Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Nuông Chiều

Chương 6

m thanh nhắc nhở vang lên khoảng gần 10 lần mới dừng lại!

Bởi vậy có thể thấy hào quang của nam chủ mạnh đến cỡ nào. Có nhiều cô gái thích anh ta đến thế!

Lâm Đường Đường liếc mắt xem qua những cái tên đó, phát hiện ngoại trừ Giang Tiểu Nhã cùng hai tùy tùng tùng bên cạnh ra, thì ra còn có hai nữ thanh niên trí thức khác.

Oa, hai người này che dấu cũng thật sau!

Những người còn lại thì đều là người trong thôn, đều là họ lưu.

“ Cảm ơn, tôi không khát.”

Không có chút do dự, Lâm Đường Đường mỉm cười trực tiếp từ chối ấm nước anh ta đưa qua.

Hơn nữa niên đại này quản lý quan hệ nam nữ cực kỳ nghiêm khắc, một chút lôi kéo nhỏ thôi cũng sẽ bị mọi người lên án khắp nơi.

Cho nên cô cảm thấy mình cự tuyệt ấm nước của nam chủ cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

Ai ngờ được tên nam chủ này lại là người lòng dạ hẹp hòi!

[ Thẩm Văn Ngạn giá trị phản cảm +1 ]

Nghe thấy hệ thống thông báo, đỉnh đầu Lâm Đường Đường hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng!

Cái quỷ gì thế, đại ca, tôi không uống nước của anh thì anh liền chán ghét tôi sao?

Sao đã chán ghét cô rồi mà anh ta lại còn muốn chạy đến đây trêu chọc cô làm gì, còn làm bộ tươi cười nữa chứ, có bệnh sao?

Mặt Lâm Đường Đường không biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì điên cuồng phun tào.

Nhưng phun tào xong thì cô lại lập tức vui vẻ tự hỏi, lát nữa nên dùng giá trị phản cảm của anh ta để mua cái gì mới tốt đây.

“ Đường Đường, ngày mai chúng ta đã có thể lên trấn nhận thư cùng đồ. Lần trước em nói người nhà em sẽ gửi cho em một cái đồng hồ để xem thời gian, còn nhớ không?”

Thẩm Văn Ngạn không biết Đường Đường sớm đã biết được suy nghĩ thật sự của anh ta, nên vẫn còn cố gắng bày ra vẻ thâm tình mà nhìn cô.

Lâm Đường Đường đã tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ thì tất nhiên đã biết chuyện này.

Vì thể cô thản nhiên gật đầu: “ Nhớ rõ, sao vậy?”

Cô cố ý hỏi rõ ra, chủ yếu là muốn xem da mặt nam chủ này có bao nhiêu dày đây!

Trong nguyên tác nguyên chủ hết xuất diễn quá sớm, cô chỉ lo cân nhắc xem mình nên làm gì để giữ lại cái mạng nhỏ, còn chưa kịp chú ý đến tuyến tình cảm của nam nữ chủ.

Lúc này cô sơ lược gút mắt của nguyên với nam nữ chủ mới phát hiện.

Thì ra nam chủ chính là một cái phượng hoàng nam nha!

Trong nguyên tác, điều kiện của nguyên chủ quả thực không tồi. Tuy rằng ba mẹ trọng nam khinh nữ nhưng nguyên chủ cũng không hiền lành, trước khi đi đã trộm cầm theo không ít đồ của mẹ.

Trong thời gian xuống nông thôn mọt năm này, nguyên chủ vẫn luôn dựa vào tiền bán những thứ đáng giá này, sau đó mang theo những đồ vật đã dùng tiền mua mà mang về lên mặt với người khác, còn nói với khác là do người nhà mình gửi đến.

Sau đó, nguyên chủ ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết tỏ vẻ giàu có đã bị Thẩm Văn Ngạn theo dõi.

Thẩm Văn Ngạn một bên cùng nữ chủ Giang Tiểu Nhã ái muội, một bên lại như vừa rồi mà thường thường xoát độ thiện cảm với nguyên chủ. Thuật mau đã đem nguyên chủ mê hoặc đến mụ mị đầu óc, thường xuyên đưa đồ cho anh ta.

