Phò Mã Không Phải Người

Chương 1: Công chúa chịu nhục (H)

Hoàng đế Đại Hạ gần đây rất phiền não, bởi vì ba ngày trước, Địch Quốc ở phương bắc gửi thư xin cưới công chúa Đại Hạ cho đại hoàng tử của họ làm phi. Hoàng đế cho rằng đây chỉ là một tiểu quốc xa xôi hẻo lánh, lại dám vọng tưởng cưới công chúa tôn quý. Đại Hạ tuy lãnh thổ to lớn hơn, nhưng quốc lực đã đến hồi suy yếu, mà đối phương binh cường ngựa tốt, bên mình quan lại tham ô hưởng thụ, binh sĩ lười biếng. Về phần các công chúa của Đại Hạ, bình thường mở miệng ra đều nói những lời ngọt ngào với phụ hoàng, đến những lúc quan trọng đều khóc lóc đòi sống đòi chết, làm loạn khiến hắn phiền lòng hơn. Chỉ đến khi Vân Duyệt tam công chúa mà hoàng đế sủng ái nhất, cũng là mỹ nhân đứng đầu của Đại Hạ, thì thầm vào tai phụ hoàng nói: “Phụ hoàng không cần lo lắng, tên man di đó cũng không nói rõ là muốn lấy vị công chúa nào, điện bên kia chẳng phải vẫn còn tiểu lục sao?”

Hoàng đế chợt nhận ra nỗi lo của hắn chớp mắt đã trở thành niềm vui. Nếu không phải tam công chúa nhắc nhở, hắn liền quên mất Đại Hạ còn có một vị lục công chúa. Mẫu thân của lục công chúa chỉ là một cung nữ, hoàng đế khi còn trẻ say rượu đã sủng hạnh nàng ta, sau đó phong nàng ta thành một tài nhân nhỏ bé. Cung nữ đó vốn không có tâm cơ gì, lại thêm sau khi sinh lục công chúa, hoàng đế lại càng không để ý đến nàng ta, liền tìm một cung điện xa xôi đuổi hai mẹ con họ đến đấy. Tài nhân đó cũng bạc mệnh, tiểu công chúa mới được bảy tuổi liền qua đời, hoàng đế ngẫu nhiên phái một vài cung nữ thái giám đến đó chăm sóc tiểu công chúa, hắn cũng chưa bao giờ để tâm đến nàng.

“Người đâu, ban thánh chỉ đến Lãnh Nguyệt Hiên, lệnh lục công chúa Vân Ly một tháng sau gả cho đại hoàng tử Địch quốc làm phi.” Sau khi giải quyết được đám rắc rối khiến hắn đau đầu mấy ngày nay, hoàng đế cao hứng cười với tam công chúa, nói: “Vẫn là Duyệt nhi của trẫm thông minh.” Tam công chúa yêu kiều cười đáp: “Giúp phụ hoàng phân ưu là điều Duyệt nhi nên làm.”

Trong Lãnh Nguyệt Hiên, công công cao ngao ngạo tuyên bố xong ý chỉ của hoàng đế, nữ tử mặc thường phục quỳ rạp trên mặt đất, mí mắt cụp xuống, ngữ điệu không nghe ra được cảm xúc của nàng nói: “Vân Ly tạ thánh ân của phụ hoàng.” Công công cười như không cười nói: “Chúc mừng lục công chúa.” Sau đó quay người kiêu ngạo bỏ đi.

Nữ tử trên mặt đất ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp. Đôi mắt hạnh đen láy ẩm ướt, môi không đánh son mà đỏ, lông mày không vẽ mà đen. Tuy không đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Nàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lộ ra nụ cười lãnh đạm. Rơi xuống đầu nàng, làm sao có thể là chuyện tốt được cơ chứ? Nhưng nàng đâu còn cách nào? Một mình lớn lên không ai nương tựa trọng thâm cung này, bị bỏ rơi cùng bắt nạt, nữ tử bình thường đều không sống nổi. Nàng chỉ là ghi nhớ lời của mẫu thân, tiếp tục sống, tiếp tục sống mới có hy vọng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua một tháng, sáng sớm mai nàng sẽ phải rời hoàng cung đi hòa thân. Đêm nay, Vân Ly nằm trên giường, trong lòng có rất nhiều tâm sự, nửa mê nửa tỉnh. Đột nhiên “cạch” một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra. Vân Ly bị dọa sợ, mở to đôi mắt to tròn, giống như một con chồn nhỏ cảnh giác. Đèn vẫn chưa tắt hoàn toàn, nàng nhìn rõ tướng mạo của người đang đi đến.

