dặm quanh đây, ba vị trại chủ đều là cao thủ Nhị lưu.

Xem như là Hoàng gia cũng phải chịu thiệt ngầm này, không dám đại quy mô điều tra.

Nghĩ tới liền làm.

Không cần chờ lâu, Chương Kính phân phó ra, hắn muốn bế quan hai ngày, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy.

Người gác ở ngoài cửa cũng cho lui xuống, sau đó liền chuẩn bị một thân y phục dạ hành.

Chuẩn bị dạ tập.

Chương Kính hắn cũng không chờ tới đêm mới hành động.

Mà mới tới buổi chiều, Chương Kính liền lần theo vết tích, tìm tới đám Hoàng Nhất Tài.

Đợi khi xác nhận đúng thân phận đối phương.

Liền duy trì khoảng cách nhất định, chỉ chờ ban đêm, tiến hành dạ tập.

Đêm khuya!

Chương Kính chậm rãi tới gần thương đội, ánh mắt nhìn qua bầu trời.

Mặt trăng nửa ẩn, chỉ có một chút ánh sáng vẩy xuống mặt đất.

Đêm đen gió lớn, đúng là thời cơ gϊếŧ người phóng hỏa!

Tính cảnh giác của thương đội của Hoàng gia cũng không thấp, chuyên phái mấy người canh chừng.

Hết thảy có bốn người, hai người trước, hai người sau.

Chương Kính chuẩn bị đánh từ sau lên trước.

“Ba”

Chương Kính tạo ra chút tiếng động.

Hộ vệ phía trước hoàn toàn thờ ơ, chỉ im lặng dựa vào cây.

“Mẹ nó, tính cảnh giác quá kém.”

Chương Kính thầm mắng một tiếng.

Hắn nhẹ nhàng tới gần xem xét, hóa ra tên này đã ngủ thϊếp đi, khó trách không nghe được tiếng động.

Một bước tiến vọt qua, Chương Kính đưa tay bịt miệng đối phương, phòng ngừa tạo thành âm thanh.

Một tay khác nắm lấy cằm đối phương, vặn một cái.

“Rắc.”

Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, Chương Kính đỡ thân thể đối phương, chậm rãi ngả xuống đất.

Một người khác có vẻ như nhận ra khác thường.

- Hổ Tử, Hổ Tử.

Nhẹ nhàng gọi tên đồng bọn.

Hô hai tiếng không thấy hồi âm, liền rón rén bước tới.

Tới gần xem xét, thấy Hổ Tử nằm rạp trên đất, lập tức nhếch miệng cười:

- Đúng là lần đầu ra ngoài áp tiêu, dậy đi, đừng có nằm ngủ trên đất.

Hắn đưa tay tới lay Hổ Tử nằm dưới đất.

Hổ Tử không hề động, đợi hắn xích tới gần.

Một đôi tay từ sau đưa tới.

“Rắc.”

Chuyện xảy ra với Hổ Tử, lặp lại trên người hắn.

Chương Kính không chần chờ, ngay sau đó liền chui vào mấy cái lều vải.

Gϊếŧ chóc!

Chương Kính không chút mềm lòng, tựa tự tử thần đang huy vũ liêm đao thu gặt tính mệnh.

Hết lều này tới lều khác, hộ vệ, ngủ liền không có cơ hội tỉnh lại.

Có lẽ trong quá trình gϊếŧ chóc lộ ra chút âm thanh.

Hai tên hộ vệ gác phía trước phát hiện bất thường, cầm theo đao, mặt mày nghiêm túc nhìn qua một cái lều vải.

- Nửa đêm không ngủ đi, ồn ào cái gì?

Một người trong đó khẽ quát.

Chương Kính không đáp, biết bản thân đã lộ. hắn cũng không thèm để ý nữa, kỳ thực với võ công của hắn, hoàn toàn có thể gϊếŧ thẳng vào.

Sở dĩ hắn không làm vậy, là sợ có người thừa dịp loạn mà chạy mất, tạo thành phiền phức không cần thiết.

Với lại, mấy chục người cùng xuất thủ với hắn, mặc dù hắn tự tin có thủ đoạn, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn nha.

Hiện tại, đã quá nửa người ở đây bị hắn bí mật tiễn về trời, hắc hắc!

“Ba.”

