Từ Sơn Tặc Bắt Đầu Võ Hiệp

Chương 2: Diễn Xuất

Chương Kính hiểu ý.

- Nếu trại chủ đã có lệnh, Chương mộ tự nhiên nghe lời, tất hết sức tìm kiếm.

- Như thế thì tốt.

Trương Khâm gật đầu cười:

- Thông tin đã truyền đạt tới Chương thủ lĩnh, huynh đệ ta cũng cáo từ, còn không ít trại còn chờ thông tri.

- Vậy ta cũng không lưu Trương huynh đệ lại.

- Trà cho Trương huynh đệ xong chưa?

Chương Kính hô với bên ngoài.

Một tên thủ hạ chạy tới, đem túi trà trong tay cho Trương Khâm.

Trương Khâm tung tung trên tay ước lượng, cũng khá là nặng, chí ít phải có mấy chục lượng bạc.

Thế giới này, bạc là đồng tiền mạnh, dân chúng bình thường một tháng cũng không kiếm được mấy lạng.

Trương Khâm hài lòng gật đầu, chắp tay với Chương Kính:

- Cảm ơn ý tốt của Chương thủ lĩnh, huynh đệ ra đi trước, tin tức cấp bách, ta phải tranh thủ đi thông báo, tránh cho lọt mất mấy tên kia.

Nói thật, Chương Kính cũng không thấy Trương Khâm gấp gáp gì, cả buổi sáng ngồi đây uống trà, cho nên hẳn là có bỏ lọt mấy tên kia cũng không vấn đề gì.

Đợi thủ hạ tiễn Trương Khâm đi, Chương Kính liền nghĩ chuyện vừa rồi, từ thái độ của Trương Khâm, mấy tên bỏ lọt kia hẳn sẽ không ảnh hưởng toàn cục, khả năng có thể chỉ là mấy tên hộ vệ đi.

Nhưng Chương Kính cũng không lãnh đạm, phân phó một bộ phận huynh đệ ngày mai tuần núi.

Cũng coi như có báo cáo lại.

Có thể tìm thấy đương nhiên là tốt nhất, hiện Chương Kính hắn còn chưa có kế hoạch phát triển cụ thể.

Đã kiếm cơm bằng cái nghề này, tự nhiên phải tạo quan hệ với thế lực lợi hại nhất quanh đây.

Tìm không thấy, với bộ dạng thảnh thơi tự tại, không sốt ruột của Trương Khâm, hẳn cũng không vấn đề gì.

Nói chuyện một hồi cũng tốn không ít thời gian, mắt thấy trời đã nhá nhem, Chương Kính lại một mình trở lại phòng ở.

Một đêm vô sự.

Hôm sau, Chương Kính dậy thật sớm, luyện công buổi sáng.

Từ khi phát hiện thế giới này có võ nghệ, Chương Kính chỉ mất mấy ngày bình ổn lại, sau đó liền căn cứ ký ức để luyện đao.

Thế giới này, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân.

Nếu đám thủ hạ sơn tặc phát hiện hắn hiện không có võ nghệ, chỉ sợ lập tức phản bội hắn, ủng lập tân thủ lĩnh.

Mạnh được yếu thua, thể hiện một cách rõ ràng trong cái nghề liếʍ máu trên đao này.

Dùng xong cơm sáng, Chương Kính bắt đầu phân phó thủ hạ, chia sáu người một tổ tuần núi, chỉ để lại mấy người lưu thủ sơn trại.

Chương Kính cũng không nhàn rỗi, tới thế giới này được một thời gian, hắn vẫn luôn một mực nơm nớp lo sợ, cũng chưa từng xuống núi.

Hôm nay thừa dịp này, ra ngoài hoạt động một chút.

Yến Tử sơn không nhỏ, mấy chục người tản ra cũng chỉ như ném cát vào biển, rất nhanh liền biến mất không thấy.

Chương Kính đeo theo một cây trường đao, thân mặc áo xám, một mình xuất trại không dẫn theo thủ hạ, dù sao với thân thủ của hắn, mấy tên lâu la cũng không có trợ lực gì.

Trong đầu vẫn thi thoảng nhớ lại ký ức của tiền thân.

Vụn vặt lẻ tẻ, ký ức của tiền thân cũng không nhiều, đại bộ phận đều là thời gian sinh hoạt trong sơn trại.

Về phân thân thế của cơ thể này, thật ra lại có chút khúc triết.

Trước khi thành sơn tặc, tiền thân là trưởng tử một tiểu tông tộc, thủa nhỏ cẩm y ngọc thực, không thích tập võ, chỉ ham chọi gà đá chó, thuộc phần tử tử đệ cá biệt, nhưng bởi trong nhà có chút thế lực nhỏ, nên sinh hoạt cũng không có vấn đề gì.