Nàng bình thường rất ít khi ra ngoài, những nam tử gặp qua chỉ có vài vị hoàng huynh, cảm thấy tướng mạo bọn họ cũng rất đẹp, nhưng lại kém xa so với nam nhân trước mặt này. Hắn mặc thanh y, dáng người cao lớn, mái tóc đen được buộc lỏng sau đầu. Người này ngũ quan thập phần hoàn mỹ: mày kiếm môi mỏng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài hẹp màu xanh lục đậm, mặc dù rất đẹp nhưng lại lộ ra vẻ yêu vật.

“Ngươi là ai?” Vân Ly từ trên giường ngồi dậy, không biết tại sao tim nàng lo lắng đập thình thịch. Người đó chỉ nở một nụ cười tà ác, ung dung nho nhã đi đến bên cạnh nàng, đưa tay ôm cô nương đang sợ hãi mở to mắt vào lòng.

“To gan! Người đâu?” Vân Ly liều mạng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Nam nhân này nhìn trông thanh mảnh, nhưng thân thể hữu lực ôm chặt lấy nàng.

Hắn không vội để nàng kêu la một lúc, bên ngoài không có ai đáp lại nàng. Sau khi cảm nhận được sự tuyệt vọng của nàng, hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai trắng nõn mềm mại, dùng lực mυ'ŧ thật mạnh.

“Ngô!” Vân Ly bị dọa sợ như một con thỏ nhỏ, thân thể khẽ run lên. Người đó quay đầu nhìn nàng, lộ ra một nụ cười như ác ma nói: “Công chúa của ta, đừng lãng phí sức lực của mình. Những người bên ngoài đã ngủ cả rồi, đến sáng mai mới có thể thức dậy.”

Trái tim Vân Ly run rẩy, người đó lại cúi đầu hôn môi nàng mãnh liệt. Hai người mặt đối diện nhau, nàng bị hắn ôm chặt trong lòng không thể cử động, chỉ có thể chấp nhận để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ dùng một cánh tay ôm chặt nàng, tay còn lại giữ sau gáy, chiếc lưỡi linh hoạt mở đôi môi đang mím chặt của nàng rồi tiến thẳng vào, nhanh chóng quét qua hàm răng, trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương không buông, tham lam mυ'ŧ lấy nước bọt ngọt ngào của nàng. Vân Ly không thể kháng cự lại được, một lúc sau nàng bị hôn đến mơ hồ, tưởng chừng như thân mình đang bị lạc trong sương mù. Hai má nàng đỏ bừng, cổ họng nghẹn ngào chỉ có thể phát ra tiếng “Ô ô”, mắt hạnh đen láy long lanh ngấn nước, ngây thơ nhưng cũng đầy quyến rũ.

Người đó ôm nàng lên giường, dùng một tay cởi váy của nàng. Vân Ly kinh hãi chống cự, xoay người đấm đá hắn. Người đó dùng thân thể đè lên người nàng, cười lạnh rồi kéo ra đai lưng của nàng, bàn tay còn lại nắm lấy hai tay nàng trói lên đầu giường. Tất cả điều này chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Vân Ly sợ hãi nhìn hắn, ánh mắt như một con tiểu hồ ly mắc bẫy, đáng thương đến mức khiến người ta muốn tàn nhẫn chà đạp.

“Đương nhiên là làm nàng.” Nam tử cười tà ác, sau đó không để ý tới sự phản kháng, lột trần nàng một cách gọn gàng. Hắn đánh giá thân thể nàng. Làn da bạch ngọc trắng nõn mềm mại, băng thanh ngọc cốt. Lại nhìn toàn bộ cơ thể, bộ ngực tròn trịa, núʍ ѵú hồng hào đáng yêu, vòng eo thon gọn, chân ngọc thẳng tắp thon thả.