Trường đao trong tay Chương Kính chém ra.

Trực tiếp cắm vào một trong hai người.

Một người khác lập tức kêu to:

- Có đánh lén, đánh lén, maudậy!

Lời còn chưa dứt, Chương Kính đã theo sát phía sau, một bước xông tới đánh gãy cổ hắn.

Nhưng như vậy, cũng đủ đánh thức đám người trong doanh địa.

Hoàng Nhất Tài nghe tiếng ầm ĩ, lập tức chui ra khỏi lều vải.

Sau đó, từng tiếng kinh hô vang lên.

Hoàng Nhất Tài hét lớn:

- Người đâu, mau tới, mau tới!

Nghe được tiếng hắn la, mấy lều vải còn chưa bị Chương Kính động thủ, lập tức cầm vũ khí đi ra.

Hoàng Nhất Tài nhìn người xuất hiện, kém chút tức tới ngất đi.

Số người còn lại, chỉ đủ tám người, trong đó tính cả hắn.

Đáng chết, Hoàng Nhất Tài tức muốn nổ tung.

Chương Kính vừa giải quyết xong một cái lều, chậm rãi cầm đao bước từ trong ra.

Trên đao còn có máu tươi nóng hổi.

Vừa rồi giải quyết hai người kia, nghe được tiếng gào, hắn lập tức không chút do dự xông vào một cái lều gần đó.

Người bên trong còn chưa kịp phản ứng, thân đầu đã bỏ nhau mà đi.

Hoàng Nhất Tài nhìn người trước mắt, thân mặc hắc y, toàn thân trên dưới chỉ lộ đôi mắt.

Tay cầm một thanh trường đao bình thường.

- Ta đập chết ngươi!

Hoàng Nhất Tài hét lớn một tiếng.

Mấy bước tiến lên, một chưởng đánh về phía Chương Kính.

Bảy người bên cạnh, mặc dù e ngại người áo đen trước mắt.

Nhưng thấy nhị gia đã lên, cũng chỉ có thể vung đao chém tới.

Đối mặt với chưởng lực của Hoàng Nhất Tài, Chương Kính cũng không né tránh, đánh tới một chưởng.

“Bành.”

Hai chưởng đối nhau.

Chương Kính bất động.

Mà Hoàng Nhất Tài lập tức bị đẩy lui mấy bước, khí huyết dâng lên, mặt nghẹn đỏ bừng.

Chân khí cao thủ, Hoàng Nhất Tài phán đoán.

Với công phu của hắn, người đối diện như không hề bị tác động, vậy chỉ có thể là người có chân khí gia thân.

Chương Kính vừa đánh lui Hoàng Nhất Tài, mấy tên hộ vệ cầm đao cũng đã hướng tới.

Chương Kính không chút sợ hãi, trường đao trong tay múa lên.

Hoàng Nhất Tài nhìn đám hộ vệ xông tới trước, nháy mắt đã bị Chương Kính xử lý bốn người.

Lúc này hắn biết, không liều mạng, khả năng sẽ phải nằm xuống ở đây.

Hoàng Nhất Tài lập tức hét lớn, vận toàn thân chưởng lực, đánh về phía Chương Kính.

“Bành bành bành.”

Hoàng Nhất Tài liên tục đánh ba chưởng, mỗi chưởng đều đánh thẳng yếu điểm trên người Chương Kính.

Chương Kính lấy đao chém ra, mỗi chưởng của đối phương đều đánh tới trên mặt đao.

Liên tục ba chưởng, kình lực không ngừng.

Chương Kính cũng bị đẩy về sau một bước.

“Trường Giang Tam Điệp Lãng, thực sự không tệ!”

“Đã như thế, chỉ có thể xuất toàn lực!”

Chương Kính thầm nghĩ.

Phi Phong đao pháp, môn này hắn luyện đã lâu.

Vung vẩy đao quang, Hoàng Nhất Tài đối mặt ánh đao vừa nhanh vừa độc, tự nhiên không cản nổi.

Chỉ trong mười chiêu, đã bị Chương Kính hất đao gọt đầu.

Lúc này hộ vệ cũng chỉ còn lại một người, thấy nhị gia bị chém.

Lập tức kêu to muốn chạy, Chương Kính nhìn cũng không nhìn, trường đao hất lên, trực tiếp cắm vào lưng người kia.