Xuyên sách có thể nói là hư cấu mà xuyên không lại càng hư cấu, Kim Phù Trác nằm bò trên giường gỗ suy nghĩ tình trạng của bản thân. Tức giận quơ tay nói :-" Cuối cùng là loại nào đây trời!"
Nói một câu không đỡ tức ,lại nói tiếp:
-"Cmn, xuyên thế nào đều nguy hiểm,bây giờ thì hay rồi còn xuyên vào tu tiên.!"
Thấy nói cũng không đỡ, nàng thà ngồi uống trà cho rồi.Nắm lấy bình trà định rót thì bình trà nhẹ tênh, đen đủi vừa lúc muốn uống lại hết trà.
Xui xẻo năm ngày liên tiếp,ngày đầu tiên nàng vì bất ngờ mà đập đầu vào giường bất tỉnh.Ngày thứ hai ,bị giật mình do thấy tu tiên giả ngự kiếm liền ngã trật chân, do đó biết đây là Đại Lục Cổ Thượng .Ngày thứ ba thì lại bị cảm. Ngày thứ tư, ra ngoài hít thở không khí thì xuýt bị ngựa dẫm trúng. Hôm nay là ngày thứ năm những việc xui xẻo liên tiếp xảy ra khiến Kim Phù Trác nghi ngờ mình có phải hay không gặp lời nguyền gì gì đó.
Nàng suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần không ra khỏi phủ liền có thể an nhàn sinh sống.Cũng không cần sợ đá rơi trúng đầu.
Ở đây rất tốt, cha mẹ ở đây thân thiết, ấm áp.Không có xa cách như cha mẹ ở Trái Đất.Ở thế giới trước cha mẹ nàng rất giàu, cho nàng mọi thứ nhưng không có thời gian dành tình thương cho nàng, sau nàng còn có một em trai ngỗ ngược, ăn chơi trác tán, từ nhỏ cha mẹ luôn rất bận, chỉ để trợ lý chăm sóc nàng và em trai,em trai mười ba tuổi thì thành tích giảm dần không còn nghe lời nữa,sau nhiều năm thấy không thay đổi liền cho nó kết hôn, nhưng vẫn như cũ .Còn Kim Phù Trác mười sáu tuổi đã thích làm thí nghiệm thế là cha mẹ liền xây phòng thí nghiệm,nhưng không nghiên cứu được gì ra hồn nghiên cứu của nàng lúc nào cũng thất bại, nhưng thành tích trên lớp rất tốt,trừ thời gian tới trường ra nàng đều ở nhà làm thí nghiệm làm hết lần này tới lần khác vẫn thất bại, cho dù tới khi tốt nghiệp đại học Kim Phù Trác vẫn không đi làm trong công ty nhà, nàng chỉ một lòng làm thí nghiệm làm điều mình thích cố gắng tìm kiếm một thí nghiệm để đời .
Chợt nhớ tới một chuyện quang trọng :
-"Mình đi lâu quá có khi nào họ đập bỏ phòng thí nghiệm luôn không? "
Nghĩ tới lại đau lòng,nàng sẽ cố gắng tìm cách trở về mà về bằng cách nào ấy nhỉ?
Đúng lúc, từ trên trời rơi xuống một mảnh ngọc, làm lủng nóc nhà va thẳng vào đầu Kim Phù Trác.Đây chắc chắn là lời nguyền.