Nóng, nóng quá.
Trên người lại nhão nhão dính dính. Điều hòa trong nhà hỏng rồi sao?
Lâm Đường Đường không tình nguyện rầm rì một tiếng, thật sự không ngủ nổi nữa.
Cô vẻ mặt đầy khó chịu mà mở mắt, lọt vào tầm mắt là vầng thái dương nóng bỏng chói mắt, ánh sáng chói rực đến độ làm cô cảm giác mình sắp bị mù.
Trong nháy mắt, Lâm Đường Đường còn tưởng bản thân cô còn đang nằm mơ.
Cô nhắm mắt lại mở mắt ra lần nữa, nhưng cho dù cô có nhắm mở mắt bao nhiêu lần đi nữa, thì vẫn cảnh tượng như cũ.
Đồng ruộng liếc mắt nhìn không thấy được điểm cuối, trên ruộng còn có mấy người nông dân đội mũ rơm cong eo đang làm việc.
Đây là tình huống gì?
Không phải cô đang nằm ở trên sô pha mà hưởng thụ điều hòa ngủ trưa sao?
Sao bây lại lạ thành dựa lưng vào gốc cây đại thụ chứ...
Lâm Đường Đường ngồi ngây dại trên mặt đất, có điểm ngu ngơ không hiểu nổi.
Nhưng nơi này quá xa lạ, trực giác làm cô tạm thời không làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.
Đột nhiên có một chàng trai da ngăm đen tháo mũ rơm xuống, thẹn thùng mà chạy chậm về phía cô, đỏ mặt khẩn trương hỏi.
“ Thanh niên trí thức Lâm, bây giờ cô đã đỡ hơn chưa? Tôi đã giúp cô đào xong, khoai tây rất nhanh là có thể đào xong rồi.”
Anh ta mồ hôi đầy đầu, trên quần áo còn dính rất nhiều bùn đất, cánh tay để trần cũng đều bị bùn đất che kín, thời điểm đến gần Lâm Đường Đường còn nghe thấy một mùi hương khó ngửi thật nồng.
Cô theo bản năng mà nhíu hạ mi, nhưng cô còn chưa kịp nói gì. Thì có một người phụ nữ trung niên ở ruộng bên cạnh chạy đến vội vã kéo anh ta đi.
Vừa đi vừa mắng.
“ Lão nương mới không có coi chừng mày nửa ngày, mà mày đã chạy đến giúp thứ hồ ly tinh kia làm việc, rảnh rỗi cũng không biết đến giúp mẹ mày sao? Lão nương cực khổ mà nuôi mày lớn, là để mày đi lấy lòng cái thứ đồ ly tinh kia sao?”
Lâm Đường Đường còn chưa kịp phản ứng đây là tình huống gì, thì trong đầu lại đột nhiên vang lên một âm thanh.
[ Đinh, chúc mừng kí chủ thành công trói định với hệ thống giao dịch giá trị cảm xúc. Tích lũy giá trị cảm xúc phản cảm có thẻ tùy ý mua sắm vật tư trong hương thành của hệ thống.]
[ Lưu Xuân Hoa giá trị phản cảm +1. ]
Trong theo giọng giới thiệu vang lên, trong đầu Lâm Đường Đường hiện lên một bảng giao diện ngắn gọn của thương thành, hơn nữa giá trị tích lũy cũng từ 0 biến thành 1.
Ý là người khác càng khó chịu thì cô càng có tiền tiêu xài sao?
Lâm Đường Đường thoáng nghiên cứu một chút, càng dạo qua càng cảm thấy vừa lòng.
Trong thương thành cái gì cần có cũng đều có, cái gì cũng có bán. Cô tùy ý suy nghĩ đến đồ uống giải khát thì giao diện hệ thống liền tự động nhảy đến mục tương ứng, giả cả cũng phi thường lợi ích thực tế.
Chẳng qua hiện tại phần lớn những sản phẩm trong thương thành đều khóa, chỉ có một mục nước đá cùng coca là sáng.
Bây giờ cô nóng đến muốn điên rồi, không chút suy nghĩ liền trực tiếp mua một chai coca lạnh.
Lâm Đường Đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm thị được mọi người thiên kiều bách sủng mà lớn lên, trước giờ mua đồ đều không cần suy xét đến vấn đề tiền bạc. Cô chỉ cần nghĩ bản thân có thích không, có muốn hay không!
Một chai coca theo ý của cô mà xuất hiện trong tay, ngay cả khi chưa uống vào miệng, thì chỉ cần nắm trong tay cũng làm cho cô cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.
Nhưng thứ này lai lịch không rõ ràng, cô cũng không dám để người khác thấy.
Lúc này mọi người xung quanh đều đang bận rộn, cô lén lút mở chai nước ra, đem coca đổi vào ấm nước đã rống tuếch bên cạnh, sau đó liền ném chai rỗng cho hệ thống thu về.
Sau một loạt thao tác, cuối cùng cô cũng có thể uống được ngụm coca mát lạnh đầu tiên.
Không thể không nói, thời điểm nóng nực mà có thể uống một ngụm nước nước lạnh như băng thật sự là quá vui sướиɠ!
Cô hưởng thụ mà uống thêm mấy ngụm, một bên uống một bên yên lặng quan sát tình hình xung quanh.
“ Lâm Đường Đường, cô định nghỉ ngơi đến khi nào”
“ Xem bộ dạng của cô cũng chẳng giống bị cảm nắng chỗ nào. Mọi người đều đang nỗ lực làm việc, một mình cô ngồi ở đây mà nghỉ ngơi, cô thấy có thích hợp không?”
Thời điểm Lâm Đường Đường đang xem xét tình hình, thì cách đó không xa có một cô gái thanh tú đi đến.
Mà những nghi hoặc trong lòng Lâm Đường Đường nãy giờ, khi nhìn thấy mặt cô gái này cũng đã được giải đáp.
Thì ra cô đã đuổi kịp trào lưu xuyên không, còn thân xuyên vào một quyển gọi sách ngôn tình tên《 tình yêu thanh niên trí thức năm 70 》
Cô gái đang đứng trước mặt cô nói chuyện đính là nữ chính Giang Tiểu Nhã.
Giang Tiểu Nhã là một nữ chủ tiểu chuẩn, xinh đẹp hào phóng lại nhiệt tình lương thiện.
Cô ta sẽ ở năm sau trong lúc thi đại học mà tỏ sáng rực rỡ, còn cùng một nam thanh niên trí thức khác cùng chung chí hướng mà cùng nhau thi đại học ở Bắc Kinh. Mà nam thanh niên trí thức đó cũng chính là nam chủ. Hai người họ hô mưa gọi gió, làm tất cả mỗi người đều hâm mộ, hoàn mỹ mà đi đến kết cục.
Mà Lâm Đường Đường mà cô thân xuyên, chính một pháo hôi tiêu chuẩn trong bộ tiểu thuyết này.
Pháo hôi Lâm Đường Đường có diện mạo kiều diễm dáng người nóng bỏng, nhưng lại ham ăn biếng làm, còn rất ham hư vinh.
Sau đó vì không ngừng tính kế mà cùng nữ chủ tranh đoạt nam chủ, nửa năm sau đem bản thân ăn trộm gà không thành còn mất một nắm thóc, mà chết ở trên giường của một lão côn đồ vô lại.
Có thể nói Lâm Đường Đường chính một pháo hôi có kết cục nhanh gọn nhất trong toàn bộ quyển tiểu thuyết.
Quá thảm!
Lâm Đường Đường nắm lấy ấm nước trong tay vẫn còn vương hơi lạnh mà rùng mình một cái.