“Thật đúng là một sủng vật.” Đôi mắt nóng bỏng của hắn càng khiến nàng hoảng sợ, cơ thể bất an vặn vẹo, cặρ √υ' quyến rũ nảy lên như tiểu bạch thỏ, sau đó đôi mắt lam đậm của hắn hơi hơi nheo lại, trông càng yêu mị. Hắn cúi người ngậm lấy một bên đầṳ ѵú, dùng lực cắи ʍút̼, hàm răng lúc mạnh lúc nhẹ cắn xuống chà xát. Tay bên kia vuốt ve bên ngực còn lại, lúc thì nắm cả bầu vυ' trong lòng bàn tay, lúc thì dùng hai ngón tay kẹp lấy núʍ ѵú niết mạnh, lúc thì dùng móng tay cào lên lỗ nhỏ.

“Ngô, không muốn, không muốn...” Vân Ly trước giờ chưa từng bị trêu chọc như thế này. Một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ truyền khắp cơ thể nàng khiến toàn thân nóng bừng, có khát vọng lẫn cả sợ hãi, âm thanh mang theo tiếng nức nở. Nam nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dùng tay niết mạnh lên đầṳ ѵú. “A!” Vân Ly cảm thấy đau đến trào nước mắt. Nàng dùng sức lắc đầu nhưng cũng vô ích. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của nàng, sau đó đưa một ngón tay vào miệng nào, câu lấy chiếc lưỡi, trêu chọc cho nước miếng của nàng dây ra ngoài, một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống theo khóe miệng.

Nàng xấu hổ quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn, lại nhìn thấy hắn bỏ bàn tay ra khỏi ngực mình và vuốt ve một đường xuống phía dưới. Nàng hoảng hốt lẫn lo lắng lắc đầu, cổ họng hàm chứa âm thanh thút thít nghèn nghẹn, khóe mắt đỏ bừng. Nam tử nhàn nhã rút ngón tay ra khỏi miệng nàng, lạnh lùng dùng sức tách hai chân của nàng ra, cúi đầu chăm chú nhìn vào nơi mất hồn.

“Đừng, đừng...” Nơi kín đáo nhất cơ thể bị người khác nhìn chằm chằm, cảm giác được ánh mắt của người đó như muốn nhìn xuyên sâu vào trong cơ thể. Những giọt nước mắt xấu hổ của nàng cuối cùng cũng trào ra, trước mặt lập tức mơ hồ vì nước mắt.

“Khóc cái gì?” Nam tử khẽ cười, hai tay không chút do dự mở đẩy hai cánh môi hồng phấn ra, để lộ hoàn toàn hoa hạch ẩn bên trong và thịt huyệt cũng lộ ra trước mắt hắn. Nộn huyệt phấn hồng dưới ánh nhìn lửa nóng của hắn bất an co rúm lại, ý đồ cố gắng khép lại để tránh đi sự tấn công của hắn. Hắn đem ngón tay vừa rồi cắm vào miệng Vân Ly vói vào trong mật huyệt, chậm rãi ra vào vài lần, sau đó đẩy nhanh tốc độ, hơn nữa còn dùng móng tay cào nhẹ lên vách tường mềm mại bên trong.

“Ngô...” Vân Ly vặn vẹo cái eo nhỏ một cách vô ích liền bị hắn cố định lại. Cảm nhận được thân thể theo động tác của ngón tay hắn từ từ từ dâng lên một cỗ nhiệt, sau đó liền nghe thấy hắn nói: “Nhanh như vậy liền đã ẩm ướt rồi.”

Nàng không hiểu ý của hắn là gì, nhưng trực giác mách bảo đây không phải là lời tốt đẹp gì. “Ngươi tên hỗn đản này, thả ta ra!” Nàng kiều mị thở dốc kháng nghị.

Nam tử áo xanh chỉ nhìn nhạt nhíu mày, không lên tiếng mà đột nhiêm thêm hai ngón tay mãnh liệt ra vào thân thể nàng.

