Vân Ly nhận ra công việc của Tạ Thanh Dung có vẻ không bận rộn lắm, bởi vì mỗi tháng ngày hắn ở nhà nghỉ có vẻ nhiều hơn vài ngày so với nàng tưởng tượng. Kỳ thực bởi vì thỉnh thoảng hắn trốn việc, nhưng chẳng ai quản hắn, thứ nhất là hắn được lòng người khác, thứ hai là mọi người nể mặt hoàng đế mà không dám chỉ trích hắn.
Hôm nay lại là một ngày nghỉ của hắn. Vân Ly cũng nuồn chán nên hai người chơi cờ một lúc, đương nhiên Vân Ly đều thua. Sau đó đến giờ ăn trưa, hai người đột nhiên thấy Vân Duyệt mang theo ý cười bước vào. Trong phủ của bọn họ có rất ít hạ nhân, lại thêm Vây Ly và Tạ Thanh Dung chẳng ai có tâm tư quản lý nhà cửa nên bọn họ lười biếng là chuyện bình thường.
Vân Duyệt vốn là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, hôm nay lại tỉ mỉ trang điểm một phen, mặc chiếc váy cẩm tú lăng la màu đỏ hoa mỹ, búi tóc kiểu hiện đang thịnh hành, trang sức trân châu phỉ thúy đầy màu sắc. Trâm cài vân kế hoa nhan bằng vàng có thể đem so với thần nữ trên trời. Hơn nữa, nàng còn sử dụng các loại hương liệu do các nước phiên bang tiến cống, hương thơm ngọt ngào mà không ngấy, cũng không làm mất đi sự cao quý sang trọng khiến người khác khó mà quên được. Đến hoàng hậu cũng chưa chắc được sử dụng những loại hương liệu trân quý đến vậy, quả nhiên là nữ nhi được hoàng đế thương yêu nhất, tam công chúa xinh đẹp tôn quý của vương triều Đại Hạ.
Vân Duyệt nho nhã thướt tha bước vào phòng, nhìn thấy hai người liền cười nói: “Tiểu muội và phò mã quả là thu thê tình thâm, khiến người người như ta quả thực ghen tị nha.”
Tạ Thanh Dung buông quân cờ xuống ưu nhã đứng dậy, cười tao nhã, “Không biết tam tỷ đại giá quang lâm, cũng khuông ra ngoài đón tiếp quả thật thất lễ. Hạ nhân trong phủ bình thường đều chậm chạp quen rồi, mong tam tỷ đừng trách.”
Vân Duyệt yêu kiều đáp: “Làm gì có chuyện đó, Thanh Dung khách khí rồi.”
Nhưng Vân Ly khi vừa nhìn thấy nàng ta tiến vào ánh mắt liền tối sầm lại, ánh mắt Tạ Thanh Dung nhìn nàng ta tươi sáng như gió xuân. Nàng nhìn nàn ta, ánh mắt hiển nhiên không chút chào đón, giọng nói cứng ngắc: “Tỷ đến đây làm gì?”
Vân Duyệt nâng tay áo che miệng, cười đến yêu mỹ xán lán: “Tiểu muội, ta chỉ muốn đến thăm muội xem muội có khỏe không, có gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói.”
Tạ Thanh Dung khách khí cười đáp: Đa tạ tam tỷ.”
Vân Ly không chút cảm kích hừ lạnh một tiếng, quay đầu muốn bỏ đi. Nàng mới không tin tam tỷ có lòng tốt như vậy. Lớn lên trong lãnh cung, rõ ràng nàng cái gì cũng không có, cái gì cũng không so được với nàng ta, Vân Duyệt vẫn cứ thích bắt nạt nàng. Nàng chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, không tranh giành với ai, lão tam lại cứ cố tình không bỏ qua, động một chút liền tìm cách gây khó khăn cho nàng. Lúc nhỏ thì hất hàm ra lệnh tiểu thái giám đánh đập nàng, không thì đem theo vài công chúa khác đến cười nhạo. Sau khi lớn lên tuy bề ngoài không còn dã man, nhưng trên thực tế vào mùa đông thường ầm ĩ mang lò sưởi của nàng đi, hoặc đem quần áo dính nước canh và mược nước nhìn không ra hình dáng ban đầu bắt nàng giặt. Từ nhỏ hai người đã kết thù vô số lần, chỉ sợ trong lòng hận người kia chết đi. Lần này hoàng thượng có thể nghĩ đến việc đem nàng đi hòa thân có lẽ chính là chủ ý của Vân Duyệt.