Ngay tháng trước, nguyên chủ nghe được tin đồn Thẩm Văn Ngạn cùng Giang Tiểu Nhã thực hư hư thực thực. Nguyên chủ ghen ghét vô cùng, cùng ngày liền đã nói với Thẩm Văn Ngạn, trong tháng này người nhà sẽ gửi cho cô một cái đồng hồ.

Hơn nữa nguyên chủ còn cố ý nhắc nhở anh ta, chỉ cần anh ta không cùng Giang Tiểu Nhã làm đối tượng của nhau, thì nguyên chủ sẽ suy xét cho anh ta dùng đồng hồ.

Ngày mai chính là ngày một tháng một lần, các thanh niên trí thức cùng nhau đi lên trấn lãnh thư cùng đồ.

Gần đây thẩm vân ngạn thường sẽ lại đây để xoát độ hảo cảm, phỏng chừng là muốn ở trước mặt cô kiếm nhiều độ hảo hơn hơn, tốt nhất là lấy được cái đồng hồ kia.

Đáng tiếc, lần này sợ rằng anh ta chỉ có thể thất bại thôi. Hiện tại Lâm Đường Đường đã không còn là lâm đường trước kia rồi.

Cô cũng không phải người cả ngày chỉ có não yêu đương nhue nguyên chủ, bị đàn ông dụ dỗ mấy ngày liền nóng đầu óc mà đưa đồ quý giá chắp tay rặng cho người ta.

Thẩm Văn Ngạn có cảm giác Lâm Đường Đường có điểm không thích hợp, nhưng không đúng chỗ nào thì anh ta không ói ra được.

Rõ ràng hôm qua Lâm Đường Đường nhìn thấy anh ta thì liền vô cùng thẹn thùng, còn nói ngày mai chờ sau khi lãnh đồ xòn thì liền đi mua cho anh ta một cái bánh bao thịt.

Sao hôm nay lại cứ như thay đổi hoàn toàn rồi?

Biểu tình của Lâm Đường Đường giống như đang hỏi anh ta “ đồng hồ của tôi thì liên quan gì đến anh”.

Nhưng rõ ràng mới tháng trước Lâm Đường Đường đã nói với anh ta là đồng hồ này sẽ cho anh ta rồi mà. Chẳng lẽ Lâm Đường Đường luyến tiếc đồng hồ, nên muốn đổi ý sao?

Hay là nghe mấy lời đồn vớ vẩn nên cáu kỉnh giận dỗi với anh ta?

Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Ngạn đột nhiên thấy bực bội. Nhưng anh ta đã dụ dỗ Lâm Đường Đường một tháng rồi, thật sự không muốn thất bại trong gang tấc.

Vì vậy anh ta cố gắng nhịn lại bày ra biểu tình buồn rầu, đáng thương nói.

“ Đường Đường.... Anh cùng Giang Tiểu Nhã thật sự không có quan hệ gì cả.”

“ Em cũng biết người ở trong thôn luôn thích khua môi múa mép mà. Anh cùng cô ấy chỉ là trùng hợp làm kế bên nhau mà thôi, căn bản không có chuyện gì cả, nhưng người đó hoàn toàn là ăn nói bậy bạ, một chút việc nhỏ cũng lôi ra nói.”

“ Em tin tưởng anh được không?”

Kỳ thật Thẩm Văn Ngạn lớn lên thật sự không tệ. Trong thôn phần lớn đều là những người nông dân có làn da khỏe mạnh lôi thôi lếch thếch. Mà anh ta lại có làn da trắng nõn, bộ dáng tuấn tú, còn thuyền xuyên mặc áo sơ mi trắng lắc lư khắp nơi. Cho nên anh ta ở trong thôn chính là hạc giữa bầy gà.

Hơn nữa anh ta vẫn luôn lợi dụng ưu thế ngoại hình của mình, mà cố ý bày ra dáng vẻ thâm tình tháng thương mà nói như vậy. Nếu như nguyên chủ ở chỗ này, phỏng chừng đã sớm chống đỡ không được nữa rồi.