Hệ Thống Ngược Tra Nam

Chương 17: Tiểu thư hống hách (p16)

Những ngày tiếp theo Cố Trạch Dương luôn cố gắng bày tỏ tình cảm trong lòng hắn cho cô thấy, từng chút một, từ cùng nhau đi song song bây giờ thành nắm tay cô đi dạo.

Đôi khi còn giả vờ che chắn cho cô để thừa cơ hội ôm cô, cô lúc đầu còn kháng cự càng về sau cũng mặc kệ hắn, nắm tay với ôm mà thôi cô cũng không mất một lạng thịt nào.

Nhưng cái cô cảm nhận được rõ ràng từ Cố Trạch Dương nhất là hắn trở nên ô nhu ấm áp hơn, và có đôi khi cô có thể thấy được hắn đang cười, trong lòng cô cũng có một hạt giống từ từ nảy mầm.

Về phía Cố Hàn và Hạ Vi, hai người họ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, Hạ Vi cứ lưỡng lự không chịu giúp Cố Hàn, đâu đó trong tâm của hắn ta nãy lên những suy nghĩ độc ác.

Hắn ta tự nhủ trong lòng rằng chính là do Hạ Vi không nghe lời hắn nên đây sẽ là hậu quả cô ta đáng phải nhận.

Thời gian trôi...

Ngày sinh nhật của Bạch Nguyệt cũng tới, nó rơi vào đúng ngày Chủ nhật nên càng tiện hơn, ba mẹ Bạch nhân cơ hội này vừa làm sinh nhật cho cô vừa công bố Hạ Vi ra bên ngoài với thân phận em gái thất lạc của Bạch Nguyệt.

Cố Trạch Dương biết hôm nay là sinh nhật của cô, buổi sáng đã bí mật đi chọn quà, sau đó lại điện cô ra ngoài gặp mặt.

Ba mẹ Bạch cũng đã biết Cố Trạch Dương theo đuổi con gái mình, bọn họ cũng không can thiệp làm gì, bởi họ thấy con gái họ cũng chẳng phản kháng việc hắn tới chơi hay đưa đón con bé .Nhìn con gái mình vui vẻ họ cũng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng còn về Hạ Vi và Cố Hàn bọn họ không khỏi lo lắng, họ không phải chê Cố Hàn đang rơi vào hoàn cảnh sa sút, mà là giác quan làm cha làm mẹ của họ cảm nhận được Cố Hàn cũng chỉ đang lợi dụng Hạ Vi, chứ không hề yêu thương Hạ Vi.

Họ cũng đã cố khuyên răng Hạ Vi rất nhiều, nhưng con bé có vẻ không vui còn giận hờn bọn họ, nên họ cũng đành im lặng âm thầm bảo vệ con bé mà thôi.

Về phần Hạ Vi, cô ta đang ghen tỵ đỏ mắt với Bạch Nguyệt, trong khi tình cảm của cô ta và Cố Hàn đang dần tệ đi, thì Bạch Nguyệt lại nhận được sự yêu thương vô bờ bến của Cố Trạch Dương.

Tại sao vậy? Lúc trước ở cạnh Cố Hàn cô ta cũng được chiều chuộng, bây giờ ở bên Cố Trạch Dương càng được nâng niu hơn. Còn cô ta thì sao, Cố Hàn tuy vẫn ôn hoà chiều chuộng cô ta, nhưng cô ta cũng cảm nhận được Cố Hàn chỉ là thể hiện cho có không hề thực tâm.

Cố Trạch Dương nhìn Bạch Nguyệt ngủ gà ngủ gật trên xe, nhìn sơ thì thấy như cô đang nhìn ra đường nhưng thực ra mắt cô đang nhắm chặt ngủ ngon lành.

Hắn buồn cười 1 tay lái 1 tay chỉnh lại tư thế cho cô ngủ ngon hơn, vốn hắn định chở cô đi mua sắm một chút, nhưng bây giờ có lẽ không được rồi.

Nhìn cô ngủ không hề có chút cảnh giác nào bên cạnh, hắn vừa vui mừng vừa không an lòng, vui là vì cô đây là tin tưởng hắn, nhưng không an lòng cô có phair cũng sẽ như vậy với bất cứ ai, nếu thật là vậy thì rất nguy hiểm.

Đợi cô tỉnh táo cũng đã gần giờ ăn trưa, cô cũng không phải đυ.ng đâu ngủ đó, chỉ là đối với Cố Trạch Dương cô biết hắn đáng tin, cộng với hệ thống ở đây, có chuyện gì hệ thống cũng sẽ thông báo với cô.

Cố Trạch Dương thấy cô tỉnh liền nhìn xung quanh xem có nhà hàng nào không, liền lái tới đó.

Cố Trạch Dương nắm tay cô vào bên trong nhà hàng, hắn chọn một góc thoáng mát, liền gọi món.

Bạch Nguyệt nhìn vào menu một lúc cũng chọn gà nướng mật ong cùng nước ép trái cây, Cố Trạch Dương thì kêu một phần rau trộn cùng thịt bò nướng tái.

"Thiệp mời của anh đây" Bạch Nguyệt móc trong túi ra một tấm thiệp mời sinh nhật, từ hôm qua Cố Trạch Dương sợ cô không mời hắn nên đã gọi điện nhắc nhở cô.

Cố Trạch Dương vui vẻ cầm lấy :"Tối nay anh muốn anh sẽ là người đầu tiên nhảy với em được không ?"

Bạch Nguyệt nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, ở đâu đó có thấy hắn giống một chú cún ánh mắt chờ mong chủ âu yếm mình, chắc là cô nhìn nhầm mà thôi.

"Được, vốn em cũng chẳng muốn nhảy nhốt gì"

" A Nguyệt, em vẫn còn suy nghĩ sao?" Cố Trạch Dương trong giống nói trầm tính có một chút ủy khuất nói.

Bạch Nguyệt đầu chảy dài ba vạch hắc tuyến nhìn Cố Trạch Dương, từ khi dính lấy cô, hắn càng ngày càng giống chú cún nhỏ, hở chút là ủy khuất hở chút lại trưng bộ mặt đáng thương với cô.

" Đương nhiên rồi, anh nghiêm túc lại cho em, vẻ mặt đó của anh chỉ có được một mình em thấy thôi anh rõ chưa?"

"Đã biết." Cố Trạch Dương thu lại gương mặt ủy mị, cười cười với cô.

Hắn chắn chắc cô cũng có tình cảm với hắn, vậy hắn chỉ đành chờ thêm vậy, dù sao kẻ dám cướp người từ tay hắn cũng không có mấy người dám.

"Trạch Dương, nếu người nhà anh không đồng ý anh quen em thì sao?"

"Từ trước đến nay anh chưa từng quan tâm lời bọn họ, em không cần lo lắng chuyện đó, đừng nói với anh, em vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh vì chuyện đó đấy?"

"Không, em chỉ hỏi vui thôi" Bạch Nguyệt chống cằm cười nhìn hắn.

Cố Trạch Dương còn tưởng người nhà hắn ai dám làm khó dễ cô sau lưng hắn nữa chứ, sau ngày hôm nay hắn phải gặp người nhà để cảnh cáo họ mới được, bọn họ dám làm bạn gái hắn phật lòng mà bỏ hắn thì họ sẽ nhận lấy hậu quả mà họ sẽ không ngờ tới, hắn thề như vậy.