Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 19: TỰ NGUYỆN CHỨ KHÔNG PHẢI ÉP BUỘC, H NHẸ

- Không được, anh như vậy rồi còn kêu tôi ra ngoài được hả ? Tôi không ra ngoài, có đánh chết cũng không ra ngoài bỏ mặt anh một mình...

Nhưng cho dù Phong Cẩn tìm cách đuổi cô như thế nào thì cô gái ngốc nghếch này vẫn ngoan cố ở lại, anh không muốn cô gái ngây thơ này chịu tổn thương và anh cũng không muốn cô tổn thương, thà anh tự chịu đựng vì cô gái ngốc này.

Thuốc ngày càng phát tán mạnh mẽ, anh chỉ sợ bản thân không chống trả nổi sẽ làm hại đến cô nhóc này mất, sức chịu đựng của anh đã quá giới hạn rồi phải tìm cách đuổi khéo cô thôi..

Thấy anh ngày càng không ổn, cô ngày càng lo lắng hơn, muốn gọi điện gọi cho bác sĩ Trác thì lại bị anh ngăn cản không cho gọi, dù cho cô có hỏi anh bị gì thì anh lại không nói chỉ tìm cách đuổi cô đi.

- Anh bị gì có thể nói cho tôi được không hả ? Gương mặt của anh rất xanh xao, hốc hắt lắm rồi đó Phong Cẩn...

- Tôi nói cô đi ra ngoài đi hãy để tôi một mình, nếu không hậu quả sẽ phải khiến cho cô hối hận đấy, Mau Ra Ngoài...

Phong Cẩn ngày càng không trụ được nên lời cuối nhất thời lớn tiếng quát cô, Lệ Chi Lan dù có uất ức bị anh quát nhưng vẫn ngoan cố ở lại, dù gì anh cũng là chồng của cô và cô không thể bỏ mặt anh với tình trạng như thế được.

- Tôi không ra ngoài

Anh chỉ biết bất lực trước hoàn cảnh hiện tại, cơ thể anh đã dần mất kiểm soát ánh mắt cũng trở nên nóng rực khi vào từng đường nét trên cơ thể của cô, anh vội lắc đầu liên tục để cho mình tỉnh táo, bỗng anh nhìn mấy cái ly thủy tinh mà anh làm vỡ vừa nãy, và không nghĩ ngợi nhiều liền cầm nó lên rồi khứa mạnh vào cánh tay mình.

Lệ Chi Lan hoảng sợ mau chóng đẩy tay anh ra, rồi quát lớn.

- Anh bị điên hả, sao có thể tự làm bị thương chính mình hả, rốt cuộc anh bị cái gì ? Có thể nói cho tôi biết được không hả...

Phong Cẩn hít một hơi thật sâu, rồi cũng nói ra cho cô nghe.

- Tôi hiện tại đang phát tình, cô mà còn ở lại nữa thì ham muốn của tôi càng tăng cao hơn đấy, vậy nên tôi sẽ làm điều gì đó có lỗi với cô đấy.

Tưởng chừng anh nói như vậy rồi thì Lệ Chi Lan sẽ sợ hãi mà bỏ đi, nhưng nào ngờ cô đứng dậy với gương mặt hết sức nghiêm túc, nhưng điều mà Phong Cẩn ngỡ ngàng hơn hết chính là cô đang dần dần cởi bỏ quần áo của mình ra.

Anh có chút hoang mang, nhưng sau đó hoảng hốt.

- Cô đang làm cái gì vậy ? Mau ra ngoài ngay, đừng giỡn với tôi nữa

Nhưng cô lại nhìn anh kiên quyết không muốn đi, vẫn luôn ngoan cố cởϊ qυầи áo của mình ra.

- Tôi không đi đâu cả, Phong Cẩn ! chúng ta là vợ chồng, chuyện này xảy ra không sớm thì muộn thôi

Vừa dứt lời thì Lệ Chi Lan đã cởi hết đồ trên người xuống chỉ còn mỗi bộ đồ lót, Phong Cẩn mới chuyển ánh mắt nhìn cô chằm chằm vào cơ thể trắng nõn nà của cô, và trên đường cong quá sức tưởng tượng của anh, ngày bình thường khi cô mặc quần áo thì anh cũng đoán ra được cơ thể này quá hoàn hảo, nhưng không ngờ quá sức tưởng tượng của anh rồi.

Phong Cẩn không ngừng nuốt nước bọt liên tục, chưa kịp để anh phản ứng thì cô đã mạnh bạo đẩy người anh nằm xuống còn cô thì ngồi lên cơ bụng săn chắc của anh, và không ngừng chuyển động như đang chọc ngứa anh vậy.

Anh lấy hết lý trí để nói ra với cô.

- Dù cho chúng ta là vợ chồng cũng không có nghĩa làm nhiệm vụ này, bởi chúng ta không yêu nhau và tôi cũng không muốn ép buộc cô phải làm chuyện này...

- Anh nói nhiều quá rồi đó, và anh nghe cho rõ đây chính Lệ Chi Lan tôi tự nguyện không có sự ép buộc nào ở đây hết, và tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm hay áy náy chuyện gì...

Phong Cẩn nghe xong cũng không biết nên làm gì, nhưng thuốc ngày càng phát tán sự chịu đựng của anh dần dần mất đi ý, anh bỗng dưng ngồi dậy lật người cô nằm xuống còn anh ở trên.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng không chịu được nữa

Vừa dứt lời, anh bất ngờ cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ấy của cô, ban đầu rất nhẹ nhàng nhưng sau đó lại hôn một cách mạnh bạo, mặc dù không quen làm chuyện này nhưng cô cũng đã cố gắng phối hợp cùng với anh.

Sau khi thấy cô có hơi khó khăn nên anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi sưng tấy tội nghiệp ấy, anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, bỗng anh hỏi.

- Có sợ không ?

- Tôi rất sợ

Phong Cẩn không nói gì thêm, liền di chuyển xuống dưới cổ trắng nõn ấy mà mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để điều càng ám muội hơn là tiếng mυ'ŧ chụt chụt của anh kèm theo tiếng rên nhẹ như mèo kêu của cô, sau khi để lại vài dấu vết trên cổ thì anh ngồi dậy.

Mặc dù cậu nhỏ của anh đang không ngừng rục rịch đến mức khó chịu, nhưng anh sợ làm người phụ nữ trước mặt mình đau nên anh cố gắng nhẹ nhàng và không hấp tấp. Phong Cẩn mau chóng cởϊ áσ ra, chỉ ngay trước cô là một đường cơ bụng sáu múi săn chắc trong vô cùng hấp dẫn và bờ vai chắc khỏe, với lại hai bên cơ bắp tay lại vô cùng vạm vỡ, nhưng nói chung cơ thể người đàn ông này quá hoàn hảo.

Lệ Chi Lan trong vô thức mà đưa tay chạm vào từng cơ bụng săn chắc của anh, cô mãi mê ngắm nhìn đó thì bị anh nắm chặt tay lại.

Anh nhếch môi nói một cách ma mị.

- Tôi có một thứ còn hấp dẫn hơn cả cơ bụng của tôi đấy, cô có muốn cầm nó thử không ? đảm bảo sẽ rất sướиɠ tay đấy..

Lệ Chi Lan ngơ ngác không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng vì cái quái nào mà cô lại ngoan ngoãn gật đầu.