“A a!” Nàng bất ngờ không kịp đề phòng kêu lên một tiếng, hắn không cho nàng thời gian thích ứng, ba ngón tay nhanh chóng ra vào. Kɧoáı ©ảʍ của Vân Ly càng nhiều, nhịn không được rêи ɾỉ thành tiếng. Chỉ một lát sau, trong phòng chỉ toàn tiếng nước da^ʍ mỹ. “Đừng, đừng động...” Thân thể Vân Ly hút lấy chặt chẽ, khóc lóc cầu xin hắn, nhưng hắn không để nàng được như ý, nam tử càng thêm ra sức, mãi cho đến khi Vân Ly cảm thấy hạ thân bất chợt nóng lên, giống như có gì đó chảy ra từ nơi nhạy cảm. Cùng lúc đó, cơ thể vốn đang căng thẳng vì kɧoáı ©ảʍ trở nên mềm nhũn, toàn thân vô lực.

Nam từ đưa ngón tay dính đầy mật dịch lên trước mặt nàng, nhếch khóe môi cười tà mị: “Còn chưa làm mà nàng đã chảy nhiều nước như vây, thật là một tiểu tao hóa.”

Vân Ly vừa tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì xấu hổ và tức giận, nàng vừa khóc vừa lắc đầu nói: “Không phải, không phải. A---”Thì ra là có một vật nóng thô cứng đâm vào thân thể của nàng, nàng vẫn còn là xử nữ, cho dù vừa trải qua cao trào, mật huyệt cũng đã đủ ẩm ướt nhưng kích thước của hắn vẫn là quá lớn so với nàng. Cơ thể nàng như bị xé rách, một trận đau đơn từ nơi riêng tư truyền đến, đôi mắt tối sầm đi vì đau. Nhưng nam nhân không đợi nàng thích ứng, đem hung khí mãnh liệt ra vào.

“A! Nhẹ một chút, đau quá!” Nàng không khỏi cầu xin, nhưng hắn lại càng hưng phấn hơn, bất chấp tận tình rong ruổi trong cơ thể nàng. Hắn nâng đùi ngọc vòng qua eo, hai tay nắm lấy cái mông nhỏ nhắn, một lần lại một lần đóng cọc lên cơ thể nàng, máu xử nữ đỏ tươi chảy xuống đùi trong trắng như tuyết của nàng, khiến phân thân của hắn khi rút ra cũng nhiễm đỏ.

“Đau, đau...”Vân Ly nức nở, nước mắt không ngừng chảy xuống làm ướt cả gối. Nam nhân cúi xuống lại hôn lên môi nàng, nàng đã sớm quên phải phản kháng, để mặc hắn cắn lấy môi, răng nanh chà xát rồi đưa lưỡi vào trong miệng nàng, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ tìm kiếm mọi ngóc ngách. Nụ hôn của hắn ôn nhu và triền miên. Dưới hạ thân vẫn đang ra vào mãnh liệt, như muốn chà đạp nàng vỡ tan thành từng mảnh. Đôi mắt hạnh của nàng ẩm ướt đối diện với đôi mắt màu lục yêu dị và quyến rũ. Khi nhìn thấy hình bóng sợ hãi của chính mình trong đối mắt sâu thẳm như hồ nước của hắn, nàng lập tức có ảo giác rằng linh hồn mình sắp bị hút đi.

Không lâu sau, Vân Ly không chịu nổi đau đớn ngất đi. Trong ý thức mơ hồ, cơ thể nàng như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, giông bão dữ dội, thuyển nhỏ bấp bênh lên xuống . Nàng biết nam nhân đang tàn sát bừa bãi trên cơ thể nàng sẽ không bỏ qua cho nàng.

Không biết đã qua bao lâu, Vân Ly chậm rãi tỉnh lại, sắc trời đã chuyển trắng ngà, hóa ra trời đã gần sáng. Mà nam nhân cường bạo nàng đêm qua đã sớm biến mất từ lâu. Nếu không phải do thân thể đau nhức rã rời cùng mùi hương da^ʍ mỹ trong phòng nhắc nhở, chắc hẳn nàng đã nghĩ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.

