Quốc Độ Vĩnh Hằng

Chương 38: Ba Tên Dị Năng Giả 1

------------------------------------

Ở trong trường, không biết bao nhiêu học sinh thầy cô giáo bị những con chuột kia ăn, gặm đến nổi xương vụn cũng không còn, hình ảnh đẫm máu không có bất kỳ người nào có thể thờ ơ không động lòng, không biết bao nhiêu học sinh sợ hãi cảm thấy vô tận tuyệt vọng đến nổi nhảy lầu tự sát. Hơn nữa nhiệt độ hạ thấp tuyết rơi thời tiết càng trở nên đáng sợ. Rất nhiều người liền như vậy chết đi.

Còn lại không thể không liều mạng chạy ra khỏi trường.

Nhưng xe ô tô cơ bản không có cách nào khởi động, bọn họ chỉ có thể dựa vào hai chân chạy trốn, ở trên đường đám người không ngừng giảm quân số, không ngừng có người bị bầy chuộc truy đuổi tập kích. Cơ bản không có cách nào ngăn cản.

Rất nhiều nữ sinh đều sinh ra sợ hãi đến hoang mang lo sợ.

"Cẩn thận!"

Đang lúc này, ở trong bóng tối một bóng đen lóe qua vồ về phía một cô giáo đứng trong đám đông một đường gϊếŧ tới, theo ánh sáng chiếu rọi của cây đuốc lập tức liền nhìn ra đó là một con chuột nho nhỏ, con mắt của nó đỏ như máu trên hàm răng còn vươn tơ máu, hết sức hung tàn.

Nó nhào tới với tốc độ cực nhanh, theo đó là mùi manh tanh xộc ra.

Hiển nhiên, từng gϊếŧ người ăn qua thịt người.

Con chuột kia vồ gϊếŧ với tốc độ cao, người bình thường cơ bản không kịp phản ứng. Nhưng tại thời khắc nguy hiểm này, một đạo thanh quan lóe ra xuất phát từ trên người mặc áo lông màu xanh thân thể mông lung, đó là thiếu nữ có khuôn mặt như trẻ con. Nhưng hiện tại trên mặt của nàng tràn đầy sát khí, ánh sáng xanh chính là từ trong tay nàng phát ra.

Đó là một đạo đao gió màu xanh.

Xuất hiện giữa trời bằng tốc độ kinh người chém lên thân con chuột kia.

Phốc!!

Một tiếng lanh lảnh vang lên, đạo đao gió đã chém con chuột thành hai khúc ngay tại chỗ, máu thịt tung tóe rơi trên mặt đất trực tiếp mất mạng, một viên Nguyên Lực Châu màu trắng cũng từ cơ thể con chuột nháy mắt ngưng tụ ra.

Người thiếu nữ thấy thế, lập tức đi tới nhặt lấy.

Hiển nhiên nàng cũng biết, Nguyện Châu Lực là thứ tốt. Từ vẻ mặt vui mừng của nàng có thể nhìn ra.

"Thiến Thiến cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ta nhất định đã bị những con chuột kia ăn thịt rồi."

Cô giáo kia cũng là sợ hãi không thôi, mới vừa thấy chuột kia lấy năng lực của nàng khẳng định chống lại không được, một khi bị nó kéo đi ngay cả khớp xương đều sẽ bị gặm thành cặn, cái hình ảnh đó suy nghĩ một chút nàng đều cảm thấy sợ nổi da gà.

"Cô Lưu, hiện tại mọi người là một thể thống nhất, không cần phải nói cảm ơn. Chúng ta đi nhanh đi."

Liễu Thiến Thiến lắc đầu nói.

"Không được có rất nhiều chuột, chúng nó đã đuổi theo rồi. Những quái vật này, nếu không gặm sạch chúng ta thì chúng không chịu bỏ qua đâu."

Nam sinh Thiết Nam thân thể cực kỳ cường trang vẻ mặt khó coi nhìn quanh bốn phía nói.

Ở một chỗ đuốc chiếu rọi có thể nhìn thấy, trong bóng tối từng đôi mắt đỏ lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn họ, bao vây bọn họ ở đây, từng con chuột khổng lồ phân bố bốn phía đối mặt với bầy chuột, ngay cả những con quái vật khác cũng phải tránh lui.

Bọn chúng cũng phải e ngại với bầy chuột. Một bầy chuột điên cuồng, lực uy hϊếp ấy cũng đủ làm lí do để đại bộ phần quái vật khác né tránh.

"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi được chuột sẽ càng ngày càng nhiều, lúc xa lúc gần tiếp cận, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nhất định phải tìm nơi ẩn thân, ít nhất không thể bị vậy trong tình huống bốn phía đều là địch."

Một tên thanh niên mang kính anh tuấn bất phàm, đẩy đẩy gọng kính hình như có một chút cơ trí. Hắn gọi là Lí Trí Lâm. Nhìn bốn phía khẽ cau màu nói.

Chít chít chít!!

Gần như hắn vừa mới nói xong, đàn chuột bốn phía liền bắt đầu phát động tấn công, chúng nó cũng không có cái gì thương hại mà chờ đợi, mục tiêu duy nhất của chúng là gϊếŧ hết đám người trước mặt này, ăn thịt, gặm đến xương vụn cũng không còn.