Đáng tiếc, một ngày nọ bị một đám cường đạo nhìn trúng tài vật trong nhà, một ngày diệt tộc, tiền thân vì may mắn không ở nhà, nên tránh được một kiếp.

Về sau thấy thảm kịch trong nhà, vô cùng hối hận vì hành vi trước kia, sau đó lại tìm được một bản “Phi Phong đao pháp” trong phế tích từ đường, bắt đầu quyết chí luyện võ.

Đáng tiếc, thiên phú bình thường, luyện mấy năm cũng không luyện được bản lĩnh gì.

Có điều, đối phó một đám sơn tặc bình thường cũng đủ.

Nằm gai nếm mật luyện võ mấy năm, cuối cùng cũng báo được thù nhà.

Sau đó, ỷ vào một thân võ nghệ, lưu lại Yến Tử sơn này làm một tên sơn đại vương không lớn không nhỏ tới hiện tại.

Tản bộ nửa ngày, cọng lông cũng không thấy, Chương Kính dứt khoát không tìm nữa, lòng thầm nghĩ, đám thủ hạ kia hẳn cũng đang lê lết đâu đó lười biếng cả rồi.

Bọn chúng mà chăm chỉ, đã không đi làm sơn tặc, Chương Kính cũng đã sớm nhìn rõ.

“Ba”

Trường đao rời tay, trực tiếp chém vào một con thỏ rừng đang muốn chạy.

Chương Kính đi lên rút đao, thỏ rừng còn đang run rẩy trên đất.

Duỗi tay ước lượng một chút, con thỏ này nặng chừng cân rưỡi, đủ ăn một bữa no nê.

Trưa nay hắn cũng không định về trại, cho nên dứt khoát dọn một cái sơn động, nướng thỏ rừng.

Trên núi có rất nhiều khe và động, nên một người muốn trốn, chẳng khác nào kim vào biển rộng, tìm khó như lên trời.

Chém một cái cây khô làm củi lửa.

Ba năm phút liền lột sạch da thỏ rừng.

Củi lửa bốc lên, khói trong hang cũng bay ra ngoài, mất một lúc đã được một đống than hồng rực.

Chương Kính đặt thỏ rừng trên than đỏ, lại từ trong ngực lấy ra một túi muối rắc lên.

Mùi thơm bắt đầu truyền ra, tay nghề cũng không tệ.

“Ba”

Một tiếng âm vang từ trong động truyền tới.

Chương Kính lập tức đứng lên, đao sau lưng cũng lặng lẽ chuyển tới trên tay.

Bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong, không gian yên tĩnh im ắng.

- Ai ở bên trong, đi ra đi!

Chương Kính quát khẽ một tiếng.

Không khí như tạm ngưng mấy giây, sai đó truyền tới thanh âm nữ nhân.

- Công, công tử chớ gấp, ta lập tức đi ra.

Nói xong, một người có chút rụt rè bước ra.

Mặt mũi thanh tú, thân mặc nam trang, chỉ là nhìn qua cũng có thể nhận ra là nữ nhân.

- Ngươi là ai?

Chương Kính nhìn chằm chằm đối phương.

Người kia hơi cúi đầu, tựa như không dám nhìn Chương Kính.

- Nô gia họ Triệu, lần này theo thúc phụ cùng thương đội đi Trịnh quốc mở mang tầm mắt, ai ngờ nửa đường gặp một đám sơn tặc, gặp người liền gϊếŧ, ngay cả thúc phục ta cũng bất hạnh gặp nạn.

- May mà nô gia nữ giả nam trang, lại thêm hộ vệ liều chết yểm hộ, mới giúp nô gia trốn được một mạng.

Nói xong, nữ tử họ Triệu bắt đầu rưng rưng, khiến người nhìn thấy mà yêu.

Chương Kính nghe vậy, cơ mặt căng cứng cũng giãn xuống, buông lỏng cảnh giác.

Nữ tử ngẩng đầu nhìn Chương Kính, xoa xoa nước mắt, gương mặt phiếm hồng.

- Để công tử chê cười.

Chương Kính gãi gãi đầu, có chút xấu hổ.

- Là ta trách lầm cô nương, ta còn tưởng là mấy tên sơn tặc trên núi đâu, thực không dám dấu giếm, ta cùng đám tặc nhân kia cũng có thù, bọn hắn muốn cướp của ta, ta liền đánh với bọn họ một trận, đáng tiếc đám đó người đông thế mạnh, ta không phải đối thủ, may mà tìm được cơ hội chạy lên núi, chỉ sợ bọn hắn hiện còn đang tìm ta a.

- Công tử đúng là võ nghệ cao cường, đối mặt đám tặc nhân đông đảo vậy mà còn có thể toàn thân trở ra.

Triệu cô nương dùng ánh mắt sùng bái nhìn Chương Kính.