Toàn Dân Trò Chơi: Từ Zombie Tận Thế Bắt Đầu Treo Máy

Chương 48: Zombie Đâu

“Chuyện này…”

“Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Bên trên sườn núi nhỏ bên ngoài nhà tù, hai người Lục Vũ và Chu Nghị cực kỳ hoảng sợ.

Zombie đâu?

Bọn họ chịu trăm nghìn cay đắng để hoàn thành nhiệm vụ, vất vả lắm mới mua được boom bằng đất từ trong tay NPC ở doanh địa Thương Nhân Tận Thế.

Đang chuẩn bị quay trở về cho nổ một cái lỗ trên dây thép gai của nhà tù, thả zombie ra.

Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thoả hết rồi.

Nhưng mà zombie đâu?

Zombie đi đâu rồi?

Toàn bộ nhà tù trống không, ngay cả bóng dáng nửa con zombie cũng không thấy đâu cả.

Chẳng lẽ...

Mặc dù trong lòng Lục Vũ đã có câu trả lời, nhưng hắn vẫn không nhịn được quay sang hỏi Chu Nghị để xác thực.

“Chẳng lẽ có người đã dọn dẹp khu nhà tù này rồi, còn chiếm nhà tù này làm của mình nữa?”

Lục Vũ cảm thấy đây là đáp án gần với sự thật nhất.

Chu Nghị không lên tiếng.

Hắn ngơ ngác đứng ở trên sườn núi nhỏ, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Lục Vũ đẩy Chu Nghị một cái.

“A Nghị! Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi.”

“A.”

Chu Nghị lấy lại tinh thần, khoé miệng chua xót, tự giễu cười một tiếng.

Người chơi hiện tại đều mạnh như vậy sao?

Nhiều zombie như vậy cũng có thể giải quyết được?

Hay là do hắn quá yếu?

Mấy ngày nay, hắn thật sự gặp phải quá nhiều sự đả kích rồi!

Bây giờ, ngay cả nhiệm vụ nhà tù đã chuẩn bị lâu như vậy cũng bị người ta đi trước một bước chiếm mất!

Thật là mất thể diện!

Chu Nghị bị đả kích rồi.

Hắn thậm chí còn bắt đầu sinh ra nghi ngờ nghiêm trọng đối với bản thân mình.

Hắn cảm thấy có phải bản thân vốn không nên chọn server zombie Ngày Tận Thế làm mục tiêu mới của công ty.

“Ông chủ, đừng vội, cho dù có người đã dọn dẹp quảng trường nhà tù, nhưng nhiệm vụ có thể còn chưa bị kích hoạt.”

Lục Vũ thấy sắc mặt Chu Nghị không đúng lắm, vội vàng khuyên.

“Bên trong toà nhà số 3 cũng vô cùng nguy hiểm, cho dù thế nào đi nữa thì cũng không thể dọn dẹp quảng trường và toà nhà số 3 xong ngay được.”

“Đúng, ngươi nói có lý!”

Chu Nghị vỗ vỗ vào mặt mình, để cho bản thân giữ vững tinh thần.

Hắn vẫn chưa thua!

Hắn không thể chịu thua!

Bây giờ, toàn bộ công ty của hắn đều đặt hết vào trò chơi này.

Thất bại đồng nghĩa với việc uổng phí toàn bộ cố gắng trong suốt bao năm qua, sản nghiệp gia tộc sẽ bị huỷ ở trong tay hắn.

Vẫn chưa tới thời điểm nhận thua!

Chu Nghị ép mình phải phấn chấn lên.

“Trước tiên chúng ta cùng nhau vào toà nhà số 3 xem một chút, xác nhận xem bên trong…”

Chu Nghị nói được một nửa, thì từ từ dừng lại.

Hắn thấy trên tầng hai của toà nhà số 3 bị người từ bên trong mở cửa sổ ra.

Tiếp đến, hắn thấy một cái đầu mập mạp từ bên trong thò ra.

Là người cầu sinh!

Hắn vô cùng buồn chán thò đầu ra từ cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài, tay trái cầm một xiên thịt nướng, tay phải cầm một chai bia.

Một dáng vẻ không lo ăn uống.

Thấy vậy, Chu Nghị lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

Mới vừa xây dựng được một ít lòng tự tin trong nháy mắt lại bị phá huỷ hơn phân nửa.

Lục Vũ cũng cả buổi không thốt ra được nửa câu.

