Bảy Năm Tái Ngộ

Chương 26: Anh biết cô là người cứu mình

Sáng sớm hôm sau Khánh Linh theo thói quen khi mặt trời còn chưa lên thì cô đã dậy vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp nhóm củi nấu ăn sáng cho mọi người, cô lấy gạo trắng vo sạch đổ nước vào đặt lên bếp nấu cháo gần được rồi cô đi ra chợ ở đầu xóm mua tiết và lòng heo để nấu cháo lòng vì lâu lắm rồi không được ăn cô rất thèm.

Đến bảy giờ thì cả nhà đều đã dậy và thấy trên bàn ăn là những tô cháo thơm phức đang bốc khói mà cô không nhìn thấy anh đâu nên đi lên gác gọi anh dậy,Quốc Minh do đêm qua trằn trọc không ngủ được mãi đến gần ba giờ sáng mới ngủ mà các em của Khánh Linh cũng biết để ý ngủ dậy thì nhẹ nhàng đi xuống gác không làm ồn để yên cho anh ngủ nên trời đã sáng chưng mọi người vẫn không thấy anh đâu.

Khi cô đi đến chỗ anh nằm thấy anh đang ngủ ngon lành thì nảy sinh ý định trêu chọc liền lấy một sợi tóc của mình ngoáy vào tai anh,anh bị nhột đưa tay lên gạt gạt đi nhưng không có ý định tỉnh dậy nên cô lại lấy tóc tiếp tục ngoáy mũi của anh lần này thì anh đưa tay bất ngờ ôm cô nằm lên l*иg ngực rắn chắc của anh.Khánh Linh bị anh làm cho giật mình nhưng không dám hé miệng vì sợ mọi người ở dưới nhà sẽ nghe thấy nên chỉ đành nằm yên trên ngực để anh ôm mà thật lòng cô cũng thèm cảm giác được nằm trong l*иg ngực của anh nhưng đây là nhà cô lại rất nhỏ bé chỉ đi lại thôi cũng đυ.ng vào nhau nên cô nhỏ giọng nói năn nỉ anh:

- Anh buông em ra dậy xuống đánh răng rồi ăn sáng nha.

Quốc Minh biết cô ăn nói nhỏ nhẹ như vậy là đã nhún nhường trước hành động ngang ngược của anh nên buông lỏng tay để cô ngồi dậy đi xuống trước còn anh đặt tay lên ngực vẫn còn vương lại chút hơi ấm của cô mà mỉm cười nghĩ bản thân mình bị gì mà lại bị cô hấp dẫn cứ thích gần gũi muốn được tiếp xúc thân mật với cô nhưng anh cũng nhận ra được cô khi nãy cũng muốn dựa vào anh giống như tìm sự an ủi yêu chiều mà đôi khi cô lại xù lông nhím giống như muốn tự bảo vệ mình khi đối diện với anh.

Ngày ba mươi tết Khánh Linh rất bận rộn cô luôn tay luôn chân làm đủ thứ việc nên nhờ em trai ra chợ mua gói trà về pha nước trà mấy ngày tết mời khách mà Quốc Minh cũng muốn đi mua vài thứ nên lấy xe máy chở em cô đi, em trai cô ngồi sau chỉ đường cho anh chạy đến đoạn sông gần trường cấp ba thì hỏi:

- Anh Minh có biết bơi không?

Quốc Minh không biết bơi cũng đã vài lần anh đăng kí lớp học bơi nhưng nhiều việc ở bệnh viện nên anh cũng chưa đi học được thì thành thật trả lời:

- Anh không biết bơi còn em?

Em trai cô cười hì nói:

- Em biết bơi nhưng so với chị Linh thì thua xa, đấy chỗ đoạn sông này trước đây chị em từng nhảy xuống bơi cứu được người đó anh Minh.

Quốc Minh đang chạy xe liền đạp thắng dừng lại hỏi:

- Em nói là chỗ này chị em đã từng cứu người đuối nước sao?

- Vâng, chính chị Linh kể với em mà có lần chị chở em đi ngang nói hồi chị học lớp mười hai chị ấy đã cứu được một anh bác sĩ gì mà về trường tư vấn chọn nghề ấy nhưng chị ấy dặn em đó là bí mật em không được nói với ai vậy mà em lại nói với anh mất rồi anh đừng nói lại với chị ấy nha.

Em trai của Khánh Linh thật thà dặn Quốc Minh nhưng tâm trí anh lại đang lạc trôi nhớ về bảy năm trước khi anh về đúng ngôi trường cấp ba này để tư vấn nghề nghiệp xong thì người yêu anh gọi điện thoại nói lời chia tay để cô ấy đi Mỹ du học lo cho sự nghiệp vậy là anh bị thất tình đi lang thang trên bờ sông không biết lơ đãng thế nào mà trượt chân ngã xuống sông, anh lại không biết bơi cứ vậy vùng vẫy trong nước kêu cứu đến lúc anh sắp chìm thì cảm nhận được có người bơi đến cứu mình nhưng khi anh được hô hấp nhân tạo và tỉnh lại hỏi ai là ân nhân cứu mạng của mình thì người trong đoàn cùng với anh nói không biết cô gái kia cứu anh là ai? Mà đoàn của anh lại rời đi ngay sau đó nên anh không thể biết được ân nhân cứu anh một mạng là ai cũng may tình cờ em trai Linh kể lại sự việc đúng thời gian và địa điểm nên anh đã tìm ra ân nhân cứu mạng của mình cách đây bảy, tám năm và đó là cô gái đang ở rất gần với anh chính là Khánh Linh.

Suốt buổi trưa hôm ấy anh nằm trên gác suy nghĩ khi bác Lan nhập viện có phải cô đã nhận ra anh nên mới cầu xin anh đóng viện phí cho mẹ cô rồi đổi lại cô làm giúp việc cho nhà anh trong hai năm rồi anh nhớ đến cái đêm.cô trao thân cho anh có hỏi anh coi thường cô không? Như vậy mọi việc diễn ra giữa hai người họ giống như là duyên phận mà duyên phận này có lẽ anh phải trân trọng vì cô gái nhỏ bé ấy đã cứu anh một mạng lại trao cái ngàn vàng cho anh mà không đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm có lẽ anh nên bù đắp cho cô những thiệt thòi mà cô đã chịu bấy lâu nay.

....

Truyện này mình viết hình như bạn đọc không thích hay sao mà số like lẹt đẹt có lẽ mình sẽ suy nghĩ lại xem có nên viết nữa hay không vì không có chút tinh thần nào luôn á.