“Công chúa, đã đến giờ xuất phát rồi.” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, tất cả mọi người đều nhất thời sửng sốt. Vân Ly ngồi trên giường, đôi mắt thất thần mở to, mặc dù đã dùng chăn che lại cơ thể nhưng phân nửa bộ ngực lộ ra đều có vết bầm tím, hơn nữa ga trải giường nhàu nát và mùi hương đặc thù trong phòng, người sáng suốt đều biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

“Đây là chuyện gì? Quý quốc là muốn đem nữ nhân dâʍ ɭσạи này gả cho hoàng tử của chúng ra sao?” Sứ giả Địch quốc sắc mặt đằng đằng sát khí quay đầu nhìn về phía ma ma phụ trách giáo dưỡng công chúa. Ma ma bị dọa sợ không dám trả lời, xoay người nhanh chóng đi bẩm báo hoàng thượng.

Một khắc sau, hoàng đế vội vàng đuổi tới, một bên an ủi sứ giả nói nhất định sẽ điều tra sự việc thật kỹ và đưa người đi nghỉ ngơi trước. Hắn tới trước mặt Vân Ly và tát nàng một cái thật mạnh: “Trẫm sớm nên biết là ngươi sẽ không nghe lời, hóa ra ngươi đã sớm tính toán thông da^ʍ với người khác, mặt mũi hoàng thất đều bị ngươi làm mất sạch rồi!”

Hắn đang nổi giận lôi đình nên xuống tay không chút lưu tình, Vân Ly bị cái tát này làm cho hai mắt đỏ hoe, bên miệng còn còn phun ra một búng máu. Nhưng nàng không hề biện hộ cho mình, chỉ ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, cười lạnh đáp: “Nếu như không phải đến Địch quốc hòa thân, con còn chẳng biết rằng mình cũng là người của hoàng thất.” Hoàng đế nghe ra giọng điệu mỉa mai của nàng chỉ trích hắn giả nhân giả nghĩa, nhất thời thẹn quá hóa giận. Hắn hung hăng tát nàng một cái nữa rồi mới giận giữ quát: “Người đâu, truyền thánh chỉ, lục công chúa thất đức, thông da^ʍ với người khác, từ giờ về sau bị giam giữ ở Lãnh Nguyệt Hiên để suy nghĩ về lỗi lầm của mình, cả đời không được ra ngoài nửa bước.” Nói xong, hoàng đế tức giận sải bước rời khỏi Lãnh Nguyệt Hiên, mấy tên thái giám cúi đầu đóng chặt cửa, khóa lại một tiếng “Rắc.”

“Mẫu thân, người nhìn thấy chưa? Vân Ly bị một nam nhân không rõ lai lịch cường bạo, phụ hoàng muốn nhốt con ở đây cả đời. Đời này của con chỉ có thể ở đây chời chết. Người nói, dù cho như vậy, con vẫn phải cố gắng sống sao?” Vân Ly tự mình lẩm bẩm, hai hàng nước mắt trong suốt trượt xuống gò má.

“Vân Ly, đáp ứng mẫu thân, nhất định phải sống thật tốt. Dù cho có tuyệt vọng đến đâu cũng đừng tìm đến cái chết, còn sống là còn hy vọng, chết rồi sẽ chẳng còn gì, con nhớ chưa?” Phụ nhân thân hình tiểu tụy nằm trên giường bệnh, đôi mắt lại ôn nhu động lòng người.

“Mẫu thân yên tâm, Vân Ly nhớ rồi, Vân Ly nhất định sẽ sống thật tốt.” Tiểu cô nương khả ái dùng mu bàn tay gạt nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định. Đôi mắt hạnh ngập nước đó rất giống mẫu thân nàng.

“Mẫu thân...” Vân Ly ôm chặt lấy người bà, nhắm mắt lại tự nhủ: “Con đã đáp ứng người rồi, người nói chuyện đã đáp ứng với người khác nhất định phải làm được. Cuộc sống vô vị như vậy, con vẫn muốn sống tiếp.” Bên cửa sổ, một thân ảnh màu xanh đứng đó thật lâu.