Bây giờ bọn họ có thể chắc chắn rằng không chỉ toàn bộ quảng trường nhà tù, mà ngay cả toà nhà số 3 cũng hoàn toàn bị một đám người chơi dọn dẹp rồi...

Hơn nữa đám người này còn sống rất thoải mái.

“Giữ vững tinh thần nào, ông chủ!”

“Cho dù như vậy, cũng chỉ có thể chứng minh bọn họ đã dọn dẹp toà nhà số 3 mà thôi!”

“Chúng ta vẫn còn cơ hội! Nhỡ đâu bọn họ không tìm được sổ ghi chép mà cảnh sát viên của nhà tù để lại thì sao?”

“Quyển sổ kia được giấu kỹ như vậy, toà nhà số 3 lại lớn như thế, tủ quầy trên tầng 2 nhiều như vậy, người bình thường căn bản không nghĩ đến việc đi lật xem từng tầng đâu.”

Đúng, vẫn còn hi vọng.

“Ta vẫn chưa thua!”

Chu Nghị lại ngẩng đầu lên lần nữa, lẩm bẩm một mình, giống như đang cố gắng thuyết phục mình vậy.

“Đi, chúng ta đi vào nói chuyện với người ở bên trong một chút.”

Hai người đi xuống theo sườn núi nhỏ, vẫy tay ra hiệu với Liêu Bộ Phàm ở cửa sổ tầng hai.

Liêu Bộ Phàm thấy hai người lén lén lút lút, vứt bỏ chai bia đi, lập tức từ trên sân thượng tầng 2 nhảy xuống.

Hắn cẩn thận bước lên phía trước, đứng cách 3 lớp dây thép gai hỏi.

“Này, hai người các ngươi đứng ở bên kia nhìn lâu như vậy rồi nhỉ? Đến đây làm cái gì?”

Chu Nghị điều chỉnh cảm xúc một chút, đứng ở bên ngoài lớp dây thép gai giữ khoảng cách an toàn với Liêu Bộ Phàm.

“Xin chào, bọn ta không có ác ý, ta là ông chủ của công ty trò chơi khoa học kỹ thuật Hí Khoa, đúng lúc đi ngang qua đây, muốn cùng ông chủ của các ngươi nói chuyện hợp tác một chút, hiện tại ông chủ của các ngươi có ở bên trong không?”

Ở trong lòng, Chu Nghị đã ngầm thừa nhận đối phương là một công ty trò chơi hoặc là một đội người chơi có công hội.

Chu Nghị nhướn mày một cái.

“Hử? Ông chủ? Các ngươi là đến tìm Phương Hằng sao?”

Phương Hằng!?

Cái tên này khiến cho trong lòng hai người Chu Nghị và Lục Vũ cả kinh.

Là hắn? Vị đại thần đó?

Cái quỷ gì thế! Hoá ra không phải là công ty trò chơi gì!

Mà là đại thần!

Hắn lại có thể thanh trừng sạch sẽ toàn bộ zombie ở nhà tù!

Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại một chút hình như cũng rất có lí.

Trừ hắn ra, làm gì có ai có năng lực thanh trừng sạch sẽ toàn bộ zombie trên quảng trường nhà tù và toà nhà số 3 chứ?

Trong lòng Chu Nghị phát sầu.

Tìm nửa ngày hoá ra là hắn.

Lục Vũ nhanh trí thay đổi, vội vàng phụ hoạ.

“Đúng đúng đúng, bọn ta đều là bạn của Phương Hằng, ta mới kết bạn tốt với hắn, ta là Lục Vũ.”

Tròng mắt Liêu Bộ Phàm xoay chuyển, hắn mở radio cầu sinh truyền thông tin khẩn cấp cho Phương Hằng.

Đúng lúc, hôm nay Phương Hằng vẫn còn ở lại trong nhà tù.

Liêu Bộ Phàm: Phương Hằng, có người nói là công ty gì đó, đến tìm ngươi hợp tác, một người trong đó nói là bạn của ngươi, tên Lục Vũ.

Phương Hằng: Đúng là có người như vậy, ngươi đưa bọn họ đến phòng gác nhỏ trước đi, ta lập tức đến ngay.

Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của Phương Hằng, Liêu Bộ Phàm gật đầu với hai người Lục Vũ.

“Vậy được rồi, theo ta đến phòng nhỏ.”