Nhưng Tạ Thanh Dung đã ngăn nàng lại, sau đó nói với Vân Duyệt: “Tam tỷ nếu đã đến rồi thì ở lại nói chuyện một lúc. Đợi chút nữa đến bữa trưa, nêu tỷ không chê thì ở lại ăn một bữa có được không?
Vân Duyệt đương nhiên đồng ỳ. Tạ Thanh Dung sắp xếp cho Vân Duyệt ngồi ở trên, sau đi đến cửa phòng vỗ vỗ tay, trong sấn vẫn dĩ không có người liên xuất hiện hai người hầu mặc áo xanh, đứng đó cúi đầu đợi phận phó. Tạ Thanh Dung lệnh cho bọn họ chuẩn bị bữa trưa, lại sai người khác đi pha trà. Vân Ly nhìn hai người đó, mặc dù không nhìn rõ diện mạo nhưng nàng cảm thấy trước giờ chưa từng gặp qua.
Kết quả là Vân Ly phụng phịu không nói được một câu ngồi ở một góc, để Vân Duyệt không ngừng kiếm chủ đề nói chuyện tiếp cận Tạ Thanh Dung. Vân Duyệt tuy xấu tính kiêu ngạo, nhưng đầu óc lại rất thông minh có chút hiểu biết, hơn hẳn các hoàng tử của lão hoàng đế. Cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc cùng tâm kế của nàng ta, không có gì làm lạ khi lão hoàng đế yêu thương nàng ta đến vậy. Chỉ sợ nếu nàng ta làn con trai thì đã sớm được phong làm thái tử kế thừa ngai vàng.
Hai người nói chuyện thiên văn địa lý, cầm kỳ thi họa dương như rất vui vẻ. Vân Ly dần cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng cô độc sống trong lãnh cung, cũng thường đọc sách vẽ tranh để gϊếŧ thờ gian, nếu thật sự xét về tài năng, nàng chỉ sợ cũng không thua kém Vân Duyệt bao nhiêu, chính là bản thân nàng đã quen khiêm tốn.
Lại qua một nén nhang nữa, một tiểu đồng xuất hiện ở cửa bưng trà tiến vào. Tiểu đồng đó Vân Ly cũng chưa từng gặp, chỉ khoảng 10 tuổi, mặc áo màu tím, buộc hai búi tóc nhỏ, trên trái để mái hình giọt nước. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt to tròn có thần, trắng trẻo mập mạp, trông đáng như một nắm tuyết.
Vân Duyệt ưu nhã tiếp chén trà, nhưng không ngờ cậu bé lại run tay, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, trà nóng đổ ra tay nàng ta nón bỏng khiến nàng ta hét lên đau đớn, hoa dung thất sắc.
Vân Duyệt theo thói quyen giơ bàn tay lên cao, đang định hung hăng cho đứa bé một bạt tai liền chợt nhớ ra mình đang ở phủ lục công chúa, trước mặt mỹ nam tử liền vội vàng thu tay lại. Hành động nhỏ này của nàng ta không qua được mắt Vân Ly, nàng thầm cười một tiếng, quay lại nhìn đứa bé vừa gây ra chuyện, chỉ thấy hắn chớp đôi mắt xảo quyệt rồi nhảy nhót ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
“Tam tỷ, người không sao chứ?” Tạ Thanh Dung cầm lấy tay Vân Duyệt cẩn thận xem xét, Vân Duyệt vốn đang tức giận trong nhát mắt liền bình tĩnh trở lại, trong mắt đều là vẻ đẹp của nam tử tuấn tú trước mặt. Nàng ta dùng tay còn lại siết chặt tay áo hắn, vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đau nói: “Ta không sao.” Giọng nói cùng ngữ điệu vừa dịu dàng quyến rũ lại vừa đáng yêu, đổi lại là một người đàn ông bình thường sớm đã không cầm được du͙© vọиɠ ôm nàng ta vào lòng, nhưng Tạ Thanh Dung vẫn bất động không chút biến hóa.
Tạ Thanh Dung ngẩng đầu nhìn căn phòng chỉ còn lại ba người, lại có chút tức giận nói: “Không biết nặng nhẹ làm tam tỷ bị thương, tiểu hỗn đản đó lại chạy nhanh như vậy, đợi lát nữa ta sẽ lột da hắn ra. Tam tỷ, thật xin lỗi.”
Vân Duyệt tuy rằng hận muốn chết, nhưng vẫn giả vờ dịu dàng nói: “Một đứa nhỏ thôi mà, cũng không phải là cố ý. Thanh Dung không cần làm khó hắn.”
Hừ, mở mồm ra là “Thanh Dung” thân mật như thế, tên tướng công của người khác là để tỷ ta gọi như thế sao? Không biết xấu hổ. Vân Ly một bên oán thầm, một bên nhìn chằm chằm hai người nắm tay nhau, bất mãn mím môi. Trong lòng nàng tự dưng cảm thấy phiền chán không thể giải thích được.
Vân Ly tâm phiền ý loạn đứng lên, đang định ra ngoài hít thở không khí thì nghe thấy Vân Duyệt nói với Tạ Thanh Dung: “Thanh Dung, nam tử xuất chúng như chàng có lẽ sớm đã âm thầm thu phục được vô số trái tim rồi phải không? Không biết ngoại trừ Vân Ly còn có nữ tử khác lọt vào mắt chàng hay không? Nam nhân mà, tam thê tứ thϊếp là chuyện rất bình thường. Tuy chúng ta là công chúa cao quý, trên thực tế đối với nam nhân của mình cũng thường phải nhắm một mắt mở một mắt. Ta nghĩ nều chàng có nữ nhân khác tiểu muội cũng sẽ không ghen tị, Nàng ấy trước giờ luôn tự biết thân biết phận.”
Tiện nhân! Vân Ly ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ, chỉ thấy Tạ Thanh Dung như cũ mỉm cười, Vân Duyệt chẳng buồn để ý để vẻ mặt bất mãn của nàng. Sau đó lạnh nhạt liếc nàng một cái rồi tiếp tục nói với Tạ Thanh Dung: “Ý của Thanh Dung thì sao?”
Tạ Thanh Dung trêu tức nhìn Vân ly một cái, nói đùa: Đa tạ tỷ tỷ có lòng. Chỉ là Thanh Dung lực bất tòng tâm, ta cũng là vừa đủ đút Vân Ly ăn no, nếu có thêm nữ nhân khác Vân Ly nhất định sẽ bất mãn.”
Vân Duyệt chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nói những lời trắng trợn như vậy. Mặt nàng ta tuy dày nhưng nhất thời cũng không biết làm thế nào khuyên hắn, chỉ có thể cười trừ, liếc nhìn Vân Ly, thầm nghĩ muội muội này lại du͙© vọиɠ tràn tề như vậy. Phi, đúng là loại nữ tử dâʍ đãиɠ! Không thể sống thiếu nam nhân?
Mà Vân Ly cũng không ngờ rằng bản thân sẽ bị hình dung thành da^ʍ phụ dục cầu bất mãn. Nàng vừa xấu hổ vừa khó chịu, trợn tròn mắt hạnh, khuôn mặt thanh tú dịu dàng cũng đỏ bừng, trông thật phong tình vạn chủng. Miệng nàng mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói được gì, cuối cùng tức giận hướng tới tát Tạ Thanh Dung một cái rồi chật vật chạy đi. Hai người phía sau quan sát nhìn theo, một bên thản nhiên coi nhẹ, một bên khinh thường oán niệm.