Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 26: THAM GIA BUỔI TIỆC MỘT MÌNH

Mọi người hay tin cũng lật đật đến bệnh viện thăm Phong Cẩn, vừa vào thì thấy một màn kinh ngạc đến khó tưởng tượng, Phong phu nhân và Phong lão thái thái chỉ vừa mới nghe tin rằng anh đã bị thương rất nặng suýt chút nữa là mất mạng như chơi thế mà hai người vừa chứng kiến cảnh Phong Cẩn với thân trên trần trường cùng miếng vải băng vết thương, nhưng điều cả hai chú ý nhất chính là anh đáng mãi ngắm Lệ Chi Lan đang ngủ say.

Phong phu nhân và Phong lão thái thái nhìn nhau dở khóc dở cười, Phong phu nhân vờ khẽ ho một tiếng.

Khụ..

Ngay lúc này Phong Cẩn mới rời mắt nhìn hai người họ, còn không quên ra hiệu cho hai người nhỏ tiếng một chút...

- Sao mẹ và bà ngoại đến sớm vậy ?

- Nếu mà mẹ và bà ngoại con không đến thì làm sao mà chứng kiến một màn này,..

Lệ Chi Lan khẽ ưm một tiếng, từ từ mở mắt sau khi nhìn rõ rồi cô mới tá hoả ngồi dậy giọng nói có chút ấp a ấp úng...

- Dạ...mẹ và bà ngoại đến rồi ạ ?

- Con dậy rồi đó hả, mẹ có nấu vài món ăn đem cho hai tụi con ăn...nào, con đi rửa mặt rồi ra ăn đi con

Lệ Chi Lan vô cùng ngại ngùng vội cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng đi vào vệ sinh, ngay sau đó Phong phu nhân và Phong lão thái thái mới vội ngồi xuống trên nét mặt không giấu được sự hứng khởi vừa vui mừng ra mặt, Phong phu nhân lại gần con trai mình mà hỏi.

- Có phải con và Tiểu Lan đã xác định lại mối quan hệ rồi phải không ? chẳng hạn như tụi con đã cho nhau cơ hội tìm hiểu,...

Trên gương mặt của Phong Cẩn không giấu được sự vui mừng khi nghĩ đến Lệ Chi Lan, anh cũng thừa nhận điều đó.

- Vâng, đúng là con và cô ấy đã xác định mối quan hệ yêu đương, và tụi con cũng đã nói ra những lời trong lòng với nhau

- Con làm tốt lắm, A Cẩn...

Phong phu nhân và Phong lão thái thái nhìn nhau suýt chút nữa vui đến bật khóc, cuối cùng hai bọn trẻ đã xác định yêu nhau rồi vậy hai người cũng không cần phải lo nữa, Lệ Chi Lan sau này đã có người bên cạnh yêu thương chăm sóc rồi, Phong phu nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghỉ đến cô bạn thân của mình tức là mẹ của Lệ Chi Lan.

...

Lệ Chi Lan hôm nay bận rộn nên ra sau vườn tưới nước cho hoa rồi nhổ cỏ, bỗng Phong phu nhân đi đến.

- Tiểu Lan, con nghỉ tay một chút đi mau qua đây uống nước cam mẹ có chuyện muốn nói với con

- Dạ được, mẹ đợi con một tí con đi rửa tay ạ

Xong xuôi, cô mới đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng nhận lấy ly nước cam lên uống một hơi, thấy vậy Phong phu nhân khẽ đặt tấm vé trên bàn, Lệ Chi Lan tò mò hỏi bà.

- Đó là gì hả mẹ ?

- Mẹ muốn con đến tham dự một buổi tiệc nhỏ do đại tiểu thư nhà Vương gửi mời, đây là buổi tiệc dành cho giới trẻ cô ấy nói với ta muốn mời con đến dự, con đi một mình có thấy ổn không ? nếu không con không đi cũng không sao...

Nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười nhẹ.

- Dạ con sẽ đi thưa mẹ, biết đâu đi đến đó con có thể làm quen với mọi người

- Đúng rồi, cũng để mọi người biết rằng con dâu nhà họ Phong xinh đẹp tuyệt trần đến dường nào chứ..

- Mẹ à, mẹ nói hơi quá rồi đấy ạ, con không đến mức đó đâu,...biết đâu các tiểu thư đài cát còn đẹp hơn con thì sao

- Con bé này khiêm tốn quá, vậy tối nay khoảng sáu giờ mẹ kêu tài xế riêng đưa con đi nhé

Lệ Chi Lan gật đầu đồng ý.

Đúng sáu giờ, Phong phu nhân chọn cho cô một sét váy xốp cổ sen viền đen nơ hai nắp túi với chân váy ngắn chữ A, bà còn đặt biệt thuê thợ trang điểm cho cô nhưng cô nói rằng chỉ muốn trang điểm nhẹ bà cũng tôn trọng cô, xong xuôi hết cả rồi cô mới chào tạm biệt mẹ chồng và bà ngoại.

- Con đi nhé bà ngoại, mẹ

- Ờm nhớ đi cẩn thận nhé

....

Tại buổi tiệc được tổ chức tại sân vườn nhà họ Vương, khách khứa cũng không quá nhiều nên cô cũng bớt căng thẳng hơn, nhưng mà nhìn xung quanh nào cũng thấy toàn các tiểu thư xinh đẹp và các thiếu gia ai cũng lịch lãm, cô chỉ tìm một góc nào để ngồi.

- Xin hỏi, Tiểu thư muốn dùng gì không ?

- Ờ...cho tôi ly nước cam là được rồi

- Cô có muốn dùng bánh ngọt không để tôi đem đến cho cô

Suy nghĩ một chút cô cũng gật đầu.

Đang ăn uống ngon lành thì bất ngờ một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng, dáng người cũng đẹp nốt, cô ta mỉm cười nhẹ đưa tay ra muốn bắt tay với Lệ Chi Lan.

- Đây chẳng phải là cô con dâu của nhà tài phiệt họ Phong trong truyền thuyết đây sao ? quả nhiên cô rất xinh đẹp đến như vậy...

Lệ Chi Lan nghe người phụ nữ này khen cũng không biết phải làm sao, âm thầm khẽ nuốt nước bọt có cần khen đến mức này không, cô có nên nhận lời khen này không nhỉ.

Nhưng cô cũng niềm nở cười với cô ta.

- Xin chào cô, cô cứ gọi tôi là Chi Lan,..với lại Vương tiểu thư xinh đẹp không kém, đến nỗi nam nhân ở đây ai cũng hướng về cô...

Vương Sở Thính cười e ngại, bỗng một người chạy đến nói nhỏ vào tai cô ấy rồi rời đi, sau đó cô ấy quay qua nhìn cô hơi luyến tiếc.

- À...Phong thiếu phu nhân cứ dùng thoải mái nhé, tôi có việc phải đi đón vị khách mới, nếu có duyên chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn

- Ừm cô cứ đi đi

Vương Sở Thính rời đi chưa được bao lâu thì lại một người nữa xuất hiện, khi nhìn thấy người này cô cũng khá kinh ngạc..

- Hoàng Tĩnh Lương ?

...

Phong gia, vừa về đến nhà thì Phong Cẩn đã hấp tấp đi tìm vợ, tìm khắp nơi cũng không thấy anh liền khó chịu vừa sốt sắng chạy xuống dưới nhà, vừa hay gặp Phong phu nhân.

- Ủa mẹ có thấy đằng ấy của con đâu không